Attention
[Để ý]
Kazuha thường thích ngủ trưa, dưới bóng cây râm mát cùng ngọn gió nhỏ mang hương vị quen thuộc luôn đồng hành.
Thiếu niên mười chín tuổi yên bình trong vòng tay dịu dàng của lá thu đỏ rực, mái tóc bạc kim rũ xuống bên trái, tận hưởng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi trước khi tiếp tục lên đường.
Xung quanh, gió cất lên một tiếng rít nho nhỏ, như hồi âm cuối cùng đưa Kazuha vào cõi mơ thanh bình.
Phong hiểu ý người, luôn cố gắng không làm phiền giấc ngủ còn dang dở trong không gian yên tĩnh của buổi trưa.
--------
Lặng lẽ và nhẹ nhàng, tiếng bước chân hòa cùng cơn gió che chở không gây ra chút động tĩnh nào đến gần bên Kazuha.
Ngài thoáng thấy vẻ bình yên trên khuôn mặt cậu, với một chút thư giãn còn sót lại dưới đôi mắt đã nhắm nghiền.
Tiên nhân dặn lòng không nên đánh thức cậu, ngài chỉ yên lặng ngắm nhìn cậu thêm một chút nữa, rồi một nhành hoa xinh xắn rời khỏi tay ngài.
Xiao đến thật lặng lẽ, cũng rời đi một cách im lặng như vậy, với nhành hoa được điểm trên mái tóc dài ngài thấy mỗi khi bến cảng lại trở nên nhộn nhịp, đông đúc.
Chính là lúc khởi hành, cũng là khi trở về.
--------
- Kazu--
- Đến lúc đi rồi, Kazuha!
Aether dạo bước quanh khu rừng, cất tiếng gọi người bạn thân sắp cùng cậu lên chuyến hành trình đến Inazuma cùng mình.
Paimon ngó nhìn xung quanh, cảm giác được một bóng dáng quen thuộc lướt qua, cô quay lại phía sau một chút, nhưng tựa hồ bóng dáng đó lại cảm nhận được sự tinh ý của cô, lại tiếp tục lặng lẽ biến mất như chưa từng ở lại.
- Hay do mình tưởng tượng...
Paimon xoa cằm nghĩ, dạo này cô cũng hay gặp ảo giác lắm. Có khi nào là ma không nhỉ?!
Kazuha nghe thấy động tĩnh phía bên kia, ánh hoàng hôn vừa lụi tắt dường như được thắp sáng bởi ánh nắng rọi qua kẽ lá, cậu đứng dậy dụi mắt một chút, bắt gặp hình ảnh của Aether ở trước mặt.
- Đi nào..Cậu tìm tôi lâu chưa?
- À không, cậu vẫn còn buồn ngủ à?
Aether thấy Kazuha có khi vẫn còn mơ hồ lắm, khi nào lên thuyền lại chọn một góc mà ngủ gục cho mà xem.
- Thời tiết hôm nay rất thích hợp để ngủ nhỉ?
Hôm nay nắng rải đầy sân, nhưng trời cũng quang đãng vô cùng.
- Ah...
Aether để ý thấy có thứ gì đó kì lạ được gài lên đầu Kazuha.
- Thứ trên đầu cậu..
- K-Không có gì đâu!
Một nhành Thanh Tâm trắng muốt yên vị trên đầu Kazuha, khẽ đung đưa cùng một chiều với những lọn tóc trắng trong gió. Một nhành Thanh Tâm thuần khiết như chính người đeo nó, cũng như đáp lại mong muốn và tâm nguyện của người đã gài nó lên đầu cậu.
Paimon khẽ thở dài.
- Cậu ấy không để ý thật đấy à..
---------
Idea gốc - Lofter : https://carbohydrate31465.lofter.com/post/4c35af5e_1cc697229
Bản dịch tiếng Việt thuộc về bồ Tuyết Cúc!
Cảm ơn vì chiếc hàng xinh xẻo này huhu!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com