5.Chuyến thiện nguyện (2)
Hoàng hôn buông xuống,rất nhanh mặt trời liền khuất dạng đem đến một bầu trời ngã tối chỉ còn lại mặt trăng xuất hiện.Nhiệt độ nơi đây theo đó cũng ngày càng xuống thấp hơn,tất cả mọi người đều mặc áo khoác thật dày.
Theo tiến trình chuyến đi,buổi tối là thời điểm sinh hoạt chung và cùng nhau trò chuyện,vì vậy ban tổ chức bắt đầu tiến hành gom củi và nhóm lửa thật lớn,các thực tập sinh và một vài người trong ban cố vấn có tham dự sẽ ngồi xung quanh nhóm lửa ấy.
Khung cảnh đốt lửa trại này đem lại sự ấm áp giữa tiết trời lạnh giá,còn là ngọn lửa giúp thắt chặt mối liên kết và tình thân của các thí sinh tham gia chương trình sống còn Girls Planet 999,rút gọn khoảng cách về rào cản ngôn ngữ giữa những cô gái đến từ những đất nước khác nhau.
Đương nhiên là không thể thiếu phần giao lưu thân thiện,vị MC của màn đốt lửa trại này rất năng nổ mà khuấy động không khí,tạo cho tất cả mọi người ở đây cảm giác thoải mái không hề xa cách.
Nhiều thực tập sinh được mời để phát biểu cảm nghĩ khi tham gia chuyến đi này.Ai cũng xem đây là một trải nghiệm đáng quý và sẽ mãi ghi nhớ về sau trong suốt khoảng thời gian tham gia Girls Planet,Tiểu Đình và Yurina đều không ngoại lệ.
Muộn hơn một chút,kết thúc màn đốt lửa trại mọi người liền sắp xếp chuẩn bị đi ngủ.Thế nhưng có một phòng ngủ nào đó thì không nghĩ như thế...
"Thật sự là không bị phát hiện đó chứ..."
Yurina lo lắng nhìn Hoàng Tinh Kiều-cô nàng cùng phòng với mình bắt đầu bày biện các chai lọ màu xanh lá ra,chuẩn bị cho một đêm không được quy tắc cho lắm.
"Không sao đâu,chúng ta chỉ uống thật ít với nhỏ tiếng là được."
Tuy vậy Yurina vẫn không thể nào hết e dè,ban tổ chức từ đầu đã đề ra một số nguyên tắc nhất định mà thực tập sinh cần phải tuân theo,cho nên cả nhóm của cô tụ tập lại uống rượu thế này...chính là lén lút,nếu để bị phát hiện nhất định là có chuyện lớn.
"Mình còn rủ cả phòng bên cạnh sang nữa đấy!"
"Hả!?"
Yurina còn chưa hết ngỡ ngàng,cánh cửa phòng đột ngột được mở ra,là Phù Nhã Ngưng và những người còn lại đã đến,trong đó có Thẩm Tiểu Đình.
"Chào mọi người!"
Nhã Ngưng cẩn thận hạ thấp âm lượng,kéo theo ba người kia cùng vào với mình.
"Khoan đã!Ở đây chúng ta có trẻ nhỏ."_Tinh Kiều quan sát Dayeon và Hikaru,buông ra câu đùa.
"Yah em đã mười tám."
"Mười sáu là đã được uống rồi ạ."
Dayeon và Hikaru lần lượt lên tiếng thể hiện mong muốn tham gia cuộc vui,cả hai thuộc tốp những thực tập sinh thế hệ 10x cực kỳ tài năng và cũng là những nhân tố sáng giá cho đội hình ra mắt.
"Nhỏ cái gì nữa,chị mười lăm là biết uống rượu rồi đấy."_Nhã Ngưng trêu Tinh Kiều lo xa.
"Này mấy đứa đừng có nghe lời chị Nhã Ngưng,chị ấy đang dụ dỗ trẻ em đấy."_Tinh Kiều không chịu thua,chuyển hướng qua Dayeon và Hikaru cảnh báo.
"Em...!"
Một tràng tiếng Trung được tuôn ra,tránh để cho quá nhiều người nghe thấy những lời không hay và ý cũng không đẹp của Nhã Ngưng dành cho Tinh Kiều :)))) .
Tuy nhốn nháo là thế nhưng ai cũng biết cách khắc chế để tránh làm ồn ào,nếu không sẽ bị phát hiện mất.
