Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.Chuyến thiện nguyện




Từng thước phim về sự quan tâm,yêu thương dành cho nhau,bây giờ hiển nhiên được gọi là kỷ niệm thuộc về quá khứ.








"Nhuế Kỳ,Tiểu Đình bị làm sao vậy?"


Thẩm Tiểu Đình ngày hôm nay mang gương mặt lạnh như tiền đến phòng tập,không có biểu đạt gì nhiều,chỉ có tập luyện và tập luyện,thi thoảng sẽ hỗ trợ lãnh đạo của nhóm hướng dẫn vũ đạo cho mọi người,tuy nhiên ai cũng nhìn ra Thẩm Tiểu Đình ngày hôm nay nhất định có chuyện trong lòng.Thường ngày Tiểu Đình là một con người rất hoạt bát,hoà đồng với bất kỳ ai,vậy nên không khó để khẳng định được sự khác thường này của cô.



"Em cũng không rõ."

Tô Nhuế Kỳ trả lời Phù Nhã Ngưng,cả hai vốn thân thiết với Tiểu Đình,đoán chừng đã hiểu được chuyện gì xảy ra,nhưng bây giờ là thời điểm luyện tập đành để đến lúc giải lao nói chuyện sau vậy.


Từ trước đến nay,Thẩm Tiểu Đình không phải là người dễ dàng để người khác nhìn ra tâm sự của mình,bất kể là chuyện gì,trước mặt ai đều luôn nở nụ cười trên môi.


Vậy mà chỉ vì một người con gái,làm cho Tiểu Đình đây chẳng còn lại gì về quy tắc của bản thân.


Rất cố gắng phối hợp luyện tập cùng với cả nhóm,Tiểu Đình không muốn để bản thân mình ảnh hưởng đến tiến trình rèn luyện vì vấn đề cá nhân,cần phải phân định rõ rệt công và tư.

Giải lao một lát sau đó họ sẽ đi ăn trưa,rồi trở vào luyện thanh,buổi chiều lại có màn tập dợt trước ban cố vấn,Thẩm Tiểu Đình muốn ưu tiên việc tập luyện là quan trọng nhất vào lúc này,vì ước mơ của cô chính là được ra mắt sau bao nhiêu năm ấp ủ và nỗ lực bền bỉ.



"Thẩm Tiểu Đình,em với Yurina cãi nhau sao?"

Phù Nhã Ngưng tranh thủ giờ nghỉ,đến gần ngồi xuống trò chuyện cùng Tiểu Đình.


Tâm tư của Tiểu Đình dành cho cô nàng thực tập sinh người Nhật kia,Nhã Ngưng đương nhiên biết rõ.


"Cãi nhau ư?Em không biết có nên gọi đó là cãi nhau hay không."


Quen biết Tiểu Đình cũng đã lâu,đây là lần đầu tiên cô thấy Tiểu Đình thể hiện rõ ánh mắt thất vọng khiến người khác có thể đau lòng thay như vậy.


"Có lẽ là cô ấy đã biết."

"Ý em là Yurina biết em yêu em ấy?"

"Phải."

Không loại trừ khả năng đó,chẳng rõ những lời xát muối Yurina thốt ra có phải là thật hay không,nhưng nếu Yurina phát hiện ra tình cảm của Tiểu Đình dành cho mình,nhất định cũng sẽ đẩy Tiểu Đình ra thật xa.


Vốn dĩ đã từng xem cô ấy là một người chị em tốt,nên sự chăm sóc,chiều chuộng,ấm áp Tiểu Đình dành cho Yurina làm cho Tiểu Đình từng nghĩ rằng đó là những thứ rất đỗi bình thường giữa hai người con gái với nhau,Yurina cũng đã rất hưởng thụ mọi ngọt ngào mà người kia mang lại.


Ngày Thẩm Tiểu Đình nhận ra trái tim mình bắt đầu chứa đựng một thân ảnh yêu kiều,ngẫm nghĩ về Yurina với tần suất dày đặc hơn,từng hành vi chăm lo,vỗ về không còn là thứ bình thường giữa những người bạn bè nữa,mà là do xuất phát từ sâu tận cõi lòng Tiểu Đình thật sự muốn bao bọc Yurina trong vòng tay của mình.Có lẽ chính vì lòng nhiệt tình đó,lại khiến Yurina có khả năng nhìn thấu được trái tim cô,Thẩm Tiểu Đình đã quá ngây ngô rồi.



