passion"ed"
-Em lại thất bại rồi Dayeon.
-Chị đã đoán trước được điều này .
-Thôi được rồi, em sẽ không nghe chị xỉa xói đâu. Đây cũng không phải lần đầu em tỏ tình bị từ chối.
-Hiyyih đừng nghĩ xấu cho chị như vậy. Chỉ là chị có cảm giác hai người khó thành đôi trong một khía cạnh nào đấy. Đừng xem chị là một kẻ xấu xa muốn cản trở em yêu đương nhé.
-Em có điểm gì khiến Xiaoting không thích sao chị? Sao chị ấy lại từ chối em?
Khuôn mặt Hiyyih cúi gằm xuống tỏ vẻ buồn bã, màn hình gọi video hiện lên giọng cười người chị của cô ở đầu dây bên kia. Chị ấy trưng ra biểu cảm khoái chí đến khó hiểu, cô phải gằn giọng chất vấn.
-Chị đừng cười nữa, không thấy em đang thất tình sao?
Dayeon chưa ngừng được cơn nắc nẻ, vẫn còn ho lấy vài tiếng.
-Shen Xiaoting lợi hại thật, hình tượng của em trong mắt chị bây giờ sụp đổ mất rồi.
Mắt Hiyyih lườm Dayeon sắc lẹm, tỏ ý cực kỳ bực tức, người chị kia vẫn còn muốn chọc tức, nói thêm.
-Em trước kia bị từ chối sẽ không bao giờ trưng ra bộ mặt than vãn hay đau buồn. Thậm chí ngay ngày hôm sau sẽ tung tăng đi làm thật sớm và miệng không ngừng cười. Giờ thì sao đây, ủ rũ và chán chường, còn đặt cả câu hỏi tại sao người ta không thích mình. Hiyyih thay đổi nhiều quá.
-Em không biết nữa, có lẽ em đã yêu Shen Xiaoting chứ không đơn giản là thích rồi.
-Chọn lại cách bản thân từng làm đi nào. Đắp mặt nạ, đi ngủ sớm và ngày mai giải quyết công việc. Tối đến chị sẽ bao em ở lounge quen.
-Ý kiến không tồi, Dayeon vẫn tuyệt vời nhất.
.
.
.
.
.
Dáng vẻ Hiyyih lộng lẫy đi cùng Dayeon tới chiếc lounge ẩn mình tại khu phố bên cạnh nơi hai người sống. Nhạc ở đây ít ồn ào, đồ uống cũng hợp vị hai cô gái, Dayeon vốn không thoải mái với những nơi đông người nhưng vẫn có thể đồng hành cùng Hiyyih. Hôm nay có một band nhạc tới làm khách mời cho lounge, họ cũng khá thú vị. Dayeon huých tay Hiyyih rồi ghé vào tai cô nói nhỏ:
-Tự dưng chị nhớ mấy bài hát thời trung học em sáng tác, lên mượn họ nhạc cụ biểu diễn đi.
-Chị điên rồi sao, em dừng âm nhạc phải trên dưới mười năm rồi mà.
-Coi như hôm nay chị điên đi, nhưng chị muốn nghe em hát.
Hai người đang tranh luận hăng say thì tiếng một ai đó từ phía sân khấu chằng chịt nhạc cụ vang lên.
-Có khán giả nào một lên đây góp vui với chúng mình không ạ?
Bất chấp tiếng than thở của Hiyyih, Dayeon vừa giơ tay vừa hô hào như thể bản thân sẽ lên trình diễn. Khi mic đưa đến tay chị, ngay lập tức Dayeon giới thiệu người con gái ngồi bên cạnh mình. Hiyyih bị đám đông cổ vũ quá nhiệt tình nên đành chịu thua, quyết định lên sân khấu và trở về tâm hồn của một đứa trẻ vừa qua tuổi dậy thì.
-Xin chào những người đang có mặt tại đây. Mình trước kia cũng là một nghệ sĩ nghiệp dư nên hi vọng màn góp vui văn nghệ này sẽ được mọi người ủng hộ và đừng chê cười nhé.
Hiyyih bắt đầu đeo đàn trước thân, môi gần mic, nhạc dạo từ chiếc guitar mượn mấy bạn nghệ sĩ phát ra, bài hát đã bắt đầu.
...
"người nghệ sĩ vô danh
tình đã phai loang màu
ngồi gặm nhấm cô đơn
mộng chạm được hào quang
nàng thơ có nghe chăng
ngày mất em đau lòng
tâm hồn vẫn mộng mơ
dù tim đã phai mờ"
...
"ngày mưa cuốn ta đi
cùng thứ âm thanh lạ
là tiếng khóc đau thương
cùng âm gió êm buồn
rồi tôi sẽ ra sao
hình bóng ai tan dần
giọt lệ cháy bi thương
một góc ta tự giam"
"Ít ai biết"_ by widal-V
.
.
.
Tiếng vỗ tay lấp đầy căn phòng nhỏ hẹp. Hiyyih hơi cay cay sống mũi, mắt có cảm giác sắp tràn nước. Cô chạy về lại chỗ Dayeon, dốc cạn ly highball trên bàn rồi gục mặt không dám ngẩng lên. Dám chắc ngày mai cổ họng Huening Bahiyyih sẽ đông cứng sau khi uống sạch sẽ ly cocktail còn mới kia. Người chị của cô vỗ vai, giọng vui vẻ:
-Hiyyih hát vẫn hay lắm. Đáng ra em nên theo đuổi tiếp âm nhạc thay vì ngưng giữa chừng.
-Bỏ đi, em không còn lửa với âm nhạc đâu.
Nói rồi Hiyyih cô nhắm mắt gục xuống bàn chìm luôn vào giấc mộng. Dayeon cười bất lực đành gọi nhân viên thanh toán rồi đưa đứa em của mình về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com