Chap 1
"Tỏa sáng, cuốn hút và xinh đẹp"
Ánh mắt Xiao lấp lánh, đôi môi không thốt nên lời. Cậu đã là fan của nhóm thần tượng nổi tiếng nhất đại lục Teyvat này - An3mo được 4 năm rồi. Từ lúc họ chỉ là những ca sĩ mới nổi cho đến khi thành công được như ngày hôm nay, Xiao cũng vinh dự là người được chứng kiến hết quá trình đó. An3mo gồm 3 thành viên là Venti, Kazuha và Heizou. Nhờ giọng hát nội lực và tài năng thiên phú của mình, vị trí nhóm trưởng là của Venti. Tiếp theo đó là Kazuha, anh lớn của nhóm và có chất giọng trầm ấm khiến bao cô gái si mê như điếu đổ. Cuối cùng là em út Heizou, người trẻ nhất và cũng tinh nghịch nhất nhóm, cậu rất được các chị em cưng nựng và thường xuyên nhận là con trai của mình.
Tuy là fan lâu năm nhưng do gia đình nghiêm khắc nên chỉ khi lên đại học, đây mới là lần đầu tiên cậu được tham gia một concert hoành tráng đến như vậy! Sân khấu thì lộng lẫy những ánh đèn, dàn loa thì phải nói là tuyệt vời vì Xiao ngồi cách sân khấu khá xa nhưng vẫn nghe rõ mồn một âm nhạc và giọng nói của thần tượng nữa, còn có màn hình siêu lớn chiếu hình ảnh nhóm An3mo tới những hàng ghế như của Xiao. Không uổng công cậu đã lặn lội từ Liyue sang tới tận Mondstadt để được chứng kiến nhóm nhạc yêu thích bằng chính mắt cậu chứ không phải qua màn ảnh nhỏ nữa. Tuy buổi biểu diễn đã kết thúc nhưng tim Xiao vẫn còn đập theo từng nhịp của dư âm bài hát, đây có lẽ là một đêm mà cậu không thể nào quên.
Với hơi thở gấp gáp và cơ thể đã nhễ nhại mồ hôi, các thành viên An3mo bắt đầu xuống gần khán đài và giao lưu với khán giả.
"MỌI NGƯỜI!! Buổi biểu diễn của chúng mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã cháy hết mình cùng với An3mo trong buổi tối ngày hôm nayyy".
Cùng với giọng nói trong trẻo và tinh nghịch, nhóm trưởng Venti mỉm cười toe toét đứng trên sân khấu vẫy chào xuống các fan.
"An3mo thực sự biết ơn các Windy vì đã không ngại đường xa để tới dự concert của chúng mình. Nếu không có sự ủng hộ của các bạn sẽ không có An3mo của ngày hôm nay".
Một giọng nói trầm ấm khác vang lên. Đó là Kazuha, thành viên thứ 2 và cũng là anh cả của An3mo.
"Và đừng quên đón xem những dự án âm nhạc tiếp theo của bọn mình nhéee. Hông coi tui bắt cóc về ép coi hehe".
Em út Heizou nói một cách bông đùa, cũng không quên giơ biểu tượng peace và nháy mắt, kèm theo đó lè lưỡi tinh nghịch. Các fan nữ ồ lên trong phấn khích, hiệu ứng dữ dội tới nỗi như rung chuyển cả khán đài. Khoảnh khắc đó cũng khiến tim Xiao rớt cái bịch.
Sáng hôm sau
"Arghhhhh!! Concert của An3mo thật tuyệt vời quá đi. Họ đúng là số 1 mà."
