Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Vò mạnh tờ giấy, buông lơ lòng bàn tay để nó rơi tự do. Cô gái quay đi với ánh nhìn bảy phần câm phẫn ba phần mệt mỏi ném cho chàng trai đang quỳ gối trước mặt.

Đại vĩ cầm phát ra âm vực trầm buồn não nề. Không gian hạ tối, ánh sáng duy nhất chỉ chiếu rọi bóng hình cô gái trong tay con dao gâm chầm chậm đưa lên ngang bụng chỉa thẳng. Không do dự một nhát tiến sâu, máu loan ra chiếc đầm đỏ thẫm quyến rũ thêm phần ma mị và đau thương.

Chàng trai hét lớn chạy tới ôm cô gái vào lòng nước mắt giàn giụa.

Khán phòng bừng sáng, tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng âm thanh huýt sáo tán dương bên dưới cho một màn kịch ấn tượng.

Cô gái đứng trên sân khấu cúi ngập người chào khán giả như một cái máy. Từ khi nào đã quá quen không khí này và chẳng còn mấy hào hứng như xưa nữa dù đây rõ ràng là giấc mơ mình hằng mong ước. Tuổi trẻ sục sôi khi ấy đã biến đâu mất rồi?

***

Hớt hải đầu tóc rối bời cố chui nhanh qua dòng người bận rộn lo chuyện hậu cần, đi vào phòng nghỉ dành cho nghệ sĩ.

Chạy đến cuối dãy bên phải, kéo tấm rèm ra, cô gái với khuôn mặt thanh tú trong gương lạnh lùng nhìn di động mặc cho chuyên viên làm tóc phía sau.

"Chị Xiaoting, thầy John Frances đã gửi kịch bản tới rồi ạ"

Hừm một tiếng nhận lấy tập phong bì trong tay cô trợ lý trẻ đeo thẻ tên ra vào trước ngực, Kim Chaehyun. Trong mắt người khác thì người nghệ sĩ này thật kênh kiệu, nhưng cùng một chỗ hai năm trời đủ để Chaehyun hiểu chị ấy không xấu tính đến thế.

Đầu ngón tay lật giở đại một trang kịch bản xem thử, đây thực sự là một vai diễn khá nặng dù cho bối cảnh và không khí mang lại nhẹ nhàng.

Xiaoting đang cùng thầy Frances đàm phán nó, nói thật bản thân cô chưa sẵn sàng đảm nhận một vai chính cho mảng điện ảnh. Trước đó đã thử qua vài bộ phim với dòng nhân vật phụ một cách trơn tru. Nhưng thế mạnh ban đầu vẫn là kịch nghệ, vốn dĩ sinh ra là dành cho nó.

Di động trên bàn run lên, với tay lấy xem thử tên người gọi, khẽ thở dài nhấc máy.

"Gì vậy?"

"Hi !!! Chúc mừng nghe nói cậu đươc đề cử Oscar nhỉ? Chúc mừng nhé!"

Nghe đến đây Xiaoting không quá hào hứng. Đúng thật là tin này đang xôn xao trong giới mà ngoài cô ra thì những cái tên còn lại trong danh sách cũng rất nổi bật cho mảng diễn viên phụ xuất sắc nhất.

"Ừm" cô đang muốn chấm dứt cuộc nói chuyện nên lạnh nhạt đáp.

"Chà lại nữa rồi, lẽ ra cậu nên khiêm tốn một tí rồi sau đó #%%^&*^%$"

Xiaoting ngắt máy trước khi vị đồng môn này luyên thuyên thêm nữa.

Cô bạn Wen Zhe này cũng được thầy John Frances bắt theo nhưng lại chểnh mảng ham chơi, thích tận hưởng cuộc sống và chỉ đi làm vì đam mê.

Sẵn trong tay còn giữ điện thoại, đầu ngón tay lướt trên màn hình kiểm tra vài thứ, tài khoản Kakaotalk ấy đã bị xóa, cả số điện thoại cũng không tồn tại. Việc này xảy ra chỉ vài tháng sau cái đêm bão đó, trước cả nghìn tin nhắn đã được gửi đi mà không hồi đáp, trước cả vạn cuộc gọi đáp lại bằng những hồi chuông dài đằng đẵng.

