Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Đứng trước căn nhà đề đúng địa chỉ mình cần, Xiaoting liền phấn khởi nhấn chuông. Đã ba ngày rồi không có tin tức gì từ chị làm cô ăn ngủ không yên. Ngay khi có tin nhắn, chỉ trong vòng ba mươi phút cô bỏ hết mọi kế hoạch để chạy đến đây.

Cửa mở ra, Yujin sững người bất ngờ khi Xiaoting xuất hiện trước mặt mình với một nụ cười, không nghĩ sẽ đến đây ngay như thế.

Xiaoting lướt qua người chị mặt dày ngang nhiên đi vào bên trong nhà. Vừa đến ngay bếp thì một người đàn ông từ nhà tắm bước ra đầu tóc thấm nước với bộ sơ mi ướt nhem có thể nhìn thấu cả cơ bắp, đó là Yeon Jung Hoon.

Xiaoting nhăn mặt, tình huống gì thế này? Một cô gái độc thân và một nam nhân đã có gia đình ở chung một chỗ.

"Tôi sửa xong vòi nước rồi, có thể dùng được"

"May quá, cảm ơn tiền bối"

Yujin đi lọt qua giữa hai người đang đối mắt dò xét lẫn nhau. Từ trong tủ đem đến một cái khăn đưa cho Yeon Jung Hoon. Anh ta vừa lau tóc vừa nhìn vẻ mặt đằng đằng ám khí của Xiaoting.

"Đây chắc là em gái cô nhỉ?"

Yujin gật đầu xấu hổ khi thấy em gái bất lễ như thế.

Jung Hoon cảm thấy ở lại sợ sẽ phiền hà liền ngỏ ý ra về. Yujin đưa áo khoác móc trên giá cho anh ta, một thói quen của trợ lý nhưng đập vào mắt ai kia lại như ám mụi.

"Tôi để thuốc và bông băng trên bàn, cô tự làm được chứ?"

Yujin gật đầu mỉm cười không vấn đề gì tiễn anh ta ra ngoài cửa. Khi quay lại đã thấy Xiaoting ngồi nghiêm chỉnh trên giường, tay khoanh lại, mắt nhìn một đường thẳng.

Yujin biết Xiaoting lại suy nghĩ lung tung, đảo mắt lắc đầu. Cầm túi thuốc đi đến ngồi lên giường cách ai kia một khoảng. Giơ một chân lên gỡ băng trắng quấn quanh, giờ có thể dùng băng cá nhân loại lớn để che lại.

Tính cúi xuống sát thuốc thì bóng bên cạnh chuyển động rồi ngồi dưới sàn trước mặt. Xiaoting ngồi xếp bằng, nâng chân Yujin đặt lên đùi mình. Bỗng chạm vào làn da lạnh làm đầu ngón chân của Yujin có hơi giật nhẹ, chị nhẹ nhõm khi thấy cô không để ý đến. Xiaoting khéo léo nhỏ thuốc vào tâm bông nhẹ nhàng chậm vào vết thương, cử chỉ dịu dàng hệt như đã từng.

"Yujin, về với em đi"

Chị hừm một tiếng lắc đầu "Chúng ta cứ vầy đi, em cũng cần có không gian riêng với bạn gái chứ..."

Xiaoting không biết cô có thực sự yêu Yurina không hay chỉ là cảm mến, dù có cố nghiêm túc yêu đương thì chẳng thể thay đổi được gì.

Cô ngước mặt lên, nhìn gương mặt nhỏ của Yujin với đôi mắt đâm chiêu nhìn chầm chầm vào đầu ngón chân lại nhớ tới lời nói của Yurina "Đừng nói về chị Yujin nữa, chỉ chúng ta thôi được không..." Không chỉ một mà nhiều người yêu cũ khác cũng từng nói tương tự như thế.

Khi đi ăn lại nhớ tới món Yujin thích, đến quán cà phê gọi loại nước chị hay uống, đi xem phim thì nghĩ đến thể loại chị muốn xem. Tất cả mọi thứ đều xoay quanh chị.

Nghĩ đến những người yêu cũ và hiện tại có thể rút ra cùng một kiểu người, họ đều trông vẻ ngoài dễ thương, tính cách đáng yêu nhưng lại pha chút sự trưởng thành thu hút. Và điều đó hoàn toàn trùng khớp với Choi Yujin.

