aimé
"chị biết cái cảm giác trỗng rỗng nó đáng sợ cỡ nào khi chính người mình yêu còn chẳng ở bên cạnh hay đứng về phía mình lúc mình cần chưa? chị hiểu cái cảm giác mà rõ ràng bản thân là đang yêu người ấy, người ấy cũng yêu mình nhưng trong lòng thì lúc nào cũng như một người độc thân chưa? đêm đến em chỉ muốn khóc thôi xiaoting, hiyyih của chị mệt rồi."
vò chặt tấm ảnh của hai đứa, chị nhớ như in cái ngày đó, ngày chị bỏ rơi em để chạy theo cái dự án công việc tỉ lệ thành công cao ngất ngưởng, giờ thành công rồi, công việc thăng tiến còn chính mình lại để mất người mình yêu. trách bản thân thì đến bao giờ cho đủ nhỉ, giọng nói nghẹn ngào đến phát khóc của em chị vẫn thuộc làu, hiyyih của chị giờ có ổn không? ắt hẳn sau khi rời tên bội bạc này em vui lắm, còn tôi thì vẫn mong ngày nào đó em quay trở lại
.
.
.
.
.
.
.
.
.
không
em chẳng vui chút nào cả, nếu không muốn nói là tệ hơn khi rời xa chị. em hận chị chứ, chỉ trách bản thân đã đem lòng yêu con người kia quá nhiều. phát tiết xong em quay về khóc một trận lớn, đêm vẫn ôm mộng chị sẽ đến dỗ dành, nhưng nó có chút bất khả thi
"em muốn gặp chị"
"hiyyih? em muốn gặp ở đâu?"
"coffee xhy"
"được, chị tới ngay"
xuất hiện trong quán cà phê. cả hai chẳng nói gì, bốn mắt nhìn thẳng vào đối phương, mắt em bắt đầu nức nở
-em sao vậy hiyyih
-em nhớ chị
ba chữ thôi mà làm chị cũng phủ tầng nước trong đôi mắt
-chị cũng nhớ hiyyih
uống nước xong xuôi em kéo chị ra công viên, tay nắm tay lên tiếng
-xiaoting hôn em
chị bất ngờ, rồi cũng kéo em gần mình, cánh môi mềm mại chị chạm nhẹ như sợ làm em đau. mắt em cũng chẳng đổ giọt nữa, đáp trả lại cái hôn rồi thì thầm
-em muốn xiaoting về với em
-em chắc không? sau những chuyện chị gây ra...
-em không sống thiếu xiaoting được
-vậy thì, về ở với chị nhé
chị dẫn em về sau hàng tá chuyện vừa qua
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com