An ổn trở thành một điểm tựa,hết lòng nâng niu,quan tâm che chở,từng giây từng phút đều rung động vì người,và rồi người cũng vứt bỏ Tiểu Đình này.



"Chị Nhã Ngưng,em thất tình rồi."


Mọi lời nói đau lòng hôm ấy vẫn chưa chạy ra khỏi đầu của Tiểu Đình,hiện tại còn văng vẳng bên tai.

...

Danh sách thứ tự xe đang được dán ở tấm bảng trong hội trường,Tiểu Đình lặng lẽ rời khỏi phòng đi xem thử.Chương trình muốn tổ chức một chuyến đi thiện nguyện đến một vùng nông thôn,ở nơi này có khá nhiều khu vực cần sự trợ giúp vì cuộc sống khó khăn,cả đoàn sẽ có chuyến đi ba ngày hai đêm tại đây.Hành trình của chuyến đi này là trao quà đến cho các hộ gia đình nghèo khó,tổ chức chương trình văn nghệ cho người dân và trẻ em tham gia,buổi tối là thời gian sinh hoạt,trò chuyện,ăn uống của cả đoàn.


Rất muốn tránh nhưng lại không thoát khỏi,trong danh sách xe mà Tiểu Đình góp mặt cũng có tên của Yurina.Thẩm Tiểu Đình nghĩ thầm không biết mình có nên xin được đổi xe hay không?Nhưng tất cả mọi người đều biết cả hai đi cùng xe với nhau,xin được đổi xe sẽ càng làm dấy lên thêm nghi vấn họ có mâu thuẫn nặng nề,không chỉ ảnh hưởng tới Tiểu Đình mà còn ảnh hưởng đến Yurina,cô không muốn rước lấy phiền phức đến cho người kia.Vậy thì phải tập đối diện...


Thẩm Tiểu Đình rời đi rồi,Yurina mới thở phào.Yurina tìm một góc đủ xa để có thể quan sát Tiểu Đình mà không để cho người đó nhận ra,cũng đã thu hết vào tầm mắt mọi phản ứng trên mặt của Tiểu Đình.


Yurina có suy nghĩ tương tự Tiểu Đình,nếu xin đổi xe chính là tạo cơ hội để người khác bàn luận nhiều hơn về mối quan hệ của hai người họ,vô cùng phức tạp.

Kể từ lúc nói ra những lời đau lòng đó,Yurina không phải không biết đến tình trạng của Tiểu Đình.Thẩm Tiểu Đình trở nên lạnh lùng hơn,rất tĩnh lặng và chỉ chuyên chú luyện tập.



Một người như mình,tại sao cậu ấy lại để tâm đến thế?


Yurina đã đôi lần thắc mắc,Tiểu Đình nên xem cô như một người bạn từng lướt qua trong đời mình và tiếp tục sống cuộc sống của cậu ấy thay vì lại để bản thân ảnh hưởng như vậy.Rốt cuộc là Thẩm Tiểu Đình thật sự vì Yurina nên mới trở nên thất thần,hay là một nguyên nhân nào khác?Yurina không dám tự đề cao bản thân mình trong lòng Thẩm Tiểu Đình.


...


"Chúng ta thân với nhau cũng chỉ là do tôi giả vờ để chiếm cảm tình từ các fan hâm mộ mà thôi..."

"Ngưng ảo tưởng đi Thẩm Tiểu Đình."





Tiếng nói của Yurina còn vang vọng trong đầu sau một giấc ngủ mệt mỏi trên xe của Tiểu Đình.


"Dậy rồi đấy à?"

Tiểu Đình ngồi cạnh Phù Nhã Ngưng,từ nãy đến giờ cô đã vô tình "mượn" vai của người chị này để say giấc mà không hay biết.

Cô áy náy nhìn Nhã Ngưng:

"Ôi em xin lỗi,chị có mỏi lắm không?"

Nhã Ngưng không cảm thấy phiền,ngược lại rất dịu dàng:

"Không nha,mà em khóc sao Tiểu Đình?"

Người bên cạnh nói làm Tiểu Đình mới chịu chú ý,cặp mắt đỏ au cùng đôi gò má ướt đẫm vì giấc mơ vừa rồi.

Nhã Ngưng rút khăn giấy đưa cho Tiểu Đình lau nước mắt.Cô nhận lấy sau đó len lén lau đi vì sợ người khác sẽ nhìn thấy.

Nhưng mọi cử chỉ và hành động đó cũng không thể vượt ra khỏi tầm nhìn của một người.Yurina đã phát hiện ra Thẩm Tiểu Đình vừa rơi nước mắt.


