Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.Biết bao nhiêu lo lắng dành cho cậu




Nền giải trí Kpop ngày nay dần trở nên phổ biến hơn trên toàn thế giới đồng thời đang ở trên đà phát triển một cách kinh ngạc khi những nhóm nhạc,nghệ sĩ tên tuổi luôn mang lại những thành tích đáng nể cho chính họ cũng như là niềm tự hào cho nền giải trí nước nhà.

Được đứng trên sân khấu toả sáng và thể hiện niềm đam mê âm nhạc của bản thân,có được những hợp đồng quảng cáo cho các thương hiệu nổi tiếng đến từ nhiều lĩnh vực,nắm trong tay kịch bản của những bộ phim truyền hình dự kiến sẽ tạo thành cơn sốt,tham dự các sự kiện liên quan đến thời trang hoặc trang sức,gương mặt đại diện cho trang bìa số tháng,...


Đó chính là hào quang và danh vọng của người nổi tiếng mà không phải ai cũng có thể chạm đến,nhưng lại là ước mơ của biết bao nhiêu con người.


Trong đó,có các thực tập sinh tham gia chương trình sống còn Girls Planet 999,chính là những cô gái phấn đấu cho ước mơ của mình để có thể giành lấy tấm vé được ra mắt trong top 9 đêm chung kết,cũng là cơ hội để trở thành một thần tượng Hàn Quốc.



...

Lúc này là hai giờ sáng,bầu trời đen kịt vây lấy toàn bộ khu ký túc xá.

Hầu hết tất cả đèn đều đã tắt,thực tập sinh đều đang bận chìm vào giấc ngủ sâu sau một ngày luyện tập cật lực cho những màn trình diễn sắp tới.Tuy nhiên,tầng một lại có ánh sáng toả ra từ nơi phòng tập nhảy,âm nhạc được bật thật nhỏ tiếng để tránh làm ồn đến cả khu.


Cô gái với vóc dáng cao ráo,mái tóc đen dài xoăn nhẹ,thân hình khoẻ khoắn đang nhảy theo tiếng nhạc ở trên loa,miệng lầm bầm đếm nhịp.

Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày biểu diễn,các thực tập sinh đang gắt gao luyện tập với cường độ dày đặc hơn bình thường,ai cũng mong muốn mang đến một màn trình diễn suôn sẻ và thành công như mong đợi nên rất lo lắng sẽ mắc lỗi.


Thẩm Tiểu Đình trước đó đã nói với những người bạn chung phòng với mình cô sẽ trở về phòng tương đối muộn để ở trong phòng tập nhảy luyện tập,bọn họ không những cảm thấy không có vấn đề ngược lại còn khâm phục cô có thể duy trì được tới tận đêm khuya sau khi cả nhóm đã tập không ngừng nghỉ gần như cả một ngày dài đến rã rời toàn thân.


Tiểu Đình từng bước chuyển động cơ thể theo nhạc một cách thuần thục.Thế mạnh của cô chính là nhảy,trong thâm tâm mình Tiểu Đình hi vọng nếu có cơ hội được ra mắt,cô sẽ được cân nhắc với vị trí nhảy chính của nhóm.


Những chuyển động của Tiểu Đình uyển chuyển,chuyên nghiệp khiến người khác không thể rời mắt.Rất nhiều lần trong khi tập luyện hay ở trên sân khấu,các thực tập sinh luôn dùng ánh mắt ngưỡng mộ dành cho Thẩm Tiểu Đình mỗi khi được chiêm ngưỡng khả năng nhảy xuất sắc của cô,đương nhiên cũng không thể thiếu được sự đố kỵ của một vài người.


Kết thúc bài hát,Tiểu Đình ấn nút tắt nguồn chiếc loa,ngồi xuống sàn nghỉ ngơi ổn định hơi thở.Trong đầu cô vẫn còn đọng lại giai điệu của ca khúc mà không hay biết luôn có một ánh mắt đã dõi theo từng nhất cử nhất động của cô từ nãy đến giờ.


"Tiểu Đình."

Tiểu Đình nghe ai đó gọi tên mình thật khẽ theo phản xạ liền quay đầu sang,bắt gặp cô gái quen thuộc.

"Yurina,sao cậu không ngủ mà lại xuống đây?"

Yurina từ từ bước đến gần hơn với Thẩm Tiểu Đình,trên tay là chai nước lọc đưa cho người nọ uống,sau đó dùng khăn lông lau đi những giọt mồ hôi đang rơi nơi hai bên gò má của Tiểu Đình.


"Mình không an tâm để cậu một mình."

Yurina ân cần nói với Tiểu Đình,dùng vốn tiếng Hàn ít ỏi của mình chậm rãi giao tiếp,tay vẫn đang chu đáo lau mồ hôi cho người đối diện.