Có phải bản thân đã quá phụ thuộc vào chị ấy?

***

Đừng thân thiết với anh ta quá...đó là câu cuối cùng Xiaoting dể lại sau cánh cửa khép chặt và để lại một đống túi đồ ăn buộc Yujin phải cất vào tủ lạnh.

Ý đó ám chỉ không ai khác chính là Yeon Jung Hoon. Yujin cũng cảm thấy gần đây anh ta có phần trở nên gần gũi làm cô cũng ngại mà thắc mắc. Khi bị thương cô không thấy đau lắm mà có lẽ nó trúng ngay đoạn mạch nào đó nên máu ra quá nhiều. Nhưng Jung Hoon lại lo lắng thái quá mà đem cô đến bệnh viện.

Sau này trong lúc đi công tác anh ta đã vô tình hiểu được nguyên do, nói là muốn đối tốt với cô như em gái hay con gái vậy. Cũng phải, với cái tuổi gần năm mươi cách cô xa đến vậy nghe cũng hợp lý, vả lại hai vợ chồng Jung Hoon cũng chẳng có lấy một đứa con nên cô khá thông cảm.

Đến cái tuổi đó thì có lẽ vợ chồng Yeon Jung Hoon đã từ bỏ ý định sinh con từ lâu rồi, một phần vấn đề do vợ anh ấy có sức khỏe không ổn dù chạy chữa thế nào cũng không khả quan. Thế nhưng họ vẫn sống hạnh phúc như thế thì đó cũng chẳng là vấn đề nữa.

***

Bố trí bối cảnh đã đầy đủ, đội giám sát kỹ thuật sân khấu vừa kết thúc kiểm tra độ an toàn. Giờ chỉ cần chờ đến ngày biểu diễn.

Tất cả mọi người đã lấp đầy mọi cái bàn trong quán, John Frances đã bao trọn buổi thịt nướng này cho các học trò cũng như toàn bộ nhân viên sân khấu để tiếp sức cho ngày ra mắt sắp tới. Không quên mời cả người bạn thân Yeon Jung Hoon, Choi Yujin cũng không thể từ chối lời mời.

Một điều đáng tiếc là ngày biểu diễn Jung Hoon và Yujin sẽ không tham dự được vì lịch trình công tác ở Jeju.

Xiaoting không biết Yujin sẽ đi công tác cả tháng mà phải nghe ké từ cuộc nói chuyện của người khác chứ không phải chính chị nói với cô. Cảm giác bực dọc đến nỗi tửu lượng nạp vào trong người nhiều hơn bình thường. Còn ôm ấp công khai Yurina cố ý để người đối diện bàn bên có thể nhìn thấy toàn bộ.

Thật ra cả ngày nay đã thế, Xiaoting cùng đoàn kịch luyện tập cùng lúc cô có thể thấy được Choi Yujin đang làm việc. Nhìn thấy chị ấy và sếp đứng cạnh nhau to nhỏ cười nói làm Xiaoting ngứa mắt không chịu được.

Hờn đến mức công khai thân mật với bạn gái trước mặt tất cả mọi người và cố tình lui qua lui lại gần Choi Yujin. Yurina thắc mắc lắm nhưng cô cũng vui khi Xiaoting chịu thể hiện tình cảm như vậy.

Xiaoting khoác vai Yurina bên cạnh đang bận nói chuyện phiếm mà không để ý đến cô, tay chống cầm, đầu lâng lâng vì hơi men đã ngấm vào. Cô nhìn cái miệng nhỏ của Yujin đang cười nói với mấy người đàn ông lớn, chợt xuất hiện hình ảnh gương mặt mơ màng của chị khi cô đặt môi mình lên môi chị ấy. Cơn rạo rực xốn xang trong lòng, mặt nóng lên và cổ lại khát khô. Cô rót một ly rượu đầy để làm ấm họng. Chẳng biết tại sao lại nghĩ bậy bạ như thế với chị mình.

***

Ánh mắt thất vọng và giận dữ của Xiaoting khi dằn co muốn đưa Yujin về nhà, mặc kệ bạn gái em ấy đang ở phía sau lúng túng còn em cứ mãi nắm chặt lấy cổ tay cô. Phải đến khi tông giọng nghiêm khắc của Yeon Jung Hoon chen vào, anh yêu cầu một chiếc taxi ép Xiaoting phải về nhà. Hôm nay anh ấy không một giọt rượu vì muốn tỉnh táo lái xe khi bên cạnh cô trợ lý uống quá nhiều chẳng hiểu nguyên do, khuôn mặt anh ta bình tĩnh trước những lời thô tục thốt ra từ miệng một người say rượu là em gái Yujin.