1 đêm đã trôi qua nhưng đối với Xiao chỉ như vừa mới 1 phút kể từ concert của An3mo vậy, giai điệu của bài hát vẫn văng vẳng trong đầu cậu. Từ khi ra MV có lẽ Xiao đã nghe nó phải tới trăm lần rồi, nhưng quả thực là khi tới tận nơi thưởng thức thì mới biết khác biệt đẳng cấp 1 trời 1 vực thế nào
"Nhất là anh Venti. Đúng là phải tận mắt chứng kiến, tận tai lắng nghe thì mới thấy giọng hát của anh ấy đích là 1 thiên thần giáng thế"
Nhóm trưởng Venti là bias của Xiao trong An3mo. Trước tiên phải kể từ khi Venti còn là một ca sĩ vô danh, nhờ việc đăng chính bài hát có tên "Angel Voice" của mình tự sáng tác lên nền tảng MeTube mà đã gây được tiếng vang lớn. Từ đó nhận được vô số những lời mời quảng cáo, làm khách mời cho các gameshow truyền hình ăn khách. Thừa thắng xông lên, Venti tiếp tục sáng tác "Just the Two of Us" và lại là một cơn địa chấn đối với những người yêu âm nhạc trên toàn Teyvat. Cuối cùng, với 2 người khác là MeTuber nổi tiếng Kazuha và Heizou - 1 dancer với độ phủ sóng không kém cạnh trên nền tảng TeyVid. 3 người họ đã đầu quân về Narukami Entertainment - công ti đào tạo idol nổi tiếng nhờ đào tạo 2 ca sĩ rock Xinyan và rapper Hutao.
Lí do Venti là bias của Xiao trong An3mo là bởi vào cuối những năm cấp 2, Xiao gặp khủng hoảng tinh thần vì áp lực học hành và sự nghiêm khắc quá mức của bố mẹ. Xiao có một khát khao là được đi du học Mondstadt, học ở trường cấp 3 Windrise nơi tiến sĩ thiên tài Albedo từng theo học nhưng ước mơ đó nhanh chóng bị dập tắt bởi sự thật phũ phàng - bố mẹ muốn anh thi vào trường chuyên Quần Ngọc Các ở cảng Liyue để tiếp nối truyền thống gia đình. Luôn phải đi theo con đường bố mẹ vạch sẵn, Xiao đã từng tuyệt vọng tới mức có ý định dại dột là tự tử và cũng chính lúc đó cậu tình cờ nghe được bài "Angel Voice" của Venti đăng trên nền tảng MeTube. Bài hát là lời an ủi từ một thiên sứ cho cậu trai loài người đang trên bờ vực của sự sự sống và cái chết. Khi được xướng lên bởi chất giọng thiên thần của Venti thì nó đúng là một bản thánh ca. Kể từ đó, Xiao điên cuồng tìm kiếm thông tin về Venti và còn sẵn sàng đáp trả bất kì ai bịa đặt hay bôi nhọ thần tượng của cậu.
Đã 4 năm trôi qua, giờ đây Xiao đã là một sinh viên đại học 19 tuổi. Lần đầu thoát khỏi sự giám sát và kìm kẹp của bố mẹ thật tự do biết bao, Xiao thấy mình như một chú chim xổ lồng, thành công chụp lấy cơ hội thoát ra khỏi cái lồng nhỏ bé chật hẹp để vút bay lên bầu trời xanh bao la. Việc một mình đi concert hôm qua cũng chính là cột mốc đánh dấu cho sự tự do ấy. Bây giờ, Xiao đang trên đường ra sân bay về lại Liyue
"Để xem nào: Hộ chiếu, Visa, CCCD, đồ dùng cá nhân.... Đủ cả rồi!"
Chuyến bay cất cánh và sau một giấc ngủ, Xiao đã trở lại Liyue xinh đẹp. Trong lúc đang thu dọn và kiểm tra lại giấy tờ trong ví trước khi quay về nhà trọ, Xiao cười khổ
"Haha, tiền vé máy bay, vé concert và một đống chi phí phát sinh."
Xiao ra sức dốc dốc cái ví rỗng và 10 đồng mora cuối cùng cũng rơi ra "Giờ thì mày ngon rồi Xiao, tiền nhà trọ chưa trả và bây giờ không nổi 1 bữa ăn."
Xiao thở dài thườn thượt, lết thân xác nặng nề cùng với đống đồ đạc lỉnh kỉnh cuốc bộ 5 cây số về lại nhà trọ.