Và thật tủi thân khi người bên cạnh vỗ về Tiểu Đình không phải là mình.

Nhưng Yurina làm sao hiểu được,người Tiểu Đình muốn được ở bên nhất vào lúc này chính là Yurina mà không phải ai khác.


Rất rõ ràng,Thẩm Tiểu Đình cảm thấy mình không thể quay mặt đi với Yurina,vẫn vô lực yêu và đau lòng với những lời nói ngày hôm đó,chung quy rằng thật sự không có cách nào để cô phải ghét Yurina như Yurina sinh ra ác cảm với cô.


Bất kỳ ai khi sa vào thứ gọi là tình yêu đơn phương,đều là kẻ khờ dại mà thôi...


Rất nhanh,khi Tiểu Đình dần bình tâm trở lại thì mọi người cũng đến nơi.Ở bên kia ghế ngồi,Yurina đứng lên cùng với Chaehyun cất bước rời khỏi xe,thân ảnh đó đập vào mắt Tiểu Đình một cách ngây ngốc.


"Đi nào,em không thể mãi yếu đuối như vậy được."


Lời của Nhã Ngưng như có tác dụng,Tiểu Đình lập tức khôi phục lại lý trí.Phải,bận tâm mãi không có ích gì,nhanh nhảu cùng với người bên cạnh xuống xe để tránh cả đoàn phải đợi lâu.


Từ hầm xe tất cả đang lấy đi những vật dụng và tư trang cần thiết của mình,sau đó sẽ dời những món quà từ thiện.Các thực tập sinh cũng đến phụ giúp một tay,Yurina tình nguyện ôm một giỏ quà lớn trông có vẻ nặng ký.

Tiểu Đình tuy trong tay lỉnh kỉnh đồ đạc lẫn quà từ thiện,nhưng rất muốn tiến lên giành lấy để Yurina không phải mang nặng,lại không có cách nào thể hiện ra...

Thôi thì lấy tư cách thực tập sinh giúp đỡ lẫn nhau,đó là Tiểu Đình tự nhủ như vậy,chỉ vài bước nữa thôi là có thể đến gần với Yurina vì cô đang đi ngay sau người nọ.

Thế nhưng chưa kịp lên tiếng,có một người khác đã thay Tiểu Đình phụ Yurina ôm phần quà kia.Chaehyun đi phía trước,xoay người lại nhìn thấy liền ngỏ lời giúp đỡ người chị Yurina của mình.


Tiểu Đình đi chậm lại,lặng lẽ nhìn Yurina cười nói với Chaehyun.Trước đây,mình cũng từng vui vẻ với Yurina như thế...

Nhã Ngưng đi một bên âm thầm đánh giá,chỉ biết lắc đầu với chuyện tình của cô em gái thân thiết với mình.






Phong cảnh nông thôn thật sự bình yên,tươi mát và không ồn ào,hoa lệ như Seoul,đem đến cho con người ta cảm giác êm dịu,thư thái.Các thực tập sinh hi vọng rằng những ngày ngắn ngủi tại đây họ sẽ được thư giãn nhiều hơn về mặt tâm hồn cũng như thể xác,ở Seoul tất cả chỉ nghĩ đến việc luyện tập để được ra mắt,đây là thời điểm để họ có thể tạm thời quên đi mối âu lo này để thật sự tận hưởng.

Tiểu Đình mong rằng mình cũng sẽ tận hưởng như vậy,nhìn mọi người quây quần với nhau để hàn thuyên về sự yên tịnh nơi vùng nông thôn này mang lại khiến cô cảm thấy tích cực theo,tuy nhiên tầm mắt vẫn vô thức dáo dác xung quanh giống như tìm kiếm một ai đó.


Mọi người trước mắt được phân chỗ ở.Một gian nhà có hai phòng ngủ,mỗi phòng có bốn người,hầu hết đều đã bắt nhóm cùng phòng với nhau,Tiểu Đình ở cùng với Hoàng Tinh Kiều,Kim Dayeon,Ezaki Hikaru.Cả phòng đang cùng nhau sắp xếp thật gọn gàng hành trang và trải đệm ngủ,rất may là không gian phòng không quá chật hẹp.


(Hình ảnh minh hoạ)

(Nguồn:Google Images
Mình để hình ở đây để mọi người dễ hình dung,vì mình sẽ không miêu tả rõ những chi tiết này.)















"Tiểu Đình,Yurina ở phòng ngủ bên cạnh."

