Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Buổi triển lãm diễn ra tại Jeju Venice Land vào tuần tới với các sản phẩm nội thất toàn cầu được tổ chức bởi các doanh nghiệp lớn đa quốc gia. Yeon Jung Hoon cũng là một trong số thành viên hợp tác cho sự kiện này.

Anh ấy đang ở khu D châm chỉ mắng nhân viên thi công vì sai phạm một số lỗi. Yujin thì đang ở khu A để theo sau vị nhiếp ảnh gia của một tạp chí, họ sẽ lên bài báo giới thiệu sơ lược cho buổi triển lãm này. Ngoài ra ở đây còn có vài nhà đầu tư đang đi xem xét xung quanh.

Từ lâu Yujin muốn ở hữu một chiếc máy ảnh nên rất châm chú nhìn cách chụp hình của anh chàng trước mặt. Chợt có một bàn tay đặt lên vai, thật bất ngờ khi mẹ Xiaoting đang ở đây, dì Choi Jeon Yoon.

"Đúng là con rồi, dì cứ nghĩ mình nhìn lầm"

Yujin cúi đầu lễ phép "Con theo sếp đến đây công tác ạ"

Lý do mà dì đến đây là vì bất đắc dĩ, sức khỏe chồng bỗng nhiên không ổn nên dì phải đến đây thay, công ty ông ấy cũng đầu tư vào dự án này. Dì Jeon Yoon than vãn chẳng muốn đi tí nào, hầu như mỗi ngày đều là nội trợ, họp hội phụ huynh hay đi spa làm đẹp cho bản thân, chưa bao giờ quan tâm đến việc công ty. Dì đến chỉ là để đại diện chứ về nội thất chưa từng tìm hiểu qua cũng chẳng biết khái niệm về vẻ đẹp của một món đồ theo đánh giá chuyên môn là như thế nào.

Chỉ vài ba câu lại xảy ra sự im lặng quen thuộc giữa hai dì cháu. Chẳng biết nói gì thêm dì Jeon Yoon tạm biệt rồi rời đi, Yujin thì có vài điều muốn hỏi thăm nhưng để sau cũng được, có tận vài tuần để chạm mặt nhau mà.

"Đó là ai vậy?"

Yeon Jung Hoon từ đâu đi tới đứng phía sau lưng. Yujin chớp mắt nhìn theo hướng anh đang nhìn.

"À đó là dì em"

"Lạ thật sao tôi thấy quen quá, chắc là nhìn lầm thôi không thể trùng hợp vậy được..."

Jung Hoon lẩm nhẩm chẳng nghe rõ rồi lái sang vấn đề chính. Anh than rằng lỗi ở khu trưng bày D  không phải do nhân viên mà là bên đối tác xây dựng, họ đã sử dụng vài vật liệu hỗ trợ không tốt. Jung Hoon chẳng dám kiến nghị thẳng với bên trưởng ban tổ chức vì có thể làm ảnh hưởng danh dự của vị giám đốc cung ứng vật liệu ủng hộ này.

Đi làm rồi mới hiểu ý của câu "vuốt mặt phải nể mũi" là gì. Yujin gật gù lắng nghe chỉ bảo của Yeon Jung Hoon.

***

"Em làm gì đó?"

Yujin quay sang khi thấy em gái chật vật ôm một cái gì đó đi tới.

Xiaoting kéo ra một chiếc vali kiểu cũ chắc từ hồi thập niên tám mươi. Bên trong hầu như đều là đồ người bà thân yêu cất giữ, khi bà mắt hai chị em bị thúc giục dọn đi chỉ vội mở nó ra nhét những món quan trọng vào mà không xem kỹ sâu bên dưới.

"Em xem thử có gì..."

Yujin bỏ qua bài tập về nhà mà đi đến ngồi xổm cạnh em. Cả hai từ nhỏ đã luôn thấy nó nhưng bà không cho chạm vào, dù tò mò thế nào cũng chẳng dám cãi lại. Thế là nó luôn nằm một góc trên đầu tủ mãi đến giờ phút này hai chị em mới được mở nó ra xem.

Sau khi bỏ qua một số món linh tinh. Bên dưới có một cái hộp thiếc vuông in logo chữ Trung của một hãng bánh kẹo cũ mà có vẻ không quen thuộc lắm.

Mở nắp ra, bên trong toàn là hình màu kiểu cũ. Đầu tiên là hình em bé đang ngồi ghế phía sau tấm ảnh có đề chữ 'thôi nôi bé Jeon Yoon'. Vậy đây là mẹ Xiaoting khi mới mười hai tháng. Ngoài ra còn rất nhiều hình khác của buổi tiệc này.

Còn có rất nhiều bức hình chụp ba người với phong cảnh phía sau rất đa dạng, có lẽ là họ đi du lịch, người ở giữa là mẹ Xiaoting. Qua vài nét có phần đoán ra người phụ nữ trung niên phía sau là bà ngoại của mình, người đàn ông kế bên có thể là ông ngoại, trông khá phong độ.

