2.Là quan tâm,là yêu thương
Chỉ còn lại một ngày trước khi chính thức lên sân khấu,tất cả các nhóm đều quyết định tập dợt lại những lần cuối cùng để đảm bảo được chất lượng của buổi diễn cũng như để dành sức lực,sau đó đi kiểm tra nhạc,đạo cụ và trang phục.
"Cậu uống một chút đi."
Tiểu Đình gặp Yurina trong phòng tập của nhóm người nọ,đưa cho Yurina ly Americano ít đá tiếp thêm năng lượng.
"Cảm ơn cậu."
Nhận lấy ly nước uống,Yurina rất tự nhiên vòng lấy cánh tay của Tiểu Đình,dựa vào vai cô như thể tìm một chỗ để nghỉ ngơi.
"Cậu mệt sao?"
Tiểu Đình dùng chất giọng đầy dịu dàng,sủng nịnh hỏi han Yurina.Cô cúi thấp đầu quan sát gương mặt người kia,xoa xoa bờ vai đối phương thể hiện sự dỗ dành.
"Không có,mình không có mệt."
Bảo không mệt mỏi là nói dối,mặc dù nhóm của Yurina đã rất cố gắng để không phải vất vả như những ngày đầu luyện tập cho bài hát này,nhưng cả ngày hôm nay hết kiểm tra lần cuối các khâu như trang phục,đạo cụ,rèn lại phong thái biểu diễn,chưa kể đột nhiên trang phục của cả nhóm còn đột ngột gặp sự cố,bấy nhiêu chi tiết nhỏ nhặt đó cũng đã đủ khiến tất cả phải hao tổn sức lực,và trong đó còn có nỗi lo âu từ sâu thẳm trong lòng mỗi người khi phải đối diện với áp lực biểu diễn trước toàn bộ khán phòng có hàng trăm con người sau đó nhận những lời nhận xét hoặc phê bình đến từ ban cố vấn.
Không phải chỉ riêng nhóm của Yurina,tất cả các nhóm ai ai cũng như thế.Yurina ý thức được mình không nên buông ra lời than vãn vào lúc này,chỉ truyền lại năng lượng tiêu cực kéo người xung quanh cùng mỏi mệt chứ không mang đến lợi ích gì,huống chi Yurina biết rõ Tiểu Đình nhất định không thua kém gì cô.
"Nhóm của cậu đã xong chưa?"
Tay của Tiểu Đình vẫn ở nơi vai của Yurina mà xoa xoa,nhìn vào cứ như Thẩm Tiểu Đình đang bao bọc Yurina trong người mình vậy.
"Tạm xong rồi,bây giờ bọn họ đều đã đi nghỉ trưa,chiều bọn mình dợt lại lần cuối cùng."
"Vậy đi với mình."
Nói đoạn Tiểu Đình cầm lấy tay của Yurina,dắt cô lên lầu.Yurina không rõ người kia dẫn mình đi đâu,nhưng vẫn ngoan ngoãn để tay của mình trong lòng bàn tay của Thẩm Tiểu Đình.
Vì là thời gian giữa trưa,hầu như các thực tập sinh đều muốn dưỡng sức nên đã đi nghỉ ngơi,cả hai chỉ vô tình gặp một vài người khi từng bước từ phòng tập nhóm Yurina tiến về phòng ngủ của Tiểu Đình.
"Chỉ có một mình cậu ở đây thôi sao??"
Yurina bước vào cảm thấy khá thắc mắc khi không có ai ở trong phòng chung với Tiểu Đình.
"Hai người kia,họ đã sang phòng của Tinh Kiều rồi."
Giường của Tiểu Đình là chiếc giường ở trong cùng,điều này vô tình làm cho Yurina thoáng mỉm cười.Lúc trước khi còn ở chung phòng với Tiểu Đình và Young Eun,Tiểu Đình vẫn giành chọn chiếc giường trong cùng.
"Yurina,lại đây."
Lời nói của Tiểu Đình như một loại ma lực có khả năng sai khiến,Yurina bò lên chỗ giường của người nọ,lập tức ngồi xuống trước mặt Thẩm Tiểu Đình.