Sau đó mấy hôm, Xiao bắt đầu đi làm thêm ở một quán ăn bình dân. Không may thay, quản lí ở đó lại là người có tính cách vô cùng khó chịu. Thấy Xiao là lính mới nên ông ta sai hết việc nọ việc kia, chỉ cần mắc 1 lỗi nhỏ cũng bị quở trách và trừ lương ngay lập tức. Xiao tuy bức xúc nhưng cũng không dám phản bác lại bởi đây là nơi duy nhất nhận cậu vào làm luôn mà không cần lằng nhằng giấy tờ. Hiện tại đang là kì nghỉ hè, sinh viên đi làm thêm quá nhiều nên hầu hết các nơi Xiao định xin vào đều quá tải nhân sự. Chỉ có duy nhất một nơi này là ít nhân viên và đang tuyển người làm
"Thằng già chết tiệt, giờ thì tôi biết tại sao không ai thèm ứng tuyển cái quán ăn chết dẫm của ông rồi". Xiao bực mình, thầm chửi rủa.
Cuối cùng, sau khi chân tay rã rời, mồ hôi nhễ nhại thì Xiao cũng sắp về được nhà. Vừa mệt vì phải phải làm quần quật cả ngày, vừa đau đầu khi phải suy nghĩ có nên đổi chỗ làm không vì ở đây lương ba cọc ba đồng mà chủ quán còn hành cậu đến khổ thì chợt có cơn gió thổi đến làm 1 tờ rơi nào đó bay đập vào mặt Xiao
"Chết tiệt, cái gì nữa vậy". Xiao tức giận gằn giọng
Chộp lấy tờ rơi trên mặt xuống một cách thô bạo, Xiao định vo và ném đi nhưng một thế lực thần bí nào đó đã làm tính tò mò trong cậu trỗi dậy. Duỗi phẳng tờ giấy và Xiao chợt nhận ra đó là một tờ rơi tuyển người làm.
"Ô, đúng là trong cái rủi có cái may" Xiao thầm nghĩ.
Đọc kĩ tờ rơi thì đây chủ yếu là công việc trông nom người bệnh toàn thời gian cho một gia đình khá giả nào đó, lọc qua hàng loạt những thông tin vô ích thì đập vào mắt Xiao là một mức lương cao tới bất thường
"8 triệu Mora ?! Nếu vào làm luôn thì được ứng trước nửa tháng lương?? Ngon thế. Ông già chết giẫm kia chỉ trả mình 20 nghìn Mora 1 giờ mà còn kì kèo mãi"
Trong đầu Xiao bây giờ chỉ toàn là dấu hỏi chấm. 8 triệu mora không phải số tiền nhỏ cho công việc bảo mẫu. Chưa kể là toàn thời gian, bao ăn bao ở, yêu cầu cũng không quá cao, chỉ là...
"Không yêu cầu chiều cao, chỉ cần người có sức khỏe, hướng nội, ít nói, không thắc mắc quá nhiều và... Biết giữ bí mật."
....Có đôi chút kì lạ
Không, quá là đáng nghi rồi. Xiao dứt khoát vo nó lại và ném đi, toan đi thẳng lên phòng mình.
Định là thế, nhưng mà...
"Xin chào, cho hỏi đằng đó là ai vậy ạ". Một giọng nói trầm ấm cất lên
"A e-em chào anh ạ, em tên là Xiao. Em có thấy tờ rơi tuyển người chăm sóc bên anh ạ. Có hơi đường đột nhưng em muốn ứng tuyển vào bên mình ạ." Xiao bối rối
-"Vâng chắc chắn rồi, chúng tôi chờ câu trả lời từ bạn mãi. Vậy hẹn bạn thứ 7 tuần này vào lúc 8 giờ sáng tới Hoa Dụ Trà Quán. Hiện tại tôi có hơi bận tay nên tôi xin phép". Nói rồi, đầu dây bên kia cúp máy.
