Chap 7
Chiếc đầm đỏ cổ yếm nhà Brandon Maxwell tôn phần sườn vai quyến rũ và phần gân cổ của Choi Yujin tạo ra một vẻ đẹp quý phái và sang trọng, rất thích hợp cho buổi dạ hội đêm nay, tất cả là do Han Ga In đã chuẩn bị trước cho cô.
Đây là đêm hội đấu giá tranh mỹ thuật được tổ chức nhầm gây quỹ từ thiện.
Yeon Jung Hoon là phụ trách thiết kế cho đại sảnh chính và tông màu chủ đạo cho buổi lễ ngay tại căn biệt thự của vị khách hàng đặc biệt này.
Mọi người được tham khảo gần với các bức tranh trong phòng trưng bày một tiếng trước buổi đấu giá diễn ra. Yeon Jung Hoon và Choi Yujin cũng đi xem xung quanh một lượt.
Dừng ở một tác phẩm tranh đôi có tên "Leave youth", bức trên có bốn người hai trai hai gái cùng đứng trên cầu nhìn ra con sông lớn, bức dưới vẫn là cây cầu đó nhưng đã không còn người nào xuất hiện.
Yeon Jung Hoon đứng nhìn nó trầm ngăm. Choi Yujin từ xa bước đến bên cạnh cũng xem thử.
"Tôi thấy cô hơi chán nhỉ?"
"Tôi thích cỏ cây hơn tranh vẽ..."
Choi Yujin đúng là không hứng thú lắm nhưng có vài cái cũng khá thú vị.
"Anh thích bức này à?"
"Không thích cũng không ghét...chỉ là nó làm tôi nhớ tới chuyện cũ..."
Choi Yujin tỏ vẻ tò mò.
"Khi còn trẻ tôi có một nhóm bạn bốn người hai trai, hai gái. Chúng tôi rất thân, nói là thân nhưng ba người kia quen biết nhau lâu hơn còn tôi là người đến sau, nhưng cũng bắt nhịp rất tốt. Đến một ngày bất ngờ tôi phải đi định cư ở Mỹ, cắt đứt mọi liên hệ với họ. Mãi sau này tôi mới trở về đây nhưng đã không còn biết tung tích của họ nữa...cũng hai mươi mấy năm rồi đấy chứ...không biết họ sống tốt không..."
"Tiền bối sống tốt thì họ cũng sống tốt thôi..."
Yeon Jung Hoon gật đầu mỉm cười "Tôi cũng nghĩ vậy..."
Choi Yujin thầm cảm khái vì có một tình bạn đáng để người ta lưu luyến như thế.
Choi Yujin không có bạn bè, kể từ ngày bà mất đã luôn thu mình không tiếp xúc với ai. Khi sự việc đã trôi qua vài năm, có thể mở lòng hơn với thế giới thì việc tìm kiếm một người bạn chân thành lại khó khăn biết nhường nào. Thôi thì cứ sống cho qua ngày vậy, có cũng được, không cũng chẳng sao. Dù đôi lúc vẫn cảm thấy ghen tị.
***
Shen Xiaoting vẫn còn chưa tỉnh rượu dù đã tắm qua nước lạnh sạch sẽ. Đầu cứ ong ong.
Nghe thấy tiếng xe bên ngoài, ngồi dậy khỏi giường ngó ra cửa sổ xem thử. Một chiếc Rolls Royce Phantom đậu trước cửa.
Xuống xe là một người đàn ông mặc vest sang trọng lịch lãm đi sang phía bên kia để mở cửa. Choi Yujin đang bước xuống xe trong bộ váy dạ hội Xiaoting chưa từng thấy qua bao giờ.
Nếu đoán không lầm anh ta là vị sếp mà Yujin từng miêu tả cho mình nghe, tên là Yeon Jung Hoon.
Hai người đứng đối mặt nhau trước đầu xe, cười cười nói nói.
"Nói cái gì mà lâu dữ..."
Vừa định hé cửa sổ ra nghe lén thì Choi Yujin đã khuất dạng đi vào nhà.
