Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Nhớ về


Sau khi rời khỏi Teyvat, Aether tìm thấy Lumine ở giao điểm giữa các thế giới.

Họ không nói nhiều. Không cần. Một cái ôm là đủ. Bao nhiêu năm xa cách, những hiểu lầm, những chọn lựa trái chiều… cũng tan đi khi hai anh em đứng cạnh nhau một lần nữa.

Teyvat giờ đây trở thành chuyện cũ, không quên, nhưng không còn giữ chân họ nữa.

---

Thế giới đầu tiên họ đặt chân tới là một vùng đất trôi nổi giữa không trung. Những lục địa được nối bằng cầu ánh sáng, và bầu trời thì chuyển màu theo cảm xúc của người sống ở đó. Ở nơi kỳ dị này, cả hai phải học cách điều chỉnh chính mình. Bước đi bằng bản năng, đo thời gian bằng nhịp tim.

Họ sát cánh bên nhau, chiến đấu và khám phá như đã từng. Nhưng có một điều Lumine nhận ra từ rất sớm: mỗi khi hoàng hôn buông xuống, ánh mắt Aether lại hơi xa xăm. Không hẳn là u sầu… chỉ là, đang tìm kiếm điều gì đó mà nơi này không có.

Một lần, khi cả hai ngồi nghỉ bên vực trời, cô nghe anh lẩm bẩm: “Chỗ này giống như đỉnh Vọng Thư.”

Lumine không hỏi Vọng Thư là đâu. Nhưng cô đã từng nghe nhắc đến nơi ấy, rất nhiều từ những người dân Liyue, từ vài linh hồn lạc lối khi cô còn ở lại Teyvat. Và từ Paimon, dù rất hiếm hoi.

---

Thế giới thứ hai là một biển sâu vĩnh hằng, nơi các thành phố pha lê nằm dưới đáy đại dương. Ở đây, chỉ những ai chạm đến được "ký ức thật" mới có thể mở ra lối đi tiếp theo.

Lumine là người vượt qua trước.
Cô đối diện với chính mình, nỗi cô đơn khi rời xa anh trai, cảm giác trống rỗng khi không ai thật sự hiểu vì sao cô chọn ở lại với Abyss.

Còn Aether… cậu im lặng rất lâu trước khi bước vào lớp sương trí nhớ.

Khi bước ra, Lumine thấy tay cậu nắm chặt viên bùa đá nhỏ, một món quà không tên, tưởng chừng đã bỏ lại từ thế giới trước.

“Tôi nhớ một người” Aether nói khẽ.
“Cậu ấy chưa từng ở gần. Nhưng mỗi khi tôi ngước nhìn bầu trời, dường như vẫn ở đó.”

---

Sau đó, không ai nhắc lại nữa. Nhưng Lumine hiểu.
Hiểu tại sao Aether hay nhìn lên những nơi cao nhất. Tại sao giữa muôn cảnh đẹp, cậu vẫn chọn ngồi một mình giữa gió.

Hiểu tại sao, dù đã tìm thấy em gái, trong lòng cậu đã có thêm một chỗ trống, không dành cho thế giới, cũng không dành cho cô.

Cô không ghen.
Chỉ thấy mình hiểu anh trai hơn một chút.

---

Và ở một nơi rất xa, trên một đỉnh đá không tên, Xiao vẫn đứng đó. Nhìn về phía đường chân trời mà anh không thể chạm tới.

Không gọi. Không chờ. Chỉ lặng lẽ nhủ thầm:

“Đi đi. Đừng quay lại.”

Nhưng gió ở Vọng Thư vẫn thường thổi về hướng Tây.
Và đôi khi, mang theo mùi hương rất quen của hoa thanh tâm, của pháo hoa Tết năm nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com