Đẩy Xiaoting vào xe và trả tiền yêu cầu tài xế lo liệu. Yeon Jung Hoon giải quyết nhanh chóng cứ như một người anh lớn quá quen thuộc với tính ương bướng của đám trẻ.

Yujin tựa đầu vào cửa kính nhìn ra bên ngoài trong khi để Jung Hoon lái xe. Rõ biết em ấy là cố tình thân mật với Yurina trước mặt để làm mình chú ý và đúng là cô đã đã mất tập trung vào công việc vì điều đó. Yujin thực sự đã ghen tị với Yurina, mọi sự dịu dàng mà bạn gái Xiaoting có được bây giờ đã từng là của cô lúc trước.

Đỉnh điểm đến khi Xiaoting hôn Yurina, một cái hôn vội. Tay Yujin không tự chủ mà nhấc chung rượu lên uống, hết lại rót thêm vào mãi đến khi tiền bối Jung Yoon ngăn cô lại đầu đã choáng váng mất rồi.

***

"Em đừng bao giờ ăn nói ngu ngốc với tiền bối của chị lần nào nữa! Dù có sao thì chị không điên đến mức quen một người đã có gia đình và vợ anh ấy là bạn tốt của chị!"

Choi Yujin không nhìn Xiaoting mà lơ đi lớn giọng, hai tay lo sắp xếp quần áo vào vali. Xiaoting không ngờ rằng mình say đến mức dùng lời nói khiếm nhã với sếp chị gái thậm chị còn thẳng thắng nêu ra nghi vấn về sự thân thiết giữa Yujin và Jung Hoon.

Cô chỉ có thể cúi đầu hối lỗi mong rằng Yujin có thể bỏ qua nhưng chị không chấp nhận lời xin lỗi của cô mà yêu cầu phải đi xin lỗi vị tiền bối đáng kính của chị ấy, có va đầu phải đá chắc Xiaoting cũng chẳng thèm xin lỗi anh ta.

Yujin kéo vali đi ngang qua Xiaoting bước thẳng ra ngoài cửa. Bên ngoài đang đậu chiếc xe Suzuki Swift màu xanh quen thuộc, nó là của một người hàng xóm cùng khu nhà thuê với Yujin mà Xiaoting không biết tên, chỉ nhớ mặt vì thường xuyên đến đây.

Một cô gái đeo kính đen, áo thun trắng và quần jogger khoanh tay tựa trước cửa nhà bên cạnh liền đi tới nở nụ cười khi thấy Yujin, gật đầu chào Xiaoting và chủ động xách hành lý từ tay Yujin.

Yujin nở nụ cười tươi sáng với sự lịch thiệp của cô gái đó. Xiaoting thắc mắc chẳng biết hai người này thân thiết từ khi nào.

"Biểu diễn tốt nhé..."

Yujin để lại một câu cho Xiaoting và leo lên xe ngồi cạnh ghế lái. Nhìn chiếc xe rời đi. Xiaoting thở dài thất vọng, nghĩa là chị ấy sẽ không về xem buổi diễn của mình sao?

***

Cô gái bên cạnh rất biết cách làm Yujin phân tâm khi có nhiều suy nghĩ, kể rất nhiều câu chuyện hài hước cho cô nghe.

Đây là Cai Yubing, người Trung Quốc nhưng rất sõi tiếng Hàn và tiếng Anh. Yubing lớn hơn một tuổi so với Yujin và hiện đang là hướng dẫn viên du lịch cho người nước ngoài, đôi lúc thường đổi công việc sang các nước khác để thay đổi không khí cũng như trải nghiệm nhiều nền văn hóa khác nhau.

Giờ chị ấy cũng đang ra sân bay để đến Nhật Bản cho chuyến du lịch vài tuần và chuẩn bị trước cho công việc ở đó rồi trở về đây.