Hai bên nơi tiếp giáp giữa vai và cổ như có vật êm dịu nhẹ nhàng cọ xát,đôi tay Tiểu Đình giảo hoạt mát xa thật thoải mái làm cho Yurina vô thức nhắm mắt lại.
Sự dễ chịu từ Thẩm Tiểu Đình mang lại khiến Yurina gần như quên đi ý niệm mệt mỏi trong đầu,vô cùng tận hưởng.
"Thoải mái chứ?"
"Rất dễ chịu~"
"Vậy mà cậu bảo cậu không mệt đấy."
Tiểu Đình sau khi đưa nước cho Yurina,nhìn thấy cô ấy dựa dẫm vào người mình,trong lòng chỉ thầm nghĩ lo rằng Yurina thân thể không khoẻ,liền dẫn đối phương về phòng ngủ chăm chút.
Tiểu Đình cảm thấy khá may mắn khi...hai người bạn cùng phòng với cô sang phòng của Tinh Kiều để tụ họp,không gian ở riêng với Yurina thập phần tốt hơn bao giờ hết.
Giúp Yurina thư giãn gân cốt một hồi,Tiểu Đình ra sức "dụ dỗ" ai kia nhắm mắt ngủ trưa một lát,thế là cái gối của Thẩm Tiểu Đình liền có người chiếm dụng.
Hương thơm mộc mạc trên gối cùng với chăn mền,tất cả đều là tư vị mùi hương của Thẩm Tiểu Đình,Yurina rất an ổn thu hết vào khứu giác của mình,có thứ gì đó bên trong đập liên hồi không ngừng nghỉ.Cô nắm chặt chăn Tiểu Đình,cơn buồn ngủ chậm rãi tiến đến làm cho Yurina dần dần chìm vào giấc mơ của riêng cô.
Một giờ sau tỉnh lại,trên giường không chỉ còn mỗi mình Yurina nữa mà có thêm một người con gái khác.Đập vào tầm mắt của Yurina là lồng ngực của thân ảnh quen thuộc,hương thơm của Thẩm Tiểu Đình bao trọn nơi đầu mũi cô.
Nằm trong vòng tay của Tiểu Đình,nhịp thở đều đều của người nọ đặt trên đỉnh đầu,Yurina có chút không tự chủ nép sát vào người Tiểu Đình hơn,cố ý muốn chiếm trọn lấy hơi ấm này.
Thẩm Tiểu Đình không biết được rằng Yurina có bao nhiêu là cảm xúc không thể nói thành lời...
Trước đây ở cùng phòng với Tiểu Đình,thỉnh thoảng sẽ lại được Tiểu Đình ôm ngủ như vậy,đôi khi là Yurina nhân lúc đối phương đã say giấc thì tranh thủ chiếm tiện nghi bên cạnh hay ngược lại Thẩm Tiểu Đình chờ Yurina thiếp đi giống hôm nay lại bất chợt ôm cô,hoặc cả hai cùng chủ động.Tất cả những lần đó,thức giấc Yurina luôn phát hiện mình ở trong lòng của Tiểu Đình rúc thật sâu ngủ ngon lành.
Yurina yêu cảm giác này,yêu hơi ấm,yêu trọn hương thơm tự nhiên toả ra trên cơ thể của ai đó...Như thường lệ,nằm trong lồng ngực của Tiểu Đình làm cho Yurina có khao khát thời gian muốn trôi thật chậm để cô có thể cảm nhận sự ôn nhu này của Tiểu Đình một cách trọn vẹn hơn.
Người Tiểu Đình chợt động,bàn tay vô thức kéo kéo chiếc eo thon,khoảng cách giữa hai người ngày càng thu hẹp.
Cho đến khi tỉnh ngủ,Thẩm Tiểu Đình vẫn không biết rằng môi của mình đã được một đôi môi khác chạm qua...
...
Tất cả những màn trình diễn đều đã kết thúc,quá trình ghi hình diễn ra một cách suôn sẻ mà không gặp phải vấn đề gì.
Các đội chiến thắng cũng đã công bố,sau khi ghi hình xong,các thực tập sinh và ban cố vấn đang cùng nhau dành ra những lời chúc mừng,không quên gửi lời động viên cho các đội thiếu may mắn lần này.
