Chap 4
Bước lên trung tâm sân khấu, John Frances huýt sáo hai lần yêu cầu mọi người tập trung.
Shen Xiaoting hồi hộp đứng ở phía sau. Đây là lần đầu tiên cô đến Trung tâm nghệ thuật Seoul, một sân khấu biểu diễn lớn của Hàn Quốc. Bên dưới hàng ghế khán giả có sức chứa đến ba nghìn người. Ánh đèn trần nhiều tới hoa cả măt.
Xiaoting đã suy nghĩ khá nhiều về quyết định của mình, nhưng khi nhìn thấy Yujin hạnh phúc với công việc mới. Một thứ gì đó đã đánh vào tâm trí rằng nếu Xiaoting chọn đứng trên sân khấu, có thể sẽ không được nhìn thấy nụ cười như thế trên gương mặt của Yujin nữa. Ý nghĩ đó làm cô sợ.
Khi lời từ chối của Xiaoting đưa đến tai ông John Frances, ngay lập tức ông đã đề nghị cô khoan nóng vội mà hãy tham gia vào vở kịch do ông cầm trịch chỉ đạo sắp tới ngay ở Hàn Quốc. Nhân dịp này ông cũng muốn tìm những tài năng trẻ Châu Á để đi theo mình học tập.
Xiaoting lúc đầu vẫn còn do dự nhưng sau đã chấp nhận đi theo ông, cô cũng muốn một lần thử trải nghiệm cảm giác đứng trên sân khấu lớn là như thế nào.
Tất cả các nghệ sĩ đều đã tập hợp đầy đủ.
Ông John Frances tằng hắng lớn giọng "Hôm nay tôi đưa tới cho các bạn một người mới, Shen Xiaoting, cô ấy sẽ tham gia biểu diễn vở kịch này với chúng ta..."
Tất cả mọi người đều vỗ tay chào mừng. Shen Xiaoting nở nụ cười cúi đầu đáp lễ.
"Yurina đâu?" John Frances nhìn ra phía sau đám trẻ trước mặt, một cô gái gật gà trông như đang ngủ. Xiaoting nghiêng người nhìn theo, cười thầm vì trông khá dễ thương.
"Mau kêu con bé đó qua đây!" Ông chỉ một học viên trong nhóm ra bắt cô gái đó.
Bị lay người, cô gái Yurina hốt hoảng ngồi dậy chạy đến đứng trước mặt ông John Frances gãi đầu cười cười trông bộ dạng như mới bị bắt quả tang làm việc xấu.
John Frances lắc đầu, có vẻ đã quá quen với hành vi này, chỉ tằng hắng chuyển sự chú ý qua Xiaoting "Đây là Xiaoting, em ấy sẽ tham gia cùng với chúng ta và em sẽ là người hướng dẫn..."
Yurina quay sang Xiaoting, nở nụ cười và đưa tay ra "Tớ là Yurina, rất vui được làm quen..."
Xiaoting buồn cười vì vẻ nghiêm trang pha chút hóm hỉnh của đối phương, bắt tay với cậu ấy "Xiaoting, rất vui được làm quen..."
Tất cả bắt đầu nhập cuộc với công việc. Hi vọng mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp.
***
Mất hai mươi phút đi xe buýt, Choi Yujin đi bộ vào một con đường thuộc khu nhà giàu có với nhiều căn biệt thự lớn.
Dò địa chỉ đề trên từng cánh cổng, cuối cùng dừng chân ở một căn villa có tên "Rainforest". Cô đã tưởng tượng ngôi nhà của Nhà thiết kế nội thất sẽ như nào, nhưng không nghĩ nó lại lớn như thế.
Bên ngoài bao quanh một bờ tường ốp đá slate đa sắc dày cao, cổng gỗ một đơn, một đôi kín đáo viền đen hiện đại, tạo cảm giác riêng biệt không thể xâm nhập.
Yujin nhấn chuông, hồi hộp chờ mong được xem bên trong. Cô cũng mong chờ được gặp Han Ga In và chồng chị ấy, sếp mới của mình không biết sẽ trông như thế nào?
Han Ga In đã sắp xếp buổi gặp gỡ đầu tiên ngày hôm nay cho Yujin với chồng trước khi bắt đầu làm việc.
Cổng đơn mở ra không có người phía sau, có thể đây là cửa tự động.
Choi Yujin đi vào, choáng trước cảnh tượng bên trong.
Như bị lạc đến một khu rừng nhiệt đới, hoàn toàn khác biệt với bên ngoài. Các loại cây xanh mọc um tùm khắp hai bên lối đi lát đá rối đen. Mùi ẩm ướt của cỏ cây làm thông thoáng cả thính giác.