" Đáng nghi thật đấy, lại còn cúp máy luôn... nhưng mà chịu thôi vì không liều thì cũng đói mốc mồm"
Xiao thở dài. Cậu không nghĩ bản thân lại gọi luôn cho số điện thoại ở trên tờ giấy 1 cách không ngần ngại như vậy. Nhưng mà Xiao cũng đã tính đường lui rồi, nếu hôm gặp mặt là một kẻ lừa đảo hay một tổ chức khả nghi nào đó thì cậu sẽ báo cảnh sát ngay lập tức. Còn nếu không phải thì...
"Đây sẽ là cơ hội kiếm bộn tiền. Mình vừa có thể trả tiền trọ, ngày ăn đủ 3 bữa và full quít An3mo"
Xiao đưa tay lên vỗ vỗ 2 má mình, tự nhủ bản thân hãy lạc quan lên. Nghĩ lại thì, giọng nói người đàn ông ở đầu dây bên kia có chút quen thuộc... Như kiểu đã từng nghe rất nhiều rồi ấy. Một giọng nói mà chỉ cần nghe cũng chiếm được cảm tình người khác luôn.
Vào thứ 7
Đúng 7 rưỡi Xiao đã ngồi yên vị ở một góc của Dạ Hoa Trà Quán. Lí do cậu chọn chỗ này là vừa dễ quan sát toàn cảnh khách ra vào, cũng là chỗ ngồi lí tưởng để ngắm nghía bên trong quán. Đây là một trà quán có tuổi thọ khá lâu đời, rất được người Liyue yêu thích. Tuy bây giờ có rất nhiều những hàng quán khác mang hơi hướng hiện đại và cũng rất được lòng giới trẻ nơi đây, nhưng Dạ Hoa Trà Quán vẫn là một nơi lí tưởng cho những con người mê nét đẹp và hương vị truyền thống của thành phố đất cảng hoa lệ này.
20 phút đã trôi qua, còn 10 phút nữa là đến giờ hẹn. Xiao ngáp ngắn ngáp dài, cả đêm qua cậu không ngủ được vì hồi hộp. Xiao đã quan sát từng khách hàng ra vào trà quán nhưng vẫn chưa thấy ai khả nghi. Mắt đang díp lại vì buồn ngủ thì đột nhiên, có một dáng người quen thuộc bước vào trà quán. Người đó đeo kính râm, khẩu trang đen, đội một chiếc mũ lưỡi chai và đứng một lúc ở quầy thu ngân. Sau khi thì thầm gì đó với phục vụ thì được dẫn tới bàn của Xiao. Người kì lạ ngồi xuống bên phía đối diện, tháo kính và khẩu trang, sau đó cởi mũ và để lộ mái tóc vàng bạch kim có một vệt tóc highlight đỏ cam bên phải.
"Buổi sáng tốt lành cậu Xiao ! Để cậu chờ lâu vậy, tôi thất lễ rồi." Người bí ẩn mỉm cười dịu dàng, dùng ánh mắt thân thiện nhìn Xiao
"A-anh là K-K-K-KAZUHA Ạ ???" Xiao mở tròn mắt ngạc nhiên, lắp bắp không nói lời. Mặt cậu đỏ lựng như trái cà chua. Đây là lần đầu tiên mà cậu được tiếp xúc gần với idol như vậy. Khoảng cách giữa cậu và Kazuha chỉ cách nhau 1 cái bàn, Xiao cảm giác mình chỉ cần giơ tay ra là đã có thể chạm được vào thần tượng.
Nhưng tất nhiên cậu không làm thế.
"Haha, không ngoài dự đoán là cậu nhận ra tôi" Kazuha cười khúc khích "Cảm ơn sự ủng hộ của cậu với An3mo, nhưng hôm nay tôi ở đây với tư cách là một người phỏng vấn cậu nên cậu cứ tự nhiên nhé"
"D-d-d-dạ vâng ạ" Tuy Kazuha nói vậy nhưng Xiao vẫn không thể không bối rối cho được. Cậu với lấy cốc nước lọc nhân viên mới mang lên tu cạn 1 hơi, rồi máy móc đặt nó xuống bàn để không phát ra tiếng to. Từng cử chỉ hành động của cậu cứng như 1 con robot khiến Kazuha lần nữa bật cười thành tiếng.
