Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Không chờ


Liyue vào mùa gió đầu, không còn náo nhiệt như những tháng lễ hội. Mọi thứ như chậm lại, thuyền ít ra khơi hơn, người bán rong cũng bớt lời rao.

Chiều hôm đó, Xiao đứng trên một vách đá cao, hướng về phía cảng.

Gió thổi từ biển vào, mang theo mùi muối mặn và hương gỗ mục từ những cột cầu tàu. Khi mắt anh vô thức quét qua quảng trường dưới chân núi, một điều gì đó khiến bước chân anh dừng lại.

Ở đó, trên lan can gỗ nơi nhìn ra biển, là Kazuha, kẻ du tử năm xưa. Ngồi cạnh anh, bất ngờ thay, lại là Paimon.

Hai người ngồi rất lặng. Không cười, không nói. Mặt trời đang dần chìm xuống đường chân trời, trải ánh vàng đỏ lên mái tóc bạc của cả hai. Một khung cảnh bình yên đến lạ, như thể thời gian cũng chọn ngồi lại cùng họ.

Xiao vốn định quay đi.

Nhưng khi bước chân anh vừa khẽ động, giọng của Paimon vang lên, không lớn, nhưng đủ để gió mang đến tai anh:

"Tớ biết cậu nhớ Aether."

Kazuha không trả lời ngay. Chỉ im lặng. Một lát sau, anh mới nói, giọng nhẹ như gió:

"Có những người đi qua đời nhau như gió. Nhưng có gió... là để nhắc ta rằng từng có người đi qua."

Paimon gục đầu xuống gối. Cô không khóc, chỉ thì thầm:

"Tớ ghét Xiao. Nhưng... có lẽ Aether đã để trái tim mình lại ở Liyue."

Kazuha khẽ cười.

"Còn Xiao, anh ấy chưa từng rời khỏi nơi ấy."

---

Xiao đứng rất lâu sau bụi cây thấp. Không đến gần. Không để ai biết mình ở đó. Nhưng không hiểu sao, lần đầu tiên sau ngần ấy thời gian. Tim anh không còn nặng nề nữa.

Có lẽ vì Aether đã đi cùng ai đó như Kazuha.
Có lẽ vì có một Paimon vẫn nhớ. Hoặc có lẽ vì... có người thay Aether nói ra điều mà cậu ấy chưa từng nói thành lời.

Ánh hoàng hôn kéo dài bóng hai người trên sàn gỗ, đổ thẳng xuống mặt biển đang gợn. Trong khoảnh khắc ấy, Xiao bỗng thấy lòng mình nhẹ đi như một tấm lụa được gió nâng lên.

Aether có thể đã đi. Nhưng Aether cũng từng ở đây...

“Anh là nơi để Aether nhớ về, khi không còn nơi nào để quay về.”  Không nói, nhưng thầm trong lòng.

---

Sau hôm đó, Xiao không còn nhìn bầu trời như trước.

Anh sẽ không chờ nữa. Không hy vọng nữa. Nhưng vẫn sẽ luôn sẵn sàng.

Chỉ là… Mỗi khi gió nổi lên từ phía Tây, anh vẫn đứng dậy. Không gọi tên. Không cầu khấn. Chỉ lặng yên bước ra ngoài, nhìn về chân trời.

Không phải để đón ai quay về.

Mà là, để sống tiếp, như một phần ký ức nào đó vẫn còn hiện diện giữa trần gian...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com