Tiểu Đình đang ở giữa vòng vây của nhiều người,bầu không khí trở nên thật nhộn nhịp và náo nhiệt nhưng có một điều khác mới làm cho Thẩm Tiểu Đình phải bận tâm nhiều hơn.
Cô đảo mắt một vòng xung quanh,tìm kiếm ngang dọc vẫn không gặp được Yurina.Suốt từ nãy đến giờ,cô phát hiện lúc kết thúc ghi hình đã không còn thấy bóng dáng của Yurina nữa.
"Chaehyun,em có thấy Yurina ở đâu không?"
Tiểu Đình gặp nhóm của Yurina ở đằng trước liền hỏi thăm.
"Dạ không ạ,ghi hình xong là chị ấy biến mất tăm."
Không lẽ cậu ấy gặp chuyện?
Chờ đã,hôm nay chính là ngày đó.
"Yurina?Mình vào nhé?"
Đẩy cửa thật nhẹ nhàng vào bên trong,Tiểu Đình nhìn Yurina nằm trên giường.
Một tay Yurina ôm bụng,tay kia vắt lên trán như đang cố gắng chống chế với cơn đau quặn thắt,hai mắt nhằm nghiền đến mê man.
Tiểu Đình từng bước lại gần,chạm vào bàn tay đang đặt trên bụng của Yurina.
"Đình..."
Gỡ được tay của Yurina,Tiểu Đình dùng tay mình xoa bụng người kia thật chậm rãi.
"Cậu nằm một chút sau đó uống trà nóng,mình có mang lên."
Yurina cố gắng nhìn chiếc tủ đầu giường,một cái bình giữ nhiệt đang ở trên đấy.
Tiểu Đình tiếp tục xoa bụng cho Yurina rồi dừng lại,đặt túi chườm nóng lên.
"Tiểu Đình...mình muốn uống thuốc giảm đau."
"Không được,uống nhiều không tốt,cậu ráng một chút sẽ mau hết."
Uống thuốc giảm đau nhiều thật sự có hại,nhưng trong tình cảnh bắt buộc chẳng hạn như hôm nay,rất cần thiết dùng đến nếu không Yurina sẽ không thể biểu diễn tốt mà làm ảnh hưởng đến cả nhóm.
Yurina khổ sở với cơn đau bụng hoành hành,đôi chân mày thanh tú nhíu lại đầy khó chịu.Để trấn an người này,Tiểu Đình ôn nhu xoa đầu Yurina,mắt chưa từng rời khỏi người đối phương.
Không phải lần đầu tiên Thẩm Tiểu Đình chăm sóc cho Yurina mỗi khi cô nàng tới ngày,bắt đầu từ lúc cả hai dần thân thiết hơn sau khi Tiểu Đình chọn Yurina vào nhóm của cô,Tiểu Đình không lâu sau đó phát hiện Yurina nằm trên giường chịu đựng cơn đau của "bà dì" mang lại vào giữa đêm,cô đã không ngần ngại bỏ cả giấc ngủ của mình để chăm sóc người bạn cùng nhóm.
Thân thể Yurina không quá khoẻ mạnh,vì vậy hằng tháng đều gặp phải loại đau đớn hành hạ người này,Tiểu Đình cũng đã ghi nhớ ngày đó của Yurina.
"Mọi người ở dưới đó như thế nào rồi,xin lỗi vì mình không thể ở lại."
Yurina áy náy nói ra,đáng lý cô phải ở lại để cùng chia sẻ với mọi người nhưng cuối cùng thì không thể chịu đựng được nữa.
"Ghi hình đã xong,cậu vất vả rồi."
Chuẩn bị cho những màn trình diễn và công đoạn quay phim,thực tập sinh cũng như ban tổ chức phải dậy từ rất sớm và ghi hình đến tối muộn.
Nghĩ đến việc Yurina đã gắng gượng cả một ngày dài hôm nay,phải uống liên tục thuốc giảm đau để lên sân khấu với hình tượng hoàn hảo nhất,nội tâm Thẩm Tiểu Đình phút chốc thấy buốt nhói.