***

Máy cassette vặn nhỏ âm lượng chỉ còn âm thanh rì rầm. Gian phòng khách ấm cúng với nhiều thảm vải cotton vintage đủ hoa văn bày khắp nơi. Đó là sở thích của vợ thầy John Frances.

Nhấp một ly cà phê rồi đặt xuống bàn, thầy hắng giọng.

"Em nên nhận nó đi nhân cơ hội này đổi không khí làm việc rồi nghỉ ngơi... cũng nên chậm lại..."

Ngón tay nhấn lấy đệm tay trên ghế đắn đo nghĩ ngợi, Xiaoting vẫn chưa chuẩn bị tinh thần cho bước chuyển mình này.

Có thể thầy đúng, nên bắt đầu đi từng bước một khám phá và khai thác sâu vào thế mạnh bản thân. Bao nhiêu năm qua cô đã chạy việc nhiều một cách vô tội vạ. Lý do duy nhất chỉ để trốn chạy hiện thực cô không muốn nhớ tới.

Xiaoting lấy làm kính trọng người thầy này hơn hết vì đã giúp đỡ cô rất nhiều. Lỡ không có thầy cưỡng chế mang cô đi khỏi đó sáu năm trước, ngăn tử thần ghé thăm sau cơn ngộ độc rượu khi ấy lần nữa, có lẽ đời cô đã đi tong.

Khi xưa chính thầy là người định hướng con đường đúng đắn cho cô. Nếu lần này lại đúng nữa thì sao. Cứ mạo hiểm đặt một ván cược, một nước đi lên hoặc té xuống vũng lầy.

***

Vừa kết thúc xuất diễn cuối trong ngày, Xiaoting thay sang đồ thể thao thoải mái và đội nón đen đi ra cửa sau rạp leo lên chiếc Grand Carnival đen đang đợi.

Trời tối nên người khác khó thấy được chứ ban ngày còn phải mang cả kính đen và khẩu trang. Từ lúc cái phim công chiếu đầu năm nay mà cô đảm nhận vai phụ lên xu hướng, công chúng biết đến Xiaoting nhiều hơn, thậm chí còn đặt biệt danh ác nữ nữa.

Vừa ngồi vào hàng sau liền cởi nón ném sang bên, xe cũng bắt đầu lăn bánh. Trợ lý Chaehyun ngồi ghế phụ phía trước nghiêng người ngó cô, mắt tròn xoe giơ ipad lên khoe là lịch trình hoạt động được công ty quản lý gửi trên màn hình.

"Chị nhận dự án phim rồi à?"

Xiaoting nhướn mép nhẹ, ừm một tiếng. Người kia liền vui vẻ, chân dậm lên xuống tại chỗ háo hức.

Nếu bảy phần là lời khuyên của thầy thì ba phần là cô bé trợ lý này luôn bám theo nài nỉ cô nhận vai. Không hiểu sao lại hào hứng hơn cả cô nữa.

Mãi sau này Xiaoting biết lý do là gì.

***

Sau một tháng đưa ra lời đồng ý, Xiaoting đã cất cánh bay đến Nhật Bản. Khách sạn Shinjuku Granbell là nơi công ty đã bố trí trước căn Executive Suite với gian phòng khách lớn và hai phòng ngủ riêng biệt, Xiaoting một phòng, trợ lý Chaehyun ở một phòng.

Vì ngày mai mới gặp đạo diễn nên Xiaoting muốn du ngoạn một mình hít thở không khí. Dù sao lúc mới có mặt ở sân bay thì không thấy ai nhận ra cô, có lẽ bộ phim trước đó không phủ sóng đến đây. Vậy nên Chaehyun cũng thấy yên tâm để cô đi và ở nhà đánh một giấc vì chưa quen múi giờ.

Nhờ lễ tân gọi một chiếc taxi. Mất khoảng hai mươi phút để đến công viên công cộng Ueno. Một địa điểm khá phổ biến ngay trung tâm Tokyo, nghe nói mùa này hoa sen ở đó nở rất đẹp, có một người khi xưa đã từng nói thế với Xiaoting.