"Cậu Xiao không cần căng thẳng vậy đâu, bước xuống sân khấu tôi cũng chỉ là một người bình thường như bao người khác thôi. Lúc đầu nhìn mặt cậu hơi quạu nên tôi tưởng mình đã làm cậu tức giận vì chờ lâu rồi mà có vẻ không phải. Xem ra cậu Xiao cũng có khía cạnh khá đáng yêu đó nhỉ."
"Khuôn mặt này của mình lại dọa sợ người ta rồi sao". Xiao thở dài, không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu nghe được câu này. Mặt là điểm Xiao khá là tự ti, bởi từ khi còn bé cậu đã luôn toát ra vẻ lạnh lùng khó gần khiến hầu như không có ai muốn chơi cùng cậu. Cũng vì lí do đó mà Xiao dần thu mình lại, nói năng kiệm lời và gần như không thích giao du. Việc theo đuổi thần tượng gần như là mục đích sống của cậu.
"Còn bây giờ mình vào việc chính nhé. Cậu Xiao đây có kinh nghiệm chăm người sóc người bệnh chưa nhỉ" Kazuha hỏi.
"Dạ rồi thưa anh. Hồi cấp 3 em có từng tham gia tình nguyện chăm sóc người bệnh ở bệnh viện Bubu nên cũng gọi là có một chút kinh nghiệm ạ" Xiao đáp
"Vậy thì tôi nghĩ công việc này hoàn toàn phù hợp với cậu đấy". Nói rồi, Kazuha đặt một tờ giấy lên bàn và đẩy nó đến chỗ Xiao. Có vẻ đó là một bản hợp đồng.
Xiao nhận lấy bản hợp đồng từ tay Kazuha, từ từ đọc từng điều khoản.
Không có gì bất thường. Đặc biệt là mức lương 8 triệu Mora kia là thật... Có thêm 1 điều khoản khá đặc biệt là nếu chưa được 1 tháng đã xin nghỉ làm thì sẽ phải đền bù. Vi phạm 1 điều khoản trong hợp đồng cũng sẽ phải đền bù tùy mức độ nặng nhẹ.
"Thế nào? Có gì thắc mắc cậu cứ hỏi tôi nhé." Kazuha nhẹ nhàng nói.
"A không hẳn ạ! Em đã đọc xong hết rồi thưa anh". Xiao giật bắn mình.
"Vậy ý cậu Xiao thế nào? Đồng ý chứ? Hiện tại chúng tôi đang cần gấp nên nếu được thì công việc sẽ bắt đầu vào thứ 2"
"Vâng ạ, do em cũng đang cần tiền gấp nên cũng muốn đi làm luôn..." Xiao ngập ngừng một lúc "Nhưng mà cho em hỏi, người cần chăm sóc là người nhà anh Kazuha ạ?"
"À không hẳn, là em trai một người bạn của tôi..." Kazuha mỉm cười, chống tay rồi nhìn ra cửa sổ, nói nhỏ "...Có lẽ cậu Xiao cũng biết người bạn đó"
Xiao không nghe rõ đoạn sau.
Rồi Kazuha lấy một cái bút từ túi để đưa cậu kí. Xiao ngoan ngoãn nhận lấy và kí thật ngay ngắn vào cuối bản hợp đồng.
"Vậy là xong rồi nhé, chúc cậu Xiao may mắn với công việc mới" Kazuha đứng dậy, không quên để lại một tờ giấy nhỏ ghi địa chỉ "Đây là địa chỉ nhà người bạn đó, cậu Xiao nhớ đến đúng giờ vào lúc 7 rưỡi sáng nhé. Lúc nào tới thì gọi cho số điện thoại này và sẽ có người đưa cậu lên. Bây giờ thì tôi có chút việc bận nên xin phép đi trước". Nói rồi Kazuha vội vã rời đi, để lại Xiao vẫn còn đang hoang mang về cuộc phỏng vấn chớp nhoáng.