Tiểu Đình đớ người hết vài giây sau câu nói của Nhã Nhưng,không ngờ rằng mình lại ở sát bên cạnh phòng của ai đó.Rốt cuộc là chuyến đi để thanh tịnh tâm hồn,hay là chuyến đi để dằn vặt trái tim của cô?

Nghĩ đến chỉ cần ra vào đều có thể vô tình gặp Yurina,Tiểu Đình bất chợt dâng lên sự bối rối bên trong chính mình,lồng ngực trái phút chốc quặn thắt.Bình thường hay tìm kiếm Yurina là vậy,nhưng khi biết người ta đang ở gần thì lại rất sợ sẽ không kìm được lòng mình.


Thật quá ngột ngạt,cô nghĩ mình cần hít thở một chút không khí.Nghĩ là làm,đóng cửa phòng ngủ định bước ra sân vô tình hay lúc đó Yurina cũng từ phòng ngủ của nhóm mình xuất hiện.


Hai người chạm mặt nhau,lúc nãy đã cảm thấy ngột ngạt,bây giờ cứ như là thở không thông,Tiểu Đình tương đối bất ngờ khi thấy Yurina sau đó không nói lời nào nữa đi thật nhanh khỏi chỗ này,không thể đối diện trực tiếp với người đó.


Yurina bị Tiểu Đình tránh mặt,hẳn là cô ấy rất ghét phải nhìn thấy cô,Yurina biết mình xứng đáng với điều đó sau sự tổn thương mình gây ra cho Tiểu Đình.Nhưng thật sự khi gặp Tiểu Đình ở cự ly gần như vậy,Yurina rất muốn chạy đến bên ôm lấy người nọ,nói với Tiểu Đình rằng cô nhớ Tiểu Đình nhiều ra sao,và quyết định ngày đó không hề dễ dàng...



...

Các thực tập sinh được giao nhiệm vụ chuyển những phần quà cho các hộ gia đình,đến buổi chiều là chương trình văn nghệ dành cho người dân và trẻ em.


Hát hò,nhảy múa,bốc thăm trúng thưởng,...mọi hoạt động rất thu hút được cảm tình của người dân nơi đây,ai nấy cũng đều cảm thấy vui vẻ,họ hết lòng biết ơn ban tổ chức,các cô gái đã làm nên một chương trình thành công và đầy ấm áp.


Lũ trẻ bên kia đang chơi trò chơi thật nhộn nhịp,một cô bé bỗng nhiên đến gần Tiểu Đình,giương đôi mắt long lanh nhìn cô:


"Chị xinh đẹp!Chơi trò chơi cùng em đi!"


Là một người thích con nít,Tiểu Đình trả lời bằng nụ cười thật tươi rồi đi theo cô bé nhỏ nhắn.


"Oa...thật đẹp..."

"Đẹp quá đi mất..."

Đám nhỏ nhìn thấy Tiểu Đình liền cùng nhau trầm trồ,ngay cả trẻ em cũng không thể cưỡng lại được nhan sắc này...


"Ôi!Lại một chị xinh đẹp nữa đến kìa!"

Tiểu Đình theo ánh nhìn của lũ nhóc này,từ xa Yurina được một cô bé khác dẫn đến.


"Hai chị ấy sẽ chơi cùng tụi mình sao?Daebak!"

"Thật xinh đẹp..."


Bọn nhóc bắt đầu nắm tay nhau tạo thành hình vòng tròn,Tiểu Đình và Yurina vô tình đứng kế nhau.


Tiểu Đình rất bối rối,xen lẫn cảm giác hồi hộp muốn bỏ đi,lại thấy đám nhỏ đang chờ đợi hai người,nhất thời không biết nên làm gì,bỏ đi thì thật không đúng.



Không có thời gian để phân vân thêm,bàn tay mềm mại luồn vào tay của Tiểu Đình,làm cho cô kinh ngạc nhìn lên,Yurina vẫn đang cười đùa cùng bọn trẻ,tuy nhiên vành tai có hơi ửng đỏ.


Như một dòng nước ấm chảy vào trái tim,Thẩm Tiểu Đình nắm chặt lấy bàn tay ấy,mười ngón tay đan xen vào nhau.


______

Xin lỗi các bạn,hôm qua mình bể pónk xỉu lên xỉu xuống mất máu cao huyết áp thở không thông tim đập bịch bịch tay chân run rẩy đầu óc lắc lư thân thể bấn loạn la hét ầm trời vì quá high với cái sự TUYỆT VỜI của chị Thẩm nên không ra chap mới được :((((



Chiếm lấy em đi chị Thẩm 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com