"Gì chứ,mình vẫn ổn cơ mà."

Cô bật cười với Yurina,cả hai giao tiếp với nhau chủ yếu bằng tiếng Anh và tiếng Hàn nhưng hai người muốn sử dụng tiếng Hàn nhiều hơn để có thể cùng nhau nâng cao vốn tiếng Hàn của mình.Tuy có một chút rào cản ngôn ngữ,nhưng không vì vậy mà Tiểu Đình và Yurina lại không có sự ăn ý.


"Mấy ngày nay cậu toàn luyện tập đến rất muộn,mình sợ cậu sẽ ngất ra mất nên không thể ngủ được."


Yurina lau xong mồ hôi cho Tiểu Đình,đáy lòng xoẹt qua một tia xót xa nhìn thấy vết bầm trên cánh tay đối phương.

"Tiểu Đình,cậu xem cậu để lại bầm tím rồi này."

Cầm lên cánh tay của Tiểu Đình xem xem,chạm thật nhẹ lên vết bầm như thể sợ người nọ lại đau.

"Mấy cái này có là gì,rồi cũng sẽ biến mất thôi."


Thẩm Tiểu Đình ánh mắt nhu hoà đáp lại Yurina,cô biết Yurina lúc nào cũng quan tâm và lo lắng cho cô thật nhiều.Bàn tay hướng lên xoa đầu cậu ấy,như một hành động trấn an thay cho lời nói,đồng thời chứa đựng  cảm động vì sự ân cần của Yurina.


Yurina hiểu chứ,Tiểu Đình nhiều lúc còn bị chấn thương nặng hơn trong lúc luyện tập so với vết bầm cỏn con này,và rồi luôn miệng bảo rằng mình không sao.Nhưng bất kỳ điều gì tổn hại đến người nọ,dù có là điều nhỏ nhặt cũng không khỏi ngăn được Yurina cảm thấy đau lòng.


Dùng ngón cái chà nhẹ lên vết bầm,Yurina buông tay sau đó kiểng chân ôm lấy Tiểu Đình,tay vòng qua cổ người đó.

Tiểu Đình nhận được cái ôm đột ngột của Yurina cũng dịu dàng ôm đáp lại cô ấy,Yurina rất hay bất chợt tạo ra những cái ôm ấm áp của hai người,bất quá Tiểu Đình không bài xích việc này mà luôn vòng tay qua chiếc eo nhỏ nhắn để ôm lại.



"Tiểu Đình,cậu không được trở nên quá sức,mình rất lo cho cậu..."


"Sắp đến buổi diễn rồi,mình chỉ là hơi không yên tâm mà thôi."

"Nhưng cũng không đến mức quên luôn cả nghỉ ngơi như vậy."


Hôm nay tất cả các nhóm đều dốc sức chuẩn bị,Yurina tập xong cùng nhóm của mình thì hay tin nhóm của Thẩm Tiểu Đình cũng vừa hoàn thành buổi tập,bọn họ đang trở về phòng.Yurina tranh thủ qua phòng tập nhóm của Tiểu Đình xem thử,linh cảm mách bảo cô rằng Tiểu Đình vẫn chưa về phòng,và quả nhiên là đúng như vậy,cô ấy vẫn còn đang một mình luyện thanh.


Đôi chân mày trên gương mặt nhỏ nhắn của Yurina cau lại một cách khó chịu.Cô bức bối vì Thẩm Tiểu Đình chưa giờ nghe lời của cô,rất nhiều lần cô ấy nói sẽ chăm sóc cho bản thân mình hơn,kết quả đổi lại là những ngày bỏ bữa để lao đầu vào luyện thanh và tập nhảy đến chấn thương.

"Được rồi Yurina,người mình toàn là mồ hôi thôi..."

Tuy nhiên Yurina không có buông ra,vẫn một mực ôm chầm Tiểu Đình không rời nửa bước.

Bỗng dưng Tiểu Đình cảm thấy bờ vai mình có chút ươn ướt,còn tấm lưng người trong lòng chợt run rẩy nhè nhẹ.Tiểu Đình trở nên hốt hoảng xoa xoa lưng người nọ:


"Yurina...không khóc...mình xin lỗi."

"..."

Cô nàng thực tập sinh người Nhật kiên quyết giữ im lặng,tuy khóc không thành tiếng nhưng vẫn không thể che giấu được những tiếng thút thít nhỏ nhẹ,ghì chặt vai Tiểu Đình nhiều hơn.


"Mình xin lỗi,mình xin lỗi Yurina thật nhiều,mình hứa sẽ làm theo lời của cậu...ngoan không khóc..."


"Cậu chẳng bao giờ làm được cả."

Hết lần này đến lần khác,Thẩm Tiểu Đình ngoài miệng nói rằng sẽ chú ý tới thân thể,cuối cùng vẫn là chẳng lưu lại trong đầu.