Trước tiên ghé qua vài chỗ như chùa Kaneiji đến Bảo tàng nghệ thuật Tokyo và còn cả Bảo tàng nghệ thuật quốc gia Shitamachi. Còn rất nhiều nơi khác để tham quan ở Ueno nhưng thế là đủ, có một nơi quan trọng hơn cần phải tới.

Cuối cùng, nguyên nhân chính khiến cô phải đến đây cho bằng được, đó là hồ Shinobazu.

Quả thật không làm người ta thất vọng, toàn cảnh ở đây rất đẹp với bầu trời trong xanh cùng ánh nắng mùa hạ hôm nay không quá gắt. Ao sen rất lớn, cô không biết diễn tả thế nào nhưng thật sự tuyệt đẹp, mang lại cảm giác thoải mái dễ chịu hiếm có.

Khi làn gió nhẹ làm đung đưa tán lá sen trên mặt hồ, Xiaoting chợt nhớ đến người ấy. Chị đã mong muốn cùng nhau đến đây biết nhường nào, thế rồi giờ chỉ có mình cô thôi.

Xiaoting thở dài lắc đầu xóa bỏ suy nghĩ đang làm chùng tinh thần mình. xuống.

Hạ thấp cơ thể đến gần xem một nụ hoa sen sắp nở, bỗng ở phía xa có bóng hình một người phụ nữ tóc ngắn thấp thoáng bên kia hồ cũng đang cúi người giống cô, cầm máy ảnh lia vào một bông hoa.

Xiaoting nheo mắt, chầm chậm đứng thẳng lên mắt nhìn ai kia đằng xa kia không rời, cảm nhận được điều gì đó kỳ lạ đang vây lấy.

Ai kia cũng thẳng lưng lên, khi máy ảnh rời khỏi gương mặt rồi khuôn miệng nở ra cùng đôi mắt biết cười xuất hiện làm Xiaoting ngay người sững sờ.

'Unnie?'

Xiaoting nhón gót chạy thật nhanh về phía đó, bọc quanh cả nửa cái hồ, lướt qua đám người chen chúc bu quanh và miệng liên tục nói xin lỗi vì va quẹt.

Nhưng khi tới nơi lại chẳng thấy người vừa nãy đâu. Cô thở hồng hộc nhìn mọi người xung quanh tìm kiếm chút gì đó còn sót lại, người ta cũng nhìn vào cô với ánh mắt kì lạ, cô hơi xấu hổ nhưng thật may là bản thân có đeo khẩu trang.

'Có lẽ là nhầm người, ừ có lẽ mình nhìn nhầm...' Xiaoting trấn an bản thân như thế.

Niềm thất vọng tràn trề, bản thân đã hy vọng điều gì đó sẽ tới. Nhưng không, cứ như vừa bị hụt chân vậy.

***

Đây là Ukai-tei, nhà hàng nổi tiếng chuyên về teppanyaki. Nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà nên có tầm nhìn rất tuyệt vời ra khu phố nhộn nhịp bên dưới.

Xiaoting đang có một buổi nói chuyện rất vui vẻ với ông David Swift, vị đạo diễn người Anh mà thầy John Frances rất thân thiết, một người bạn tri kỷ thực thụ.

Vai diễn cô nhận được lần này thật sự hoàn toàn không nhờ mối quan hệ như lời đồn đoán trong giới.

David Swift được mệnh danh là người làm nghệ thuật khó tính có tiếng, có thể còn hơn cả thầy Frances. Thế mà lại đổ gục khả năng diễn xuất của Xiaoting ngay lần đầu tiên xem màn trình diễn trên sân khấu. Thậm chí còn đe dọa thầy nếu Xiaoting không nhận vai ông sẽ nghỉ chơi với thầy.

Nhưng John Frances mặc kệ cái tính trẻ con đó, thầy không ép buộc và tôn trọng quyết định của học trò, được thì tốt mà không cũng chả sao.

Và kết quả cuối cùng thì Xiaoting đã có mặt đây. Nhưng sao đi nữa cô vẫn đang mang tâm trạng lo lắng, như đã nói vai diễn lần này như một ván cờ. Vì đây là bộ phim kể về tình yêu của một cô gái cùng một cô gái. Phải, tình yêu đồng giới.

