11.
Sáng hôm sau, ánh nắng mỏng chiếu qua khung cửa gỗ cũ. Aether thức giấc giữa căn phòng trọ quen thuộc, nơi ngày trước từng ghé qua không biết bao nhiêu lần khi còn ở Liyue. Bên ngoài, tiếng chim núi vang vọng lẫn trong gió.
Cậu khoác áo, bước ra hành lang gỗ. Trên mái nhà phía xa, một bóng người quen thuộc đang đứng. Gió sớm thổi nhẹ, vạt áo và tóc hắn khẽ bay, hòa vào nền trời mờ sương.
Aether mang theo hai chén trà, bước lên mái.
Xiao nhận lấy chén trà mà không nói gì, chỉ gật nhẹ. Cả hai cùng ngồi bên nhau, dõi mắt nhìn sương mù tan dần khỏi sườn núi đá.
Một lúc lâu sau, Aether mới lên tiếng:
“Lần này tôi ở lại Liyue một thời gian.”
Xiao nghiêng đầu liếc sang, nhưng không tỏ vẻ ngạc nhiên.
“Tôi nhận vài ủy thác,” Aether nói tiếp. “Một phần cũng vì... tôi muốn tìm thêm vài đầu mối. Có thứ gì đó ở vùng đất này... như thể đang gọi tôi.”
Xiao khẽ gật, rồi lại im lặng.
Không cần hỏi thêm. Cậu ở lại, vậy là đủ.
---
Vài ngày sau, một sáng sớm khác. Aether rời khỏi nhà trọ từ sớm, chuẩn bị cho một chuyến đi ngắn ra ngoại thành Liyue theo lời nhờ vả của dân làng. Khi quay về, trên bàn gỗ trong phòng đã có một vật được đặt cẩn thận: một bùa hộ thân bằng ngọc, không ghi tên người gửi.
Cậu không cần hỏi cũng biết là ai để lại.
Tối hôm đó, Aether ngồi một mình trong phòng, viết một lá thư. Không dài, chỉ vài dòng:
_“Nếu một ngày tôi không còn đi tiếp, tôi sẽ kể cậu toàn bộ hành trình này.
Còn giờ, xin cứ yên tâm, tôi vẫn là tôi. Và tôi vẫn đang ở đây.”_
Cậu gấp thư lại, nhưng không gửi. Đặt vào bên trong cuốn sổ cũ, giấu trong ngăn đáy hành lý.
Không phải vì sợ Xiao không hiểu. Mà vì… cậu biết, Xiao sẽ cảm nhận được vào lúc thích hợp.
---
Một buổi chiều mờ sương. Tin tức từ Inazuma gửi tới — một manh mối quan trọng cần được xác nhận. Aether rốt cuộc cũng phải rời khỏi Liyue, dù chỉ tạm thời.
Paimon vẫn ríu rít, than trời vì phải chia tay những món ngon nơi này. Nhưng Aether thì chỉ yên lặng, ánh mắt hướng về con đường núi phía sau.
Lúc sắp đi, cậu không thể để lại lời tạm biệt.
Nhưng Xiao vẫn đứng đó, trên đỉnh đá cao quen thuộc, nhìn theo bóng dáng Aether khuất dần sau lớp sương chiều.
Không gọi. Không ngăn lại.
Chỉ đứng im, như vẫn luôn ở đó từ trước đến nay.
Gió thổi tung áo choàng đen, và trong tay hắn, bùa hộ thân còn một chiếc giống hệt, chưa bao giờ được đưa đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com