Shen Xiaoting nhanh chóng nhảy lên giường bấm điện thoại vờ như đang chơi game.
Choi Yujin bước vào phòng với bộ váy phần trên lộ xương quai xanh và ôm sát vòng ngực rất xinh đẹp. Xiaoting ít khi thấy chị ăn diện và trang điểm đậm như thế, thật sự rất thu hút. Tự nhiên cảm thấy ghen tị vì mình không phải là người đầu tiên thấy chị mặc nó.
"Sự kiện xong rồi à?"
"Ừm, khá suôn sẻ..."
Xiaoting biết Choi Yujin đã đi đâu vì lúc nào chị ấy cũng nhắn tin báo trước sợ lỡ có về trễ.
Choi Yujin quay lưng về phía Xiaoting cởi bộ váy dạ hội rơi xuống sàn làm lộ cơ thể trần mộng.
Shen Xiaoting quay đi chỗ khác, mặt nóng tới tận mang tai. Lần đầu tiên sau nhiều năm chị ấy đã cởi mở với cơ thể trở lại nhưng không đúng thời điểm.
Choi Yujin tắm xong bước ra với bộ váy ngủ hai dây ngắn cực kỳ quyến rũ. Phong cách mặc đồ của chị đã dần thay đổi, dù là ban ngày hay ban đêm cũng trở nên trưởng thành và lộ thịt hơn trước.
Xiaoting đã đỏ mặt còn nuốt nước bọt. Chắc do hậu quả của việc uống rượu.
Không biết tại sao buổi thịt nướng hôm nay của cả đoàn kịch, Yurina lại chuốc rượu cô quá nhiều. Thậm chí xém chút nữa lại hôn cô nếu không kịp né. Thế là lại một lần nữa làm bạn gái giận dỗi bỏ về nhà một mình.
Bộ hôn quan trọng vậy à?
"Hôn..."
"Hửm?"
Shen Xiaoting không biết mình đã nói hớ mà quên mất bản thân đang nằm cạnh Choi Yujin.
"À...ý em là không biết hôn như thế nào ý mà..."
"Em đang thích ai à?"
"Làm gì có!" Cô nói dối "Chỉ là tò mò thôi..."
Choi Yujin im lặng một lúc rồi đưa ra một lời đề nghị.
"Muốn thử với chị không?"
"Hử?"
Choi Yujin chớp chớp đôi mắt trong veo vẻ nghiêm túc
"Tập trước để sau này đỡ bỡ ngỡ"
Cả hai im lặng, không khí xung quanh mơ hồ khó tả. Ánh mắt cuốn vào nhau.
Như một sự thôi thúc, Shen Xiaoting mượn ánh sáng ngoài cửa sổ lần tìm chiếc miệng nhỏ của ai kia.
Đưa mặt đến gần, chầm chậm nhấm mắt. Hai làn môi mỏng chạm vào nhau, run nhẹ. Thật mềm.
Lại nhấm nháp một tí, có mùi rượu. Là vị gì nhỉ? Xiaoting hôn sâu.
Tò mò lấy lưỡi cậy mở khe hở giữa răng chị, đưa vào sâu hơn, luồn vô khoang miệng. Một lúc lần tìm đến cái lưỡi nhỏ của chị, như cá gặp nước tìm đến quấn quýt lấy nhau. Thật ngọt.
Sống lưng ngứa ngáy, bụng chộn rộn. Xiaoting đưa tay ra sau cổ Yujin kéo chị vào sát hơn, hôn sâu hơn nữa, giữa hai làn môi tạo ra âm thanh ướt át.
Choi Yujin choàng tỉnh lập tức đẩy vai Xiaoting ra. Xoay lưng kéo chăn lên cổ.
"Được rồi, ngủ đi!"
Trong bóng tối Shen Xiaoting mơ mơ màng màng nhìn lưng ai kia. Nhớ ra vừa làm gì, nhanh chóng xoay lưng đi. Mặt nóng ran, tim đập nhanh liên hồi.