Yujin rất thích tính cách thoải mái của Yubing, chị ấy đã giúp cô rất nhiều kể từ khi mới dọn đến đây. Cả hai cũng tự nhiên mà trò chuyện ngỡ như bạn bè lâu năm. Nhưng chắc khi xong việc trở lại Seoul cũng chẳng còn gặp nhau bao nhiêu nữa. Nghĩ đến Yujin lại thấy tiếc khi không quen biết người bạn này sớm hơn một chút.

Đến sân bay, Yubing đưa hành lý trao lại vào tay Yujin, nở nụ cười dịu dàng xoa đầu cô.

"Chị hi vọng sau khi về từ Jeju em sẽ vui vẻ hơn..."

Yujin hơi chửng lại khi nhận được hành động của Yubing, nó làm cô nhớ tới em gái mình.

***

Cây gỗ đập thẳng vào chân, hắn hét lên đau điếng. Xiaoting giơ lên định đánh lần nữa nhưng từ phía sau có một vòng tay ôm lấy bụng cô thì thào ngăn cô lại, đành quăng cái cây ra một gốc, quát lớn.

"Mấy người đụng vào chị ấy lần nữa tôi sẽ không bỏ qua đâu, biến!"

Thằng con trai đang nằm ôm chân co giò bỏ chạy, ba đứa con gái phía sau cũng chạy theo. Xiaoting quay sang chị gái đang dựa vào bờ tường, Yujin không bị thương gì chỉ là lúc bị đám đó xô ngã không may trẹo chân sưng đỏ, cũng may Xiaoting đi theo phía sau đến kịp lúc trước khi một tên con trai duy nhất trong đám tụi nó chuẩn bị hành hung.

Xiaoting cõng Yujin trên lưng hai tay giữ đùi để chị ấy ôm lấy cổ cô. Cả hai ra khỏi con hẻm nhỏ. Đi mãi mà chả nói với nhau câu nào. Yujin miệng áp lên vai Xiaoting nói lí nhí.

"Chị xin lỗi, đừng giận"

"Lần sau đừng về nhà một mình"

"Em còn phải đến câu lạc bộ"

"Em sẽ đến đó sau khi về cùng chị"

Hôm nay là Xiaoting cố ý đi theo Yujin vì dạo gần đây cô cứ thắc mắc cặp chị mang lúc nào cũng dính bẩn cả, đến cả bộ đồng phục trong máy giật cũng vậy. Vừa mới hôm qua còn có vết thương ở khóe miệng nhưng Yujin lại nói do đâm phải cột điện, nói dối dở thật. Và giờ rõ ràng là bị đám tiểu thư lớp chị ấy bắt nạt.

Nguyên do là vì Yujin có thành tích cao trong lớp còn tụi vừa nãy thì lại luôn bị giáo viên đem ra so sánh, bởi thế tụi nó cùng một tên con trai có lẽ là bồ của một trong ba đứa đã giở trò chặn đường Yujin để hâm he, đe dọa. Nhưng vì chị ấy chịu đựng chẳng thèm đoi co nên tụi nó càng có cớ để lấn tới.

Choi Yujin quậy phá và can đảm thuở xưa đã nhường lại cho một cô gái trầm tính kiệm lời mất rồi. Xiaoting biết nỗi đâu mất đi người thân thuộc quá lớn, cú sốc đó đã biến đổi hoàn toàn một con người như thế nào.

"Em cao quá..." Yujin đột ngột mở miệng làm dòng suy nghĩ của Xiaoting bị cắt ngang "Em trổ giò từ lúc nào thế?"

Xiaoting chẳng biết mình đột ngột cao lên từ lúc nào chỉ đến khi vô tình đứng phía sau Yujin đang nấu đồ ăn trong bếp có thể nhìn thẳng xuống đỉnh đầu chị ấy.

"Vậy không tốt sao?"

"Không, chị gái thì phải cao hơn chứ, đi chung với em người ta tưởng chị là em gái em..."

"Vậy gọi em là unnie đi để người ta khỏi hiểu nhầm haha"

"Hâm à...haha"

Cuối cùng cũng cười rồi, Xiaoting vui lắm vì nghe thấy nó. Chỉ cần Yujin còn có thể nở nụ cười cuộc sống này đủ bình yên rồi.

________

Có ai xem teaser như tui hong? xem mà tắt volume mn ạ 😗 sợ w1 spoil hết lắm 😂

Comeback thành công nào kepi ơi 🥰

Cre thinker_xiaojin & xiaojinpics

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com