Đây là lần đầu tiên hai chị em thấy mặt ông vì chỉ nghe qua lời bà kể mà thôi, ông đã mất sớm vì bệnh.

Nhưng Xiaoting thắc mắc sao lại chỉ xuất hiện một đứa con gái là mẹ Xiaoting, không có hình mẹ chị Yujin hay ảnh gia đình đủ bốn người.

Xiaoting nhìn sang Yujin, có vẻ chị cũng nhận ra điều này nhưng chỉ cúi đầu cười trừ.

"Chắc vì mẹ chị là con riêng..."

Yujin biết gián tiếp thông qua những người hàng xóm vô tình bàn ra và thương hại cô vì là con của một người luôn bị đối xử bất công trong gia đình bởi mẹ mình là đứa con riêng của bà. Những bức ảnh giờ đây như nói rằng mẹ Yujin không được phép tồn tại trong dòng họ này.

Khi trở về nhà hỏi, bà chỉ ậm ừ xem như ngầm đồng ý về những điều đó. Chỉ để lại một câu "Nó khổ lắm...". Yujin biết bà thương mẹ cô rất nhiều, luôn kể về những điểm tốt và tính cách mà bà yêu ở mẹ cô nên mới lãng tránh những chuyện không vui.

Yujin không gặng hỏi thêm về quá khứ của mẹ nữa. Mỗi khi gửi thư cho mẹ, Yujin cũng chẳng nhắc tới về những chuyện mình nghe. Cũng vì câu nói đó của bà, khi biết tin mẹ kết hôn từ dì Choi Jeon Yoon thì Yujin đã rất vui vì mẹ đã tìm được hạnh phúc của mình.

"Chà! chị trông giống hệt mẹ em hồi trẻ nhỉ..."

Xiaoting cố làm thay đổi không khí chùng xuống hiện tại. Yujin nghiêng đầu qua nhìn vào bức hình, dì Jeon Yoon đội beret trẻ trung cỡ bằng tuổi Yujin bây giờ.

"Chà đúng nhỉ..."

Xiaoting xoa đầu người chị gái có gương mặt trẻ thơ và có vẻ đang ngạc nhiên xen lẫn hứng thú.

Khi xưa Xiaoting đã không xem mấy lời hàng xóm bàn ra là việc gì to tát nếu bà ngoại và chị Yujin không bận tâm. Dù thế nào dòng máu của bà ngoại cũng đều chạy dọc huyết quản của hai đứa trẻ. Hai người mẹ là chị em với nhau và cả hai đứa cháu cũng là máu mủ ruột rà. Chẳng thể thay đổi được.

***

Ngôi nhà trước mắt rực cháy, để lại Yurina quỳ trên mặt đất sững sờ. Tất cả mọi thứ kết thúc.

Ánh đèn sân khấu tắt ngấm để lại một mảng đen bao trùm. Bắt đầu từ vài tiếng vỗ tay nhỏ ở góc nào đó đến những tràng pháo nồng nhiệt át tất thảy những âm thanh khác. Cả khán phòng bật sáng đèn. Đạo diễn John Frances bước từ sau cánh gà đi ra giữa trung tâm, theo sau tất cả các diễn viên đã hoàn thành vở kịch vừa rồi và lấp đầy cả một sân khấu lớn.

Tất cả cùng ngập mình cúi chào gần một nghìn năm trăm khán giả bên dưới. Xiaoting vui mừng khôn xiết, đây có lẽ sẽ là khoảng khắc đáng nhớ nhất cuộc đời, nó cũng mở màn cho cuộc hành trình mới của cô sau này.

Sau khi kết thúc tất cả cùng ra đại sảnh chính để gặp gia đình bạn bè đã đến xem, ngoài ra còn rất nhiều cánh nhà báo trực chờ sẵn để phỏng vấn. Đạo diễn John Frances chỉ nói vài lời cảm ơn đến các khán giả, tác giả nguyên tác, ekip và các học trò đã giúp ông rất nhiều cho buổi diễn này.

Rồi ông nhanh chóng nhường lại cho đám học trò của mình, ngoài nam nữ chính, Xiaoting lại là người đặc biệt được mọi người chú ý rất nhiều bởi vẻ ngoài xinh đẹp lẫn khả năng diễn xuất tốt trên sân khấu.

Đây cũng là dịp một số công ty giải trí lớn săn nhân tài, có lẽ họ đã thấy được một viên ngọc quý nên rất nhiều chiếc card danh thiếp được nhét vào tay cô dày cọm. Xiaoting ngạc nhiên khi mình nhận được sự đối đãi này dù vậy vẫn rất vui vẻ tiếp nhận và tâm trạng khá phấn khích vì nó.