Không ít bộ phim khai thác đề tài này thành công nhưng cũng nhiều bộ phim bị chết yểu. Cũng phải thừa nhận sự thật rằng sự kì thị vẫn còn tồn tại trên ở thế kỷ này. Nhưng cô cũng có một chút hi vọng khi đó là đạo diễn David Swift.

Bộ phim lần này có tên 'Người tình' được chuyển thể từ tiểu thuyết 'Người tình Sputnik' của tác giả nổi tiếng Murakami Haruki.

Câu chuyện mở đầu vào mùa xuân năm hai mươi hai tuổi của Sumire, cô gái ham viết tiểu thuyết đến mức bỏ dở đại học vào năm thứ tư rồi nở rộ tình yêu đầu đời với một người phụ nữ tên Miu hơn gắp đôi tuổi cô gái và đã có gia đình. Miu từng học nhạc nhưng rồi sau đó lại chuyển qua việc chuyên nhập khẩu rượu và tổ chức các buổi hoà nhạc. Miu là người duy nhất có thể đánh thức những khát khao nhục dục ở Sumire. Nhưng trớ trêu thay, dù có quý Sumire đến đâu đi chăng nữa thì Miu cũng không thể trao Sumire cái gọi là tình yêu thực thụ, chỉ giới hạn ở những cử chỉ âu yếm thân mật. Điều này khiến Sumire vô cùng đau khổ.

Xiaoting sẽ vào vai của Miu, một nhân vật lúc đầu khó nắm bắt về mặt cảm xúc và về sau chuyển mình tâm lý khá nặng. Đây là một vai khó, chính đạo diễn David Swift cũng nghĩ vậy nhưng lại cực kỳ thỏa mãn khi giao nó vào tay cô.

Ông đã có ý sẽ tiết chế bớt sự nặng nề của câu chuyện nên chọn quay ở Nhật Bản thay vì Paris hoặc Hy lạp như trong nguyên tác. Muốn mọi thứ trở nên nhẹ nhàng, trầm lắng và sâu sắc theo cách riêng của chính ông.

"Tôi đã khó khăn lắm mới bắt được với một *Location Scout tốt nhất đấy, chắc chắn bộ phim sẽ thành công haha..."

(*Location Scout thường là người làm công việc tiền trạm bối cảnh và là một trong những thành viên đầu tiên của đoàn phim bắt tay vào khâu sản xuất. Location Scout hỗ trợ việc tìm địa điểm quay theo ý muốn của nhà sản xuất và đạo diễn. Các Location Scout thường có một cơ sở dữ liệu lớn và các bức ảnh về các địa điểm để tham khảo trước khi đi thực địa.)

David Swift là bậc thầy về hình ảnh nên rất chú trọng đến bối cảnh và ưu tiên sự chân thực nhất trong từng khung hình. Các tác phẩm trước đây không đụng vào bất cứ kỹ xảo hay phông xanh nào, đó là quy tắc của David Swift. Nhìn ông ấy phấn khích như thế có lẽ người đó rất đặc biệt.

Không biết là ai nhỉ? Xiaoting tò mò.

***

Chỉ mấy ngày sau thì buổi đọc kịch bản được tổ chức. Phòng họp lớn được xếp thành hình chữ U với vài chục người trong ekip sản xuất vừa từ Mỹ đặt chân đến đây ngày hôm qua, tất nhiên không thiếu đạo diễn David Swift. Còn diễn viên thì chỉ có ba người gồm hai nữ chính và một nam thứ. Còn vài vai phụ chỉ một hai câu thoại nên chẳng cần xuất hiện.

Người sẽ đảm nhận vai Sumire, người dành tình cảm cho Miu chính là bạn gái cũ của Xiaoting, Yurina.

Nghe nói tốt nghiệp xong cậu ấy liền trở về Nhật phát triển sự nghiệp diễn xuất, là một ngôi sao đang lên và được đánh giá cao nên không có gì lạ khi được đạo diễn nhắm trúng.