Trên đầu lọt vài giọt nắng lấp lánh bởi mái che xanh mát được tạo bởi những loại dây leo hỗn loạn đan lấy nhau bọc toàn bộ cả khu vườn.
Chưa kịp phân tích xem các loại cây xung quanh tên gì thì Yujin đã bị ngăn lại bởi sự chào đón của Han Ga In, bà chủ của nơi này. Chị ấy niềm nở kéo cô đi vào nhà.
Phòng khách và nhà bếp là không gian mở với khu vườn, không khí thoáng đãng rất dễ chịu.
Ga In đi vào nhà bếp để pha trà. Yujin chưa ngồi nóng ghế sofa liền có một người đàn ông bộ dạng lôi thôi xông ra khỏi một trong những căn phòng phía sau lưng. Tay đang thắt cà vạt gấp gáp.
Yujin liền giữ phép tắc đứng dậy chào. Ngước mắt lên, sững người ngạc nhiên vì trước mắt mình là Yeon Jung Hoon, một nhân vật lẫy lừng trong ngành thiết kế nội thất. Thường xuyên xuất hiện trên các chương trình về nhà cửa hay thậm chí là giám khảo thường trực trên các chương trình thi đấu cho các nhà thiết kế nội thất trẻ. Ba năm trước vừa được bình chọn là Nhân vật của năm "Person of the Year" của Tạp chí Time.
Yeon Jung Hoon vừa nhìn thấy cô liền hỏi "Là cô à?"
Không đợi trả lời ngay lập tức ném chiếc chìa khóa xe vào lòng bàn tay Choi Yujin đang đưa ra định bắt tay.
"Lái xe!"
Yeon Jung Hoon mặc chiếc áo vest lên người rồi rời đi, Yujin không hiểu gì cả cứ đứng trơ ra đó.
Han Ga In chạy ra với khay trà nói với Yujin "Em đi theo ảnh lẹ đi! Fighting!"
Choi Yujin lập tức chạy theo sau Yeon Jung Hoon đến gara, chiếc Rolls Royce Phantom sang trọng hiện ra trước mắt.
Jung Hoon leo lên ghế phụ vội vã, dù có hơi do dự nhưng Yujin vẫn nhanh chóng ngồi lên ghế lái. Anh ta cài định vị lập tức kêu Yujin khởi hành ra khỏi căn villa Rainforest.
Khi lái được một đoạn Yujin chưa hiểu chính xác được mình đang làm gì do dự mở lời "Ờm...chúng ta đi đâu vậy ạ?"
Jung Hoon bên cạnh bận rộn xem tài liệu trong ipad không liếc sang "Gặp khách hàng..."
Lập tức vào làm việc ngay cả khi chưa chào hỏi nhau làm Yujin hơi hoang mang.
Chợt nhớ ra chưa giới thiệu bản thân mình với anh ấy, Yujin tiếp tục quay sang "Tôi là Choi Yujin, tôi gọi anh là gì ạ? Sếp Yeon? Tiền bối?"
"Sao cũng được..." Yeon Jung Hoon vẫn không nhìn cô.
Người gì đâu lạnh lùng đến đáng sợ, trên tivi cứ nghĩ anh ta diễn nhưng đều là thật à.
Choi Yujin cảm thấy hơi rén, chỉ có thể tập trung lái xe không nói thêm gì nữa. Vậy hôm nay chính thức là ngày đầu tiên làm việc của cô, mong rằng mọi việc sẽ suôn sẻ.
***
Shen Xiaoting ngồi ở phòng khách với cuốn kịch bản "Ánh trăng không hiểu lòng tôi" nguyên tác của Tân Di Ổ trong tay.
Việc chuẩn bị cho vở kịch tại Trung tâm nghệ thuật Seoul đã diễn ra được hai tuần, vì các diễn viên đều là sinh viên đại học nên mỗi tuần chỉ có ba ngày để luyện tập.
Nhìn lên đồng hồ treo tường, đã trễ rồi nhưng chị gái vẫn chưa về nhà.
Xiaoting lo lắng muốn gọi điện thoại thì có âm thanh nhấn mật khẩu bên ngoài cửa. Choi Yujin bước vào một cách rề rà, chậm chạp.
Shen Xiaoting lập tức giấu tập kịch bản xuống bên dưới đệm sofa, cô vẫn chưa nói với Yujin việc mình tham gia vở kịch. Có thể do bản thân chưa tin tưởng với quyết định của chính mình.
Choi Yujin ngồi bên cạnh Shen Xiaoting tựa lưng thở dài mệt mỏi.
Xiaoting đi đến tủ lạnh lấy ra chai nước khoáng đưa đến cho Yujin, lắc đầu "Cả tuần nay đã thế, có làm tiếp được không?"