Nhưng thật buồn khi hôm nay những người thân yêu nhất đã không xuất hiện với cô. Mẹ và chị gái đều đang có công việc nên không thể đến. Nhưng Xiaoting vẫn hi vọng họ có thể xuất hiện trong vòng hai tuần trước khi kết thúc tất cả các suất diễn. Mong là chị gái sẽ hết giận mình.

***

Yujin ngồi ở trước cổng khu D kiểm tra lại sơ đồ tổng quan buổi triển lãm, các công nhân ra vào tất bật làm việc.

Chợt một thông báo xuất hiện ở góc màn hình laptop, nhấn vào mục hộp thư đến. Đó là vé mời khu vip được đề tên Choi Yujin với vở kịch mang tên "Ánh trăng không hiểu lòng tôi". Kèm bên dưới là lời nhắn.

"Chị hãy đến bất cứ khi nào cũng được, chiếc ghế đó lúc nào cũng trống. Hãy đến nhé, em rất vui nếu có sự hiện diện của chị"

Đó là đôi dòng của cô em gái để lại. Ngoài ra trong điện thoại cũng có rất nhiều tin nhắn em gửi nhưng chỉ nhấn vào đọc mà không trả lời. Yujin biết rõ lịch diễn của Xiaoting vì có tìm kiếm trước trên mạng.

Nghĩ bản thân cô nên cứng rắn hơn thay vì dễ dãi tha thứ với sự ương ngạnh của ai kia như trước.

Chợt áo sơ mi trên người bị giật lệch nhẹ sang một bên, quay lại nhìn, một cô bé nhỏ cột tóc hai chùm với đôi mắt lấp lánh đáng yêu.

"Chị ăn với em nhé!"

Cô bé giơ bịch bánh đã mở ra đưa cho Yujin, cô mỉm cười xoa đầu đứa trẻ rồi nói với chất giọng trẻ con "Binnie ăn đi, chị ăn rồi"

Cha của đứa trẻ sáu tuổi này là công nhân làm việc ở đây, nhà chỉ có hai người nên nếu đi làm sẽ chẳng ai chăm nom. Vì thế con bé ở đây, may thay Binnie rất ngoan, chỉ đi lòng vòng trong tầm mắt của người lớn hoặc ngồi yên một chỗ để đọc sách.

Yujin bế cô bé ngồi vào lòng mình,  nhấp vào một bộ phim hoạt hình cho trẻ em trên laptop. Đây là lý do Binnie hay lỏn tỏn tìm cô, dù sao cũng không có gì phiền phức mà còn vui vui khi có ai đó để trò chuyện cùng. Thiệt ra có thể nói chuyện với sếp Yeon Jung Hoon nhưng anh ấy thật khô khan.

Bỗng nhiên cô nhớ Xiaoting bé nhỏ ngày xưa khi còn ngồi trong lòng mình cũng y như lúc này, thật nhớ những năm tháng bình yên đó.

***

Chúng ta chia tay đi... đó là câu nói cuối cùng Yurina để lại trước khi quay bước ra đi. Lại thêm một người nữa lướt qua cuộc đời Xiaoting. Yurina rõ ràng đã nhận ra cả hai không hợp nhau hoặc đơn giản là Xiaoting chưa bao giờ thực sự yêu Yurina.

Dưới ánh đèn vàng vừa mới có hai chiếc bóng giờ chỉ còn lại một. Đường lộ thưa thớt tiếng động cơ lướt qua.

Trời đã khuya, Xiaoting quyết định leo lên con ngựa sắt phóng về nhà, không phải nhà mình mà là nhà chị gái Yujin.

Khi Yujin mới chuyển nhà chị không biết đổi mật khẩu cửa nên nhờ cô giúp, thế là có thể đến tùy ý bất cứ lúc nào. Chỉ tại việc gặp mặt giữa hai chị em giờ cảm giác thật khó xử, cô nhận thức được mình chẳng làm gì cho chị hài lòng được, bản thân quá bướng bỉnh.

Bước vào nhà, không bật đèn mà lần mò tới chiếc giường đơn, Xiaoting nằm sắp xuống úp mặt lên chiếc gối đã phai mùi của Yujin. Dù vậy đây vẫn là nơi chị đã nằm, chăn chị đấp, nó làm cho cô thấy thân thuộc như có chị bên cạnh.

Từ khi Yujin đi công tác, đêm nào Xiaoting cũng đến đây để ngủ, thậm chí còn để lại rất nhiều quần áo.

Đếm từng ngày trôi qua để chờ đợi cô gái quen thuộc trở về với nụ cười rạng rỡ. Rồi cả hai lại quay về như trước, sẽ chẳng còn xung đột hay cãi vã nào xảy ra. Mình sẽ sống thật lòng hơn, dù sai hay không cũng sẽ là người xin lỗi trước. Chỉ mong Yujin sẽ đừng bao giờ rời xa mình nữa, mãi mãi.

Xiaoting chập chờn nhắm mắt, đánh một giấc ngủ thật sâu trong đêm thâu lộng gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com