Suốt từ nãy đến giờ,chỉ có hai người là chưa cất lên một lời nào,là Thẩm Tiểu Đình và Kawaguchi Yurina.
Chỉ là những cái vô tình hoặc cố tình chạm mắt,lén lút nhìn ngắm mà hai người dành cho nhau,không một người nào nghe được tiếng lòng thật sự từ người còn lại.
Khi chơi cùng với đám trẻ nọ,Tiểu Đình đã có cơ hội được giữ bàn tay mềm mại của Yurina ở trong tay mình,khỏi phải nói vào khoảnh khắc ấy,cô đã muốn giữ lại bàn tay ấy mãi mà không buông.
Ông trời nào có toại ý nguyện của Tiểu Đình,trò chơi của bọn trẻ thật sự ngắn ngủi liền lập tức giải tán,bàn tay mềm mại nào đó cũng không còn cảm nhận được...
Mãi cho tới lúc chai soju rỗng trên sàn quay trúng về hướng của mình, Tiểu Đình mới thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man đến thất thần.
Người thách lần này là cô nàng Kim Dayeon:
"Hmmm...chị Tiểu Đình,vì sao chị tham gia chương trình này?"
Tiểu Đình mỉm cười trả lời thật thà:
"Tất nhiên là để được ra mắt rồi,chị cũng rất yêu Hàn Quốc."
"Nhưng làm thần tượng ở Hàn Quốc cũng muôn vàn khổ sở a."_Tinh Kiều lên tiếng nói thêm.
Tất cả đều hiểu rõ lời của Tinh Kiều và hoàn toàn đồng tình,ít nhiều họ cũng từng nghe đến góc tối nền giải trí hay biết được những vị tiền bối đi trước đã và đang mệt nhoài ra sao để có được vị trí hiện tại trong giới thần tượng.Thế nhưng,họ chưa bao giờ bỏ cuộc,ngược lại còn không ngừng nỗ lực nhiều hơn,nâng cao vị thế bản thân,đó chính là động lực để các thực tập sinh tiếp tục phấn đấu cho ước mơ của mình.
Chai soju rỗng xoay trúng người này đến người nọ,cuối cùng cũng trúng Yurina,người thách là người chị lớn Nhã Ngưng.
"Yurina,mẫu người lý tưởng của em là gì?"
Một câu hỏi tương đối thú vị,đều là con gái nên các cô nàng rất hứng thú với thể loại chủ đề tình cảm này.
"..."
Thẩm Tiểu Đình quay sang nhìn Phù Nhã Ngưng,như biết được rằng Nhã Ngưng cố tình hỏi Yurina trước mặt cô vậy,ra dấu hiệu bằng mắt có ý muốn nhắc nhở khéo léo.
Nhã Ngưng giả vờ không nhận ra ánh mắt của Tiểu Đình,rất tự nhiên chờ đợi câu trả lời của người được hỏi,không chỉ riêng Nhã Ngưng mà các cô gái trong phòng đều tập trung vào Yurina.
Yurina xinh đẹp như thế,là một trong những thực tập sinh cực kì nổi bật,mọi người tin rằng ắt hẳn Yurina đã có người trong lòng.
"Là một người cao ráo,trắng,đẹp."_Đáp lại sự chờ mong của những người ở đây,Yurina ôn tồn nói ra.
"Có thơm không??"
"Có chứ!"
Theo phản xạ nghe được giọng của Tinh Kiều,Yurina bất chợt trả lời thêm,cả phòng được một phen ồ lên.
"Yurina,em đã để ý vị tiền bối đẹp trai nào đó rồi có đúng không?"
Cách đây không lâu họ có cơ hội để ghi hình ở nhà đài,lúc đó gặp được rất nhiều nhóm nhạc trong đó cũng có những nhóm đang có mức độ nổi tiếng nhất định.
Nhã Ngưng tất nhiên không phải vô tình mà hỏi sâu hơn,chủ yếu là để thăm dò cho cô gái đang ngồi bên cạnh mình.Không một ai chú ý đến Tiểu Đình ngoài Nhã Ngưng đã nhận ra mặt của cô nàng đã đanh lại khi Nhã Ngưng hỏi Yurina câu này.
