nụ hôn
nốc lần này là chai rượu thứ 5, shen xiaoting không có dấu hiệu muốn dừng, tiếp tục lại là một ngày say xỉn...
kể từ ngày mối tình đó được kết thúc từ một phía, xiaoting chẳng thiết tha gì với cuộc sống, nếu tình trạng này kéo dài thì bao nhiêu công sức, sự nghiệp cô ấy từng gây dựng sẽ tan nát mất
ngồi một mình trong quán pub, thứ nhạc jazz đặc biệt được phát lên, xiaoting đang chìm dần vào cơn mê man vì cồn trong nước uống và cả tràng nước mắt trào ra từ đôi mắt long lanh của cô
không nức nở, chỉ có sự chịu đựng khi trước mặt mình bao người qua lại, nếu cô khóc ra đây chắc ánh mắt của họ sẽ chăm chú vào cô, như thế kì lạ lắm
một cô gái xinh đẹp bước vào chỗ gần xiaoting ngồi, kêu ra một chai strongbow vị Gold Apple rồi từ từ thưởng thức
gương mặt này quen lắm, không phải là người xiaoting vẫn mong chờ hàng đêm sao? huening bahiyyih sao
"chị say rồi, em đưa chị về"
"hức... sao em biết tôi ở đây?"
"kawaguchi yurina, người luôn cập nhật cho em tình hình của chị..."
chưa kịp nói hết câu, xiaoting lao vào ngấu nghiến đôi môi của em, thứ mà cô nhớ nhung bao lâu rồi. hương vị từ môi em vẫn rất tuyệt vời như ngày nào nhưng lần này lại được xen lẫn vị đắng từ rượu và mùi thơm của strongbow, điều này càng khiến cô kích thích
buông nụ hôn, hiyyih cất lời:
"có vẻ tình hình chị không ổn lắm, em sẽ đưa chị về, đừng làm gì vượt quá giới hạn"
nói rồi em kêu phục vụ ra thanh toán tiền, khoác chị lên vai bắt một chiếc taxi về căn hộ của mình. nếu về nhà chị thì thật khó để giải quyết vấn đề của cả hai, chắc chị sẽ đè em ra tra hỏi rồi khóc nức nở mất.
về căn hộ của bahiyyih
"em đưa chị đi tẩy trang rồi nghỉ ngơi, chị say lắm rồi"
may mắn vì xiaoting không la hét gì khi say, cô chỉ lẳng lặng theo em rồi về chỗ ngủ
"phù... cuối cùng cũng xong, chị ở đó đi em ra chỗ khác ngủ"
xiaoting kéo tay em lại giữ trên thân mình, nói khẽ:
"đừng đi, ở đây với chị, chị đang rất nhớ em"
"em đã bảo đừng vượt qua giới hạn, đây chỉ là bất đắc dĩ em mới giúp"
nói rồi hiyyih kéo tay lạnh lùng bỏ đi, để lại xiaoting đang hụt hẫng trên giường
khóc...cô đã khóc, khóc vì người mình yêu ngay trước mặt nhưng chẳng thể làm được gì, cô âm thầm rơi nước mắt tới hơn 3 giờ sáng mới chịu chợp mắt còn con người vô tâm kia đã say giấc từ lúc nào rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com