"Làm idol bận thật đấy" Xiao nghĩ thầm.
Sau khi nán lại một lúc thì Xiao cũng sửa soạn để quay về nhà trọ. Do tính chất công việc mới là toàn thời gian nên Xiao phải muối mặt gọi điện cho bố mẹ để ứng trước tiền trọ trước khi chuyển đi. Khi bố mẹ hỏi tới số tiền hàng tháng đâu thì Xiao đành phải nói dối là không cẩn thận bị trộm mất và tất nhiên cậu bị ăn chửi té tát. Xong xuôi chuyện tiền nong thì Xiao gọi điện cho chủ quán làm thêm hiện tại để xin thôi việc, và cũng dễ đoán thôi, ông ta gắt gỏng mấy câu rồi nói sẽ không trả cho cậu một cắc nào.
Vậy là một ngày mệt mỏi đã trôi qua, Xiao thả người lên giường và ngủ 1 mạch tới sáng.
Sáng thứ 2
Sau khi thức dậy sớm để trả phòng trọ và sửa soạn đồ đạc, Xiao lần theo địa chỉ để đến nhà người bạn của Kazuha. Tới nơi, Xiao há hốc mồm khi nhận ra đây là khu chung cư cao cấp tọa lạc giữa trung tâm thành phố cảng Liyue sầm uất. Chỉ có những quan chức máu mặt, những doanh nhân thành đạt hay sao hạng A thì mới có thể có đủ điều kiện để sống ở nơi này. Xiao nuốt nước bọt, chậm rãi lấy điện thoại ra từ túi và gọi cho số điện thoại trên tờ giấy mà Kazuha đưa.
"A xin chào xin chào. Anh Xiao đến làm việc đúng không, chà anh đến sớm hơn tưởng tượng của tôi đấy. Đứng im dưới đó chờ và tôi sẽ xuống rước anh ngay". Nói rồi đầu dây bên kia tắt máy trong khi Xiao vẫn chưa load được có chuyện gì đang xảy ra.
Sau khi chờ dưới sảnh 5 phút, 1 cậu thiếu niên chạy vọt ra từ thang máy nhanh chân tiến lại gần chỗ Xiao. Chẳng nói chẳng rằng kéo tay Xiao chạy vụt vào một thang máy đang mở khác.
"Phew, may mà kịp" Cậu thiếu niên buông tay Xiao, chống 2 tay lên đầu gối và thở hổn hển.
Không nghe thấy lời hồi đáp, cậu ngẩng mặt lên nhìn Xiao.
"Nè nè sao vậy anh trai, làm sao mà mặt tối sầm lại trông ghê vậy. A chắc anh giận vì nãy tui kéo anh đúng không?? Tui xin lỗi nhưng mà hôm nay tụi tui thực sự rất bận đó. Đừng đấm tui nha" Cậu thiếu niên ngước lên nhìn Xiao, nói giọng thành khẩn.
Xiao vẫn im lặng không nói gì, cúi mặt xuống làm tóc mái che đi nửa khuôn mặt. Trong khi cậu thiếu niên kì lạ kia cứ liên tiếp "Nè nè" rồi lay người Xiao trong bối rối thì tất cả những gì Xiao có thể nghĩ chỉ là
"Lạy Archon trên cao mình đang đứng cạnh HEIZOU Ư???? LÀ SHIKANOIN HEIZOU ĐÓ Ư ???? Con trai quốc dân của các Windy sao????
Xiao không nói nổi thành lời.
"Haiz phiền thật đấy, đây cũng là lí do tại sao tôi không muốn tiếp xúc quá gần với fan cuồng" Như đọc được suy nghĩ của Xiao, Heizou gãi đầu, thở dài bất lực. "Nè nè anh kia, tôi biết là anh bất ngờ lắm khi gặp tôi nhưng mà bình tĩnh lại và nghe tôi nói đi"
"A dạ vâng tôi nghe đây, thưa anh Heizou!!" Xiao giật mình đáp lại.