Thẩm Tiểu Đình hồi hộp đến mức độ biến sắc gương mặt,không dám nhìn thẳng vào Yurina như những người khác,cô nên biết ơn người chị Nhã Ngưng này hay là thầm trách chị ấy đây?Tiểu Đình đây là đang lo sợ câu trả lời của Yurina sẽ làm trái tim của mình vỡ vụn.Vốn dĩ muốn lên tiếng ngăn cản Nhã Ngưng chỉ nên hỏi một câu thôi,nhưng Yurina đang được chú ý mạnh mẽ.
"Người đó...không phải là thần tượng."
Tinh Kiều càng thêm tò mò:
"Yurina cậu hãy kể thêm cho tụi mình nghe về người đó trong lòng cậu đi~Cả hai đã hẹn hò chưa??"
"Đủ rồi,nhìn Yurina đang rất bối rối kìa."
Nhã Ngưng cũng biết giới hạn,tránh đào sâu vào chuyện riêng tư của người khác liền cất lời nhắc nhở.
Thẩm Tiểu Đình hiện tại đang lướt di động,không ngó ngàng đến thế sự vừa rồi,nhưng không phải không nghe thấy.Yurina thầm cảm tạ Nhã Ngưng đã dừng lại,ánh mắt chuyển qua đặt trên người Thẩm Tiểu Đình,trong đó chứa đựng bao nhiêu uẩn khúc.
Nhã Ngưng ngồi bên cạnh Tiểu Đình làm sao có thể không thấy rõ cái nhìn đó của Yurina dành cho Tiểu Đình.
Hai con người này,đúng là ngốc quá đi.
Đêm dần muộn hơn,trò chơi ngừng tại đây,có những câu hỏi hóc búa không có khả năng trả lời được nên không tránh khỏi bị phạt rượu.
Thẩm Tiểu Đình có chút choáng nhẹ,cô cũng vướng vào vài câu hỏi khó nhằn nên chấp nhận uống rượu thay,vào phòng khách tìm một cốc nước lọc làm dịu cổ họng.
"Chị Tiểu Đình."
Tiểu Đình nghe tiếng của Dayeon ở đằng sau lưng,rất thân thiện mà đáp lại.
"Muộn rồi sao em không ngủ?"
Dayeon có phần ngập ngừng:
"Em pha thức uống giải rượu cho chị."
Tiểu Đình khá bất ngờ,bật cười với sự chu đáo này của Dayeon:
"Chị uống tương đối ít nên không có say,em không cần phải tốn công như thế."
Tiểu Đình lịch sự mà từ chối,Dayeon nghe như vậy cũng không có ý định trở vào phòng ngủ,bước đến rót nước giải rượu cho Tiểu Đình đưa đến tay cô.
"Dù gì thì uống vào vẫn cảm thấy thoải mái hơn,nếu không chị sẽ dễ bị đau đầu."
Dayeon có lòng như vậy,Tiểu Đình không nỡ khước từ nên nhận cốc nước từ Dayeon.
"Cảm ơn em,chị nghĩ em cũng nên uống một ít."
"Em đã uống rồi."
Tiểu Đình uống hết cốc,nói với Dayeon:
"Được rồi,em cứ đi ngủ trước đi,chị ở ngoài một lát mới vào."
Dayeon gật đầu:
"Vâng,muộn rồi,em vào trước."
Đến cửa phòng ngủ của cả nhóm,Dayeon bất chợt xoay người lại.
"Chị Tiểu Đình."
Tiểu Đình ngẩng đầu,tiếp tục lắng nghe.
"Chị...cũng mau chóng trở vào nhé."
Chưa kịp trả lời,Dayeon đã biến mất vào phòng ngủ,để lại Tiểu Đình có hơi ngơ ngác.
Tiểu Đình lúc này còn đang bận cảm kích lòng tốt của Dayeon,nhờ uống nước giải rượu,cảm giác choáng váng rất nhanh biến mất.Đột nhiên có tiếng bước chân,Yurina từ phòng vệ sinh ra ngoài,cùng Tiểu Đình chạm mặt nhau ngoài phòng khách.
Yurina im lặng trở về phòng,nhưng bị giọng nói của Tiểu Đình làm cho dao động.
"Yurina,cậu không nghĩ chúng ta cần nói chuyện sao?"
Yurina thôi di chuyển,thâm tâm cảm thấy hơi buồn bực,cô biết rõ nguyên nhân là gì,vì cô đã nhìn thấy được sự quan tâm của Dayeon dành cho Tiểu Đình.
"Được."
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com