Không phải làm hơi quá rồi sao? Shen Xiaoting lo lắng, có phải Yujin giận mình rồi?
Nhưng nụ hôn vừa nãy...thật thích.
***
Choi Yujin vò đầu bức tóc nhớ tới việc đêm qua. Rõ là mình chỉ uống hai ly rượu nhẹ mà say đến ăn nói hồ đồ.
Cách em ấy hôn có vẻ chuyên nghiệp. Vậy mà vờ như không biết Shen Xiaoting đúng là ăn nói giỏi thật. Rành như thế ít nhất cũng làm với nhiều người rồi.
Đêm qua chỉ là bản thân cô bất chợt thắc mắc hai người hôn nhau sẽ như thế nào. Ai biết Shen Xiaoting sẽ làm thiệt đâu chứ?
Nếu nụ hôn đầu đó bị em gái mình cướp mất chắc là không sao đâu, vẫn đỡ hơn là tìm đại một người mà chẳng biết lúc nào hắn sẽ chuồn đi mất.
Xoay người nằm nhìn ra bên ngoài tấm kính lớn từ sàn đến trần, trăng sáng ở một góc trời làm tô vẽ thêm sự ma mị của khu vườn.
Hôm nay cô ngủ lại văn phòng làm việc tại villa Rainforest.
Vừa rồi phải giao thiệp với khách hàng nên Yeon Jung Hoon uống quá chén. Đưa được anh ta về nhà thì từ đêm đã qua tận ngày mới. Han Ga In ép cô phải ở lại vì về giờ này rất nguy hiểm.
Choi Yujin đã để lại tin nhắn cho Xiaoting nhưng có lẽ em ấy đã ngủ nên không trả lời.
***
Đây là cuộc gọi thứ năm mươi mốt nhưng vẫn không nhắc máy, lợi dụng giờ nghỉ giải lao buổi tập kịch Shen Xiaoting lại tiếp tục cố liên lạc với Choi Yujin.
"Xiaoting, có chuyện gì vậy?"
"Sáng giờ chị làm gì vậy? Bài báo hồi sáng là như thế nào?"
Ngay khi vừa thức giấc cô đã lướt mạng xã hội, không biết tại sao lại lọt vào mắt một bài báo có nhan đề "Nhà thiết kế Yeon Jung Hoon ôm ấp một cô gái trẻ trước khách sạn..."
Có thể do Shen Xiaoting từng tra thông tin anh ta nên cái thứ thiết bị thông minh này gợi ý cho cô.
Bấm vào bài báo, hình ảnh mờ có lẽ được chụp trong góc khuất nào đó với cặp nam nữ, anh kia đang choàng vai cô gái và cô gái đang ôm eo anh ta. Mặt Yeon Jung Hoon không quá rõ nhưng vẫn có thể nhận ra. Còn cô gái bị làm mờ nhưng Shen Xiaoting biết bộ trang phục đó chính Choi Yujin đã diện sáng hôm qua trước khi vội vã ra khỏi nhà.
Bài viết không có quá nhiều tương tác vì những người nổi tiếng thuộc lĩnh vực này họ không quan tâm quá nhiều.
Nhưng cái bức ảnh đó thực sự có tác động với Shen Xiaoting. Choi Yujin đã ở bên cạnh Yeon Jung Hoon cả ngày và ở lại với anh ta cả đêm qua.
Cô nhớ tới cái đêm Yeon Jung Hoon đưa Choi Yujin về nhà, nụ cười họ trao nhau lúc đó thực sự làm người ta phải nghi ngờ.
"Sáng nay chị gặp đối tác và mới dùng xong bữa trưa với họ. Còn về bức ảnh do hôm qua tiền bối say quá đứng không vững nên chị phải đỡ. Tụi chị không ở khách sạn mà ở nhà tiền bối, tại vợ anh ấy kêu chị ở lại vì quá trễ..."
Dù nghe có vẻ hợp lý nhưng sao lòng Shen Xiaoting cứ khó chịu thế nào ý.
"Thật?"
"Thật!"
Một vài giây im lặng.
