Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

25. Tết Hải Đăng


• Hơi sến, nhưng đáng cho khoảng thời gian họ đã trải qua.

---

Con dốc lên Vọng Thư không thay đổi mấy, sau chừng ấy thời gian.

Vẫn là từng bậc đá mòn vẹt theo dấu chân năm cũ. Vẫn là tiếng gió lướt qua cành cây, vẫn là tiếng côn trùng thì thầm trong bụi trúc rì rào. Nhưng bước chân Aether thì khác, trầm chậm hơn, chắc nịch hơn và mang theo bao điều chưa từng nói.

Cậu bước qua lối hành lang gỗ, ngang căn phòng trọ từng thuê, rồi ra ban công nhìn về thung lũng phía xa.

Nơi đó, nơi bao mùa lễ hội đã trôi qua.

Và… có một người đang đứng đó.

Dáng áo xám xanh sẫm như hòa vào ráng chiều đang ngả xuống. Mái tóc đen đung đưa theo gió. Vẫn là sống lưng thẳng tắp, đôi vai gầy, và sự tĩnh lặng đến nghẹt thở bao quanh.

Xiao.

Không cần xoay người, Xiao vẫn biết. Aether đã đến.

“…Là em à.” Giọng anh khàn, rất khẽ, như nói với gió.

Aether không đáp ngay. Cậu bước lại gần, đứng bên cạnh Xiao như đã từng. Một quãng im lặng dài mở ra giữa họ, nhưng không còn mang theo sự bối rối hay ngập ngừng. Chỉ là hai người đứng cạnh nhau, dưới hoàng hôn Liyue, như thể cả thế giới đã lặng đi để chờ một điều gì đó.

“Mỗi năm, em vẫn nghĩ… nếu lên đây, liệu có gặp lại anh không...” Aether nói, giọng cậu nhẹ nhàng, như đang kể một giấc mơ cũ “Nhưng em đã không quay lại. Em sợ mình chưa sẵn sàng.”

Xiao quay đầu, mắt anh không sắc lạnh như thuở nào. Trong đôi mắt ấy, là chiều sâu của bao chờ đợi, và cả sự phòng bị đã dần tan ra theo năm tháng.

“Tôi cũng không chắc… em có nhớ-.”

“Em nhớ.” Aether ngắt lời, không do dự  “Rất rõ.”

Cậu hít sâu, như thể gom hết cả bầu trời lại trong lồng ngực.

“Không ngày nào em quên được. Em từng nghĩ mình sẽ gác lại, vì Lumine, vì hành trình, vì thế giới này… Nhưng rồi, em nhận ra… phần còn lại trong lòng em đã là Xiao.”

Một nhịp lặng.

Anh nhắm mắt, đôi vai khẽ run, một thoáng rất nhỏ, nhưng không thể che giấu.

Anh quay đi, nhưng không bước đi nữa.

“Tôi không nghĩ em sẽ quay lại.” Xiao thì thầm. “Tôi cứ tưởng, tôi chỉ là… một cơn gió vụt qua trên hành trình của em.”

Aether bật cười nhẹ. “Xiao là bầu trời của em từng đi qua. Và em đã không dừng lại. Nhưng giờ, em muốn dừng lại… nếu anh vẫn còn ở đây.”

Lúc ấy, trời vừa sẫm tối. Một chiếc đèn trời nhỏ từ dưới phố lặng lẽ bay lên, lấp lánh như lời nguyện không tên.

Aether chìa tay ra. Xiao nhìn cậu, không nói gì, rồi cuối cùng, anh cũng đưa tay mình lên, đặt vào đó.

Cái chạm nhẹ, nhưng như lời khẳng định.

Tết năm ấy, lần đầu tiên sau hành trình dài, có hai vì sao lạc tìm thấy nhau giữa bầu trời rực rỡ nơi Liyue.


- Hoàn -   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com