Yujin uống một hơi đến giọt nước cuối cùng, nhắm mắt thở dài "Phải làm chứ...khó lắm mới có việc để làm...chắc do chưa quen..."
Từ lúc Yujin có công việc mới, Xiaoting tham gia luyện tập kịch thì hai chị em đã không còn thì giờ để nhìn thấy mặt nhau.
Lối sống của họ bắt đầu đảo lộn. Cả hai ra khỏi nhà sớm, tối về nhà mệt mỏi lên giường lập tức ngủ ngay.
Xiaoting chưa quen với đồng hồ sinh học này. Cảm giác như sắp có chuyện gì đó xảy ra vậy.
"Xiaoting...em có gì muốn nói với chị không..." Yujin mắt vẫn nhắm hỏi ai kia.
"Dạ...không..." Shen Xiaoting cảm giác chột dạ với câu hỏi, thờ phào vì chị gái không nói thêm gì nữa.
Cô đã không biết rằng chị gái đã nghi ngờ cô đang giấu việc gì đó qua cách hành xử kỳ lạ dạo gần đây.
***
Trường cấp một nằm tận trong trung tâm thị trấn. Đạp xe mất hai mươi phút để đến nơi.
Choi Yujin đèo em gái trên chiếc xe đạp cũ mà bà mua lại từ một người trong xóm. Mỗi lúc đến trường là một cực hình, lưng Yujin ướt đẫm mồ hôi như tắm. Lần đầu Xiaoting biết được, sang những ngày sau cô bé luôn mang theo chiếc khăn của bà ngồi phía sau lau lưng áo cho chị.
Tan học cả hai không về nhà ngay, Yujin xin đi phát tờ rơi thông báo suất biểu diễn hài kịch, chỗ đó cách trường không quá xa, sau còn đứng phụ bán vé trước cửa.
Dù không nhiều nhưng Yujin cũng rất hãnh diện khi kiếm được những đồng tiền từ chính sức lao động của bản thân làm ra. Tất nhiên khi về nhà Xiaoting sẽ thấy một màn chị gái lén lút nhét tiền vào túi áo trong tủ bà để khi bà lấy ra mặc thì lại nghĩ mình đãng trí để quên.
Quay trở lại câu chuyện, thì tất cả là nhờ Choi Yujin, đó cũng chính là lần đầu tiên Xiaoting tiếp xúc với sân khấu.
Nơi đó nhỏ xíu, chỉ có tầm khoảng hai chục cái ghế, không đủ chỗ lại lót bạc dưới sàn cho khán giả ngồi. Sân khấu chắc chỉ đủ cho bốn năm người chen chúc nhau mà diễn.
Trong lúc đợi Yujin làm việc, Xiaoting ở bên trong rạp rong rủi đi loanh quanh, đến khi khán giả đã chật ních hoặc không còn ai mua vé nữa mới bắt đầu diễn. Thế là lại được ngồi xem ké miễn phí.
Có lần rạp thiếu diễn viên nhí, con của vợ ông chủ rạp sốt phát ban. Xiaoting bị kéo lên sân khấu để thay thế, yêu cầu chỉ cần đứng im trong suốt buổi diễn.
Thế nhưng khi thấy biểu cảm của khán giả, họ mới vừa cười đây rồi lại rơi nước mắt rồi lại gật gù vì đồng ý với câu nói của nhân vật.
Mọi hỉ nộ ái ố đó làm Shen Xiaoting cảm thấy thật xúc động làm sao, như mình vừa khiến cảm xúc chôn giấu bên trong họ được giải thoát.
Khuôn mặt mọi người lúc đó, ngoại trừ diễn viên thì chẳng ai giả dối cả vì mấy ai để ý bạn khóc cười thế nào, vì họ cũng bận giống bạn mà thôi.
"Đây rồi!" Xiaoting chắc rằng nơi này thuộc về mình.
***
Nhìn thấy cuộc gọi nhỡ, thời gian khi còn trong tiết học vừa rồi. Xiaoting lập tức gọi lại đến số đó.
"Mẹ, gọi con có việc gì vậy?"
"À, thầy Han có nói với mẹ, ông John Frances mong muốn con đến New York để học tập. Mẹ đã liên hệ và đồng ý để ông ấy giúp con nộp đơn sang đó. Chắc sẽ sớm có thông báo vào tuần sau thôi..."
Xiaoting không tin vào tai mình "Khoan, từ từ đã, sao mẹ không hỏi ý con?"
"Không phải con rất thích đứng trên sân khấu sao giờ có điều kiện thuận lợi như thế mà..."
Xiaoting im lặng, thật sự cô cũng rất vui khi có một cơ hội trời ban như thế nhưng còn Yujin thì sao? Khi mình đến một đất nước xa lạ và để Yujin lại một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com