"Nếu không còn việc gì chị cúp máy đây, chị còn việc khác phải làm"
Không đợi đáp lời, Choi Yujin lập tức ngắt cuộc gọi.
Shen Xiaoting chưng hửng, tự nhiên có cảm giác như bị người yêu phản bội thế nhỉ. Dù từng bị phản bội nhưng cái cảm giác lúc đó khác xa vì không có tình yêu tồn tại trong cô.
Nhưng đó là chị gái cô, cô là muốn bảo vệ chị ấy chị ấy thôi. Chắc chắn là do tình chị em nên mới thế.
***
Hồi đầu Choi Yujin cũng rất bất ngờ với bức ảnh và hỏi Yeon Jung Hoon nhưng anh ta lại bình tĩnh trấn an ngược lại cô. Chị vợ cũng không phải kiểu người dễ hiểu lầm nên không cần phải lo lắng.
Thậm chí Yeon Jung Hoon còn đùa "Hồi đó tôi ôm ấp một người đàn ông nước ngoài còn bị đăng lên báo nói tôi là gay đấy, hài thiệt..."
Choi Yujin đã lo sẽ gây rắc rối cho gia đình người khác nhưng giờ thì ổn rồi. Nhưng sao giọng Xiaoting nói chuyện với cô nghe có vẻ như không tin tưởng lắm nhỉ.
Xe bắt đầu ngừng ở bãi đậu xe.
"Được rồi! Đi thôi! Tối nay sẽ phải thức cả đêm đây, cô ổn chứ..."
Yeon Jung Hoon quan tâm khi thấy gương mặt suy tư của Choi Yujin.
"Ah không sao, mình đi thôi!"
Choi Yujin phấn chấn lại tinh thần, sẵn sàng để gặp khách hàng mới.
***
Hôm nay phải ở lại trễ một chút vì thầy John Frances đã nhờ cả đoàn một số việc nhưng cần đợi những vị khách của ông tới.
Shen Xiaoting và Yurina ở một ngã rẽ trước cánh cửa chính vào rạp.
"Cậu không suy nghĩ lại sao?"
Yurina khuyên nhủ quyết định đi New York của Xiaoting. Có vẻ như Shen Xiaoting đã chắc chắn muốn ở lại Hàn Quốc.
"Vì chị cậu à?"
Shen Xiaoting hơi khựng giây lát rồi nở nụ cười xoa đầu Yurina.
"Không, bộ cậu không vui khi mình ở lại đây với cậu à?"
"Không phải vậy, chỉ là tớ thấy thật uổng phí..."
Yurina tựa lên người Xiaoting, đưa khuôn mặt lại gần.
Xiaoting không tránh né giữ nguyên vị trí để môi cậu ấy chạm vào cô.
Nhưng sao khác biệt quá, nó không khiến cô nôn nao hay rung cảm, cũng chẳng có cảm giác hứng thú. Hương nước hoa nồng xộc vào mũi thật khó chịu. Chẳng giống với khi hôn Choi Yujin gì cả. Sao hôn người khác lại nhớ tới gương mặt của chị gái mình?
"E hèm..."
Tiếng tằng hắng của ai đó làm hai người phải rời khỏi nhau.
Shen Xiaoting nhìn sang tròn mắt ngạc nhiên, ngoài thầy John Frances còn có Yeon Jung Hoon và cả người chị gái Choi Yujin của mình.
Hai người đàn ông vừa nhìn họ rồi liếc mắt sang nơi khác vì ngại nhìn cảnh yêu đương của đôi nữ.
Riêng Choi Yujin nhìn chầm chầm Shen Xiaoting với đôi mắt vô hồn không đọc được biểu cảm rồi quay mặt đi như vẻ không quen biết.
"Hai đứa mau vào cùng đi, đến lúc rồi, xong sớm thì về sớm rồi muốn làm gì thì làm"
Lời yêu cầu của John Frances pha chút trêu ghẹo làm Yurina phải ôm mặt ngại ngùng. Còn Shen Xiaoting chỉ trơ ra vẻ mặt vô cùng ảm đạm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com