Quan sát Thẩm Tiểu Đình đăm chiêu suy nghĩ,Yurina tìm đến lòng bàn tay ấm áp của người nọ.
"Đình Đình,mình không sao."
Tiểu Đình thở dài một phen,lo lắng đỡ Yurina ngồi dậy rót cho cô ly trà nóng làm ấm người.
Trà này còn có tác dụng giúp bồi bổ giấc ngủ,Tiểu Đình thường xuyên mang đến cho Yurina không chỉ riêng gì những lần đến ngày.
Có tiếng gõ cửa,cô nàng thực tập sinh người Nhật tên May là bạn cùng phòng với Yurina mở cửa bước vào liền gặp Tiểu Đình ngồi bên giường với người kia.
"Cả hai chị đều ở đây sao?Mọi người đang cùng nhau ăn uống ở bên dưới chúc mừng vì đã hoàn thành xong tập này,tất cả đều thắc mắc không biết hai chị đi đâu."
Yurinay lay lay người Tiểu Đình:
"Cậu xuống cùng mọi người đi,mình ổn cả."
Thẩm Tiểu Đình nhìn nhìn Yurina một lát,mới gật đầu đi cùng May.
Trong phòng chỉ còn lại một mình,Yurina nằm xuống định nghỉ dưỡng một lát sau đó đi thay trang phục,trên người cô vẫn là đồ biểu diễn.
Mười phút sau có tiếng người ra vào,Thẩm Tiểu Đình đột nhiên trở lại với phần cháo nóng trên tay.
"Tiểu Đình,sao cậu không tham dự cùng mọi người??"
Việc Thẩm Tiểu Đình trở lại làm Yurina cực kỳ bất ngờ,xen lẫn trong đó có lẽ chính là cảm giác hạnh phúc gần như muốn quên đi cơn đau.
Ai đó không nói lời nào,nhanh nhẹn ngồi bên cạnh đỡ Yurina ngồi dậy,còn cẩn thận kê gối vào lưng và đặt ngay ngắn túi chườm nóng lên bụng Yurina.
"Cậu vẫn chưa ăn gì cả,mình đi tìm cháo cho cậu,nếu không ăn cậu sẽ không có sức."
Một muỗng cháo được thổi nguội đưa đến trước miệng Yurina,Tiểu Đình ân cần đút cho cô từng muỗng cho đến khi hết phần cháo.
"Thế còn cậu?Cậu cũng chưa ăn gì hết."
Yurina bận tâm sợ Tiểu Đình vì vội vàng chăm lo cho mình mà quên luôn cả ăn,dù gì cả hai trước đó đều bận rộn ghi hình.
"Lúc nãy mình đã tranh thủ ăn rồi."
Vừa xuống tới,ngoài việc đi tìm cháo nóng cho Yurina,Thẩm Tiểu Đình đã vớ lấy vài mẩu bánh mì tươi bỏ vào bụng.
Biết mình ăn uống qua loa như vậy,Tiểu Đình tránh kể chi tiết với Yurina.
Đặt tô rỗng lên đầu tủ,Tiểu Đình đưa đến cho Yurina ly trà nóng khác,đảm bảo Yurina nhận hết mọi sự chăm sóc của mình mới cảm thấy yên tâm.
"Đình Đình."
"Mình đây."
Yurina tiến lại gần hơn,chủ động dựa lên vai của người bên cạnh,mà cánh tay của Tiểu Đình cũng vòng qua ôm lấy cô,yên tĩnh để cô tựa vào người.
"Yurina cậu nên..."
"Suỵt...cậu đừng nói gì hết,để mình nghỉ một chút."
Thẩm Tiểu Đình thôi cất lời,bàn tay còn vỗ nhẹ để Yurina thấy thoải mái.
Tiểu Đình,tiếp tục dịu dàng với mình như vậy,làm sao mình đủ mạnh mẽ để từ bỏ cậu đây?
Mình không thể ích kỷ như vậy được nữa,Đình Đình của mình,mình không thể càng ngày càng lún sâu...
Không thể trở nên sống mà không có cậu trong đời mình.
Tôi thật sự,đã quá yêu Thẩm Tiểu Đình.
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com