idea
Mạng xã hội lục sùng. Xiaoting không ngoại lệ biết về sự nổi tiếng bất ngờ của Hiyyih.
-Hiyyih nổi tiếng rồi kìa.
-Em không mong nó xảy ra vào lúc này.
-Tại sao thế?
-Em không biết, chắc là mất lửa.
-Thứ khó tin nhất chị nghe trong ngày. Đó giờ Hiyyih chị biết luôn sống chết với âm nhạc.
-Chắc do bản thân em thay đổi, em cảm thấy việc nổi tiếng bằng âm nhạc bây giờ không phù hợp.
-Tôn trọng ý kiến của em.
Hào quang đuổi Hiyyih, cô thì đang chạy trốn. Bông hoa từng cố gắng chăm sóc cả nửa đời thanh xuân, người chăm cất công không nhận được kết quả, giờ lại nở một cách quá muộn màng. Vũng tình, vài mớ hào quang, đảo lộn tất cả tâm tình cuộc sống của Huening Bahiyyih.
.
.
.
Dọn dẹp đầu óc, đống thư điện tử rác, sự bối rối vì nổi tiếng bất chợt. Hiyyih chọn rảo bộ quanh hồ. Nhiều thứ ứ đọng trong đầu mà cảm giác trống rỗng như vậy, tốt nhất nên ra ngoài hít thở không khí.
Nếu mình nổi tiếng thì sao?
Hiyyih đã tự hỏi câu này cả nghìn lần trong thời niên thiếu. Khi đủ trưởng thành và chẳng buồn nhớ đến nó, thì câu hỏi đó lại ngự trị trong óc. Tự dưng nổi tiếng, cô không hy vọng những bài hát trước kia cô viết sẽ nổi tiếng lại. Lý do cô không xoá chúng, vì đó là mảng kỉ niệm đẹp đẽ và huy hoàng. Chuyện nổi tiếng hiện giờ cô chỉ cười khẩy, nhìn lại quá khứ đầy ngông cuồng của đứa nhóc loi choi biết về nhạc nhẽo, thực sự không nên bị đào lại. Sợ rằng Huening Bahiyyih vào một ngày không xa sau khi nổi tiếng lại xuất hiện với đầy tít báo tiêu cực, khi đó chẳng ai cứu cô cả, kể cả chị.
Nghỉ chân tại ghế đá cũ gần hồ, mùi thuốc lá độc hại xám ngoét chạy quanh cánh mũi Hiyyih. Hại phổi, đắng nghẹn đầu lưỡi. Tác hại của chúng nhiều vô kể, nhưng tay cô hiện tại đang cầm một bao hai mươi điếu. Thề với trời đất không lãng mạn hoá việc hút thuốc, Hiyyih thừa nhận bỗng dưng mình thèm. Lời nhạc xưa cũ từng viết vang lên vô thức trong đầu đầy hoài niệm.
"Chán viết tình ca
Người nghệ sĩ chán viết tình ca
Thế đôi mắt tình soi bằng nhiều ánh sao cười đùa
Khắc nốt nhạc bay
Ước mơ hắn đang vùng vẫy
Khành kiệt nhiệt huyết xa xăm, mục rữa trái cấm lâu rồi"
Cô thừa nhận mình không còn nhiệt huyết trong đam mê mơ mộng, kể cả chuyện yêu đương cũng không muốn nghĩ đến sau lần tỏ tình thất bại kia. Xiaoting đã nói thế, từ chối cô như thế, có đưa dao kề cổ Hiyyih cũng không dám nghĩ đến việc tỏ tình lần thứ hai. Cô chọn từ bỏ, giã từ luôn lửa yêu cách đây mấy ngày còn sục sôi quyện vương vấn. Ném khói trắng tan vào dĩ vãng, Hiyyih sợ bản thân lại lần mò đến bia rượu, đành về nhà tiếp tục tạo ra dáng vẻ nỗ lực ảo để trốn tránh suy nghĩ thực của bản thân.
Shen Xiaoting bên kia có hơi rảnh rỗi, điện thoại hiện khá nhiều về Hiyyih như hiện tượng. Chẳng e ngại cười khẽ, xinh gái thật. Chị mừng vì cô đã đạt được sự công nhận đáng có từ lâu, tiếc là giờ chính chủ lại chẳng mảy may hứng thú, thậm chí có phần từ bỏ. Những gì chị từng nói, chị không chối, giờ tim có lao xao một chút, Xiaoting cũng mặc kệ.
.
.
.
.
.
.
Cơn mơ xám lại bám lấy chị.
Giấc mơ hôm nay tối hơn một chút, có một khuôn mặt tối và không rõ đôi mắt, cổ họng Xiaoting lại chẳng thể thốt lên một từ. Đầu mũi thoảng mùi máu khô siết lấy khuôn mặt hưởng xé gió như đang bị cào cấu, nhợn lên óc, quẫy đạp trong tuyệt vọng vì không thoát nổi cơn ác mộng hung tàn.
Tai Xiaoting lùng bùng, chỉ nghe kịp một chữ "yêu" gì đó mà khuôn mặt quái quỷ kia cử động môi. Chị không chắc tại sao bản thân dạo này toàn gặp phải những điều đáng sợ trong giấc ngủ, thể trạng Xiaoting mệt mỏi đến cùng cực. Tỉnh giấc, tay chị với lấy ngòi bút, vội vàng phác hoạ vài nét kinh dị còn tồn đọng trong vùng trí nhớ của mình. Truyện tranh cho trẻ em thì không nên có yếu tố kinh dị, nhưng sửa chúng thành trinh thám có lẽ không tồi. Nhẩn nha hoàn thành bức hoạ, một con quái vật xám đen không mắt, tóc dài qua lưng, trông khá thú vị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com