Nhưng chính Yurina lại không ngờ rằng,mình có thể xúc động với Tiểu Đình đến mức rơi nước mắt như thế.



"Mình không sao thật mà,được rồi,sẽ không làm cậu phải lo lắng nữa."

Cả hai ôm nhau một lúc lâu,mặc cho thân thể của Thẩm Tiểu Đình ướt đẫm mồ hôi,Yurina cũng không có ý định rời đi.Còn bên phía Tiểu Đình,rất tình nguyện vỗ về người con gái này.


...

Tám giờ,khu vực ăn như thường lệ vẫn đông đúc các thực tập sinh đến dùng bữa sáng nạp năng lượng,không chỉ có những cô gái trẻ mà còn có nhân viên làm việc trong chương trình.


Yurina đặt phần của mình lên bàn,ánh mắt đảo một vòng xung quanh dường như không tìm được hình dáng người mình mong chờ sau đó hướng đến phía cửa ra vào,xác định một lần nữa là người đó vẫn chưa đến mới cúi đầu lặng lẽ nhìn đồ ăn trên bàn.


Một vài thực tập sinh khác khá thân thiết với Yurina đến ngồi cùng với cô, Yurina cố tình chừa lại chiếc ghế trống bên cạnh.

"Xin lỗi,em có thể ngồi ở đây được không ạ?"

Tất cả mọi người đều đồng ý để Chaehyun cùng ngồi chung,đó lại là vị trí chiếc ghế trống bên cạnh Yurina.


Yurina làm sao có thể từ chối và nói rằng chỗ này là của Thẩm Tiểu Đình...

Từ ngoài cửa,cô gái thực tập sinh người Trung xinh đẹp quen thuộc tiến vào,đôi mắt Yurina bỗng nhiên trở nên rực sáng khi nhìn thấy thân ảnh đó.

Cả hai chạm mắt nhau,Tiểu Đình bắt gặp Yurina đang ngồi giữa Chaehyun và Hoàng Tinh Kiều,cô mỉm cười với Yurina sau đó đi lấy thức ăn sáng của mình rồi tiến đến chỗ nơi nhóm Tô Nhuế Kỳ đang ngồi.


Yurina quan sát sắc mặt Tiểu Đình,phát hiện ra được trên đó có đôi phần mệt mỏi vì hẳn là Tiểu Đình đã phải ngủ rất ít.

Để có thể tiến gần hơn với mục tiêu trở thành một thần tượng,mọi thực tập sinh ở Hàn Quốc đều phải đánh đổi rất nhiều thứ,đó chính là những khoảng thời gian quý báu,là công sức,là mồ hôi và nước mắt thậm chí là máu,là sự nỗ lực rèn luyện trong từng bài đánh giá hằng tháng,lặng lẽ nhìn những người bạn đồng hành lần lượt rời đi vì không thể chịu nổi áp lực,là những cuộc cạnh tranh loại trừ chỉ để có cơ hội cho bản thân...Tất cả những thực tập sinh ở đây đều đã và đang trải qua những quá trình ấy,trong đó có cả Yurina và Tiểu Đình.

Vậy nên nếu có phải hi sinh giấc ngủ cũng cam tâm tình nguyện.







Yurina mang một chút sự thất vọng len lén nhìn người kia,cô thật sự rất muốn được cùng với Thẩm Tiểu Đình dùng bữa sáng.




"Đình Đình."

"Mình đây."

Tiểu Đình cảm thấy rất vui mỗi khi Yurina gọi cô thân thiết như vậy,cô nàng người Nhật ngây ngô nghĩ rằng bên Trung Quốc rất hay có cách gọi tên như vậy nên thế là không biết từ khi nào nhiều lúc lại gọi tên Tiểu Đình theo kiểu gần gũi đấy nhưng lại làm cho Tiểu Đình cảm thấy rất thú vị.


"Lúc nãy mình có chừa ghế cho cậu,nhưng đột nhiên Chaehyun đến và mọi người đều khá là nhiệt tình,vậy nên..."


Tiểu Đình không thấy khó chịu vì điều đó,trái lại còn rất ấm áp nói với Yurina:

"Mình hiểu,lần sau mình sẽ đến sớm hơn với cậu."

Ôn nhu xoa đầu Yurina,Tiểu Đình cùng người nọ đến phòng hội trường chuẩn bị cùng các thực tập sinh và ban tổ chức họp về một vài vấn đề.


Trên đường đến phòng hội trường,tay của Yurina vẫn lồng vào cánh tay của Tiểu Đình không có buông ra.



Được ở bên cậu thế này,mình luôn cảm thấy thật tốt...

...và yêu cậu ngày một nhiều hơn,Thẩm Tiểu Đình.


___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com