Cả hai mới đầu chạm mặt ngoài việc chào qua lại thì không có gì khác. Người ngồi bên này, người ngồi bên kia tập trung chuyên môn. Cứ cái đà này thì tới lúc diễn cảnh thân mật chẳng biết sẽ như nào nữa.

Sau một tiếng tập thoại thì giải lao. Xiaoting đội nón như thói quen, rời khỏi phòng họp muốn kiếm gì đó bỏ vào cái bụng cồn cào này vì đã lỡ mất cử sáng lẫn trưa do dậy muộn.

Bực mình thật, ngoài trời bất thình lình mưa tầm tã mà cửa hàng hamburger lại ở phía đường bên kia. Giờ mà chạy qua đó là ướt mèm như tắm.

Đang không biết làm gì thì đèn đỏ bên kia đường xuất hiện một cái ô vàng, là hai người phụ nữ một thấp một cao. Đoán có lẽ cũng là nhân viên đoàn phim vì hướng họ tới là bãi đậu xe thuộc về phòng hội nghị này.

Khi đèn chuyển xanh, họ hướng đến đây như dự đoán. Người phụ nữ cao hơn kia không thấy được mặt vì tán ô che mất nhưng có gì đó làm Xiaoting cứ nhìn mãi, vóc dáng kia thật quen thuộc.

Họ đến được lề bên này, cô liền kéo mũi nón thấp xuống, người ta mà phát hiện mình cứ nhìn chầm chầm thế này thì thật thất lễ.

Khi họ dẫm lên bậc tam cấp ngang hàng với chỗ cô đang đứng. Xiaoting có thể thấy đôi chân nhỏ của ai kia bước đến gần.

"Cô có cần ô không?"

Tim nảy lên, một giọng nói vừa lạ vừa quen, cái tông giọng mà ngỡ như đã quên mất. Xiaoting ngước lên dán mắt vào người đang chìa cái ô cho cô mượn.

Ngỡ ngàng tới mức khó thốt lên lời, cái gương mặt mà luôn xuất hiện trong mỗi giấc mơ, gương mặt ngỡ như sẽ chẳng thể nhìn thấy thêm lần nào nữa. 'Là chị ấy phải không? Có đúng không?'

"Yujin?"

Lời nói lí nhí của Xiaoting làm ai đó sững sờ đến nét mặt đông cứng lại, tay run run đánh rơi cả ô, chân thụt lùi rồi quay mặt đi lao ra màn mưa dày đặc.

"Eugene!!!"

Cô gái thấp bé bị bỏ lại hét lớn trong bối rối, nhặt lấy cái ô ai kia đánh rơi dướt đất rồi cũng chạy theo. Chỉ còn một mình Xiaoting thẩn thờ chôn chân tại chỗ. Giọt nước mắt bất giác rơi xuống.

'Có phải là chị không? Xin hãy nói cho tôi biết đó là chị, làm ơn...'

***

Yubing nhận được liên lạc khẩn từ Dayeon, phụ tá kiêm hậu bối của ai kia ngay lập tức cáo lỗi với khách ngoại quốc mình đang dẫn đi tham quan mà quay trở về nhà.

Căn hộ tối thui, cửa sổ bị che kín. Phải nhờ luồng sáng từ đèn bệ cá và theo dấu những giọt nước động trên sàn lần tới vặn tay nắm cửa đi vào phòng người cô đang cần tìm, ai đó đang ngồi một cục trong gốc phía bên kia giường. Cô bước nhẹ đến bên cạnh, quỳ một chân xuống.

"Eugene..."

Yubing gọi nhỏ, chạm tay lên bờ vai ấy. Em chầm chậm ngẩn mặt ra khỏi đầu gối mình với quần áo ướt mèm, bọng mắt sưng to đỏ hoe.

Em không nói gì mà vòng tay qua cổ Yubing áp mặt lên vai bật khóc nức nở, mặc kệ cơ thể sẽ bị ướt cô cũng ôm em vào lòng dịu dàng xoa đầu.

'May quá em không làm gì tồi tệ cả...'

____

Có thêm vài nhân vật mới nữa nè ^^ cứ thêm vô là hỏm bít chừng nào end luôn á trời =")))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com