Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1.

"Con người có tướng có số. Sợi dây đỏ số phận đã trói buộc hai con mảnh đời với nhau, không nên chạy trốn."

Giọng nói dõng dạc từ vị mục sư râu tóc trắng xoá ngày này hai năm trước tại lễ cưới văng vẳng trong đầu. Lumine thơ thẩn rửa mấy cái nồi và rổ sau khi đã nấu xong phần cơm tối hôm nay. Tin nhắn của chồng em đã xem. Đến giờ em vẫn chưa chấp nhận được bản thân đã tiến tới hôn nhân, đặc biệt là với người mình từng chưa hề có tình cảm nào.

Tua ngược thời gian một chút, khi em mới làm việc tại ngân hàng một thời gian, chủ tịch Zhongli của nơi này vừa hay trở về sau chuyến công tác đã lướt qua tệp tài liệu cùng một số loại giấy tờ khác do em đảm nhiệm và sắp xếp. Ông ấy đã gọi em tới phòng làm việc. Từ việc hỏi tên hỏi tuổi, năm sinh rồi mấy thứ cá nhân khác. Với một sinh viên thực tập chân ướt chân ráo như em, để một người quyền cao vọng trọng quan tâm là điều gì đó rất kì vĩ, giống như một dân đen bé nhỏ được thánh thần để ý. Cứ tưởng chỉ là ân cần thông thường, nhưng người như ông ấy mưu mô hơn nhiều.

Và từ đó mọi thứ đổ ập tới.

Em vẫn còn nhớ nước mắt chảy dài trên má và rớt vào miếng táo được cắt hình chú thỏ được xếp ngay ngắn trên cái dĩa sứ đặt giữa đùi, trước mặt là người anh trai đang hôn mê cùng thông báo từ bác sĩ rằng sẽ chẳng dự báo được khi nào tỉnh lại. Một đặc công cảnh vệ của chính phủ phải chấp nhận những rủi ro này. Kể cả người thân của họ cũng bị kéo vào vòng xoáy, buộc phải chuẩn bị tinh thần rằng sẽ phải mất đi máu mủ ruột thịt. Khi đó em đã cắn răng ký khế ước được đánh máy cẩn thận trên những trang giấy.

Nó là một thứ có thể cứu rỗi Aether, để được chuyển tới một bệnh viện với cơ sở vật chất tốt hơn, được chăm sóc đặc biệt. Nó cũng cứu rỗi chính em, rằng họ sẽ vĩnh viễn coi em và người thân duy nhất của em là người nhà, không bao giờ bỏ rơi, em có thể ăn nằm trên số tiền khổng lồ mà em có làm quần quật tới chết đi cũng chỉ đủ để sánh được với một tuần làm việc của họ.

Phúc lợi to lớn đi kèm với trách nhiệm lớn. Em phải là con dâu của họ. Đó chính là thứ khế ước của em.

Người lớn tuổi đi kèm với gia thế khủng, họ đâu quan tâm tới con cái gặp nhau ra sao, hợp nhau thế nào hay liệu có môn đăng hộ đối? Họ chỉ cần kiếm được người ngoan ngoãn và hợp tuổi. Em vừa vặn hợp với con trai độc nhất của ông ấy.

"Bán cả đời làm dâu cho một người chưa biết mặt á? Cậu bị điên à?" Xiangling gào lên, đập tay xuống bàn và đứng dậy. Thiếu nữ trẻ phản đối kịch liệt, nhưng người bạn mình đã quen nhiều năm nay vẫn dửng dưng thản nhiên trước mắt cô. Lumine yêu dấu vuốt ve con mèo trắng được quàng một chiếc khăn họa tiết vũ trụ bắt mắt trong tay. Nó cũng như em, chẳng phản ứng gì với cơn thịnh nộ.

Ngay cả Xingqiu hay tiền bối Albedo cũng hết mực phân tích rủi ro vì nội dung quá bất ổn. Họ nói rằng chẳng ai chấp nhận mối quan hệ thiệt - hơn một cách bất chấp như vậy, và đặc biệt độ thiệt hại là họ phần nhiều. Hai người ấy thậm chí đã xin mượn để đọc và nghiên cứu tờ khế ước. Tới lúc cầm trên tay mới hay biết nó quá chặt chẽ, công tư phân minh, cả hai đọc vài ngày mà không tìm được lỗ hổng để em thoát ra, đành bó tay trả lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com