"Haha trả lời kiểu gì vậy, tôi nhỏ hơn anh mà nên không cần kính ngữ đâu" Heizou bịt miệng cười "Tôi nghe Kazuha kể rồi nhưng đúng là anh hài hước thật đấy, ai mà biết được anh Xiao đây lại có một khía cạnh như vậy đằng sau gương mặt quạu quọ kia"
"A lại nữa rồi" Xiao ngượng ngùng cười trừ và nghĩ.
"A xin lỗi, tôi thất lễ rồi" Heizou nhận ra mình đã hơi quá lời "Chỉ là tôi nghĩ Aether sẽ rất thích anh đó"
"Aether?" Xiao hỏi lại với biểu cảm khó hiểu.
"Ủa, vậy là tên Kazuha kia không nói cho anh biết anh sẽ chăm sóc ai à?" Heizou mở to mắt ngạc nhiên.
"Ừm, anh ấy chỉ bảo tôi là chăm sóc một em trai của một người bạn" Xiao đáp lời.
"Haiz cái tên vô trách nhiệm này, đã nói là phải làm ăn cho tử tế rồi." Heizou khoanh tay, phồng má trách móc.
"A a không phải lỗi của anh Kazuha đâu, là tôi không hỏi kĩ càng và anh ấy cũng bận việc nữa" Xiao vội vàng xua tay.
"Bận đếch gì cái tên đó, anh trai bị hắn lừa rồi. Chắc chuồn sớm để tranh thủ đi phượt cùng hội anh em thôi" Heizou thở dài, lắc đầu ngán ngẩm "Thế này nhé, việc của anh là chăm sóc cho Aether - cục vàng của tụi tui. Do lịch trình của An3mo ngày càng bận nên tụi tui không thể chăm sóc bé thường xuyên được. 1 năm trước Aether bị tai nạn và chấn thương ở chân nên phải ngồi xe lăn và chưa có dấu hiệu hồi phục. Chúng tôi cũng đã tăng lương và tuyển nhiều người khác nhưng không ai chịu ở lại quá một tháng để chăm sóc người khuyết tật như Aether cả."
"Cậu bé tên Aether này đáng thương thật đấy". Xiao thầm nghĩ.
"Vậy nên tôi cũng rất hi vọng anh Xiao sẽ làm tốt công việc của mình và không làm chúng tôi thất vọng. Anh biết đấy..." Heizou cười đầy ẩn ý "Trong hợp đồng chúng tôi cũng đã ghi rõ, nếu làm chưa được một tháng mà đã nghỉ thì sẽ phải đền bù. Số tiền ở đây là 10 triệu Mora. Một cái giá khá rẻ cho những kẻ bỏ cuộc đúng không ?"
Xiao nuốt nước bọt, gật đầu. Tự nhủ có chết cũng không từ bỏ công việc này trong 1 tháng.
"Tốt tốt, có khí thế hơn những tên thất bại trước rồi" Heizou cười lớn và vỗ vỗ lưng Xiao "Cũng đừng sợ quá nhé ông anh, tụi tui sẽ không để ông anh thiệt đâu mà. Chỉ cần chăm sóc tốt Aether trong 3 ngày tụi tui đi diễn là về nhà có ngay nửa tháng lương thơm phức. Chưa kể nếu làm tốt thì hết tháng trưởng nhóm còn thưởng thêm cho ấy chứ, ổng hào phóng lắm"
Khoan... Gì cơ? Trưởng nhóm??
Xiao im lặng, đầu óc cứ ong ong khi nghe 2 từ này. Cậu đã quá vô tri khi không nhận ra điều đó. Lần đầu tiên là anh Kazuha, tiếp theo là Heizou, và cuối cùng chắc chắc là...
Anh Venti.
Ting!
Thang máy đã đến nơi, Xiao như một con búp bê vô hồn để mặc cho Heizou lôi xềnh xệch tới cuối hàng lang.
-------------------------------------------------
Xin chào mọi người, đây là fic đầu tay của tớ UwU nếu có gì sai sót thì mong mọi người nhẹ và góp ý dùm tớ nhaa
Cám ơn gấc nhìuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com