Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6.Kẻ đáng thương



Ngoài trời nhiệt độ đã thấp hơn rất nhiều so với vài giờ trước,Tiểu Đình quan sát trên người Yurina tuy có mặc một lớp áo khoác dày,nhưng vẫn là cảm thấy người nọ chưa đủ độ ấm.


Gỡ lấy chiếc khăn choàng cổ của mình,Tiểu Đình chậm rãi tiến lên một bước,đeo vào cổ cho Yurina.


Trong tình cảnh như vậy,đáng lý ra nên lạnh lùng gạt tay của Tiểu Đình đi,nhưng sự ôn nhu này làm Yurina nhất thời không thể nói được gì cả,cổ họng bắt đầu nghẹn ngào.



"Có ghét mình,thì cũng không được để bản thân chịu lạnh."


Yurina cảm thấy bản thân mình thật sự thất bại,thất bại trong thứ gọi là tình yêu dành cho Thẩm Tiểu Đình.Rõ ràng yêu người kia đến như thế,lại đẩy người đi thật xa,Yurina biết mình không có tư cách đứng đây để nhận lấy sự dịu dàng này của Tiểu Đình.



"Thẩm Tiểu Đình."

Nếu đã gọi cả họ lẫn tên,chắc chắn sẽ là những lời nói có khả năng sát thương cao...


"Đừng tốt với tôi như vậy."

"..."

Tiểu Đình trầm ngâm một hồi lâu,cô nên nói gì bây giờ đây?Nên trả lời rằng vì thứ tình cảm này quá lớn nên không đành lòng từ bỏ sao?Đây chỉ là gánh nặng của Yurina mà thôi.


"Tôi không hiểu,tôi vốn dĩ không ưa cậu,cậu cũng hiểu điều đó,vậy lý do gì cậu lại hành xử thế này?"

Yurina cắn răng chịu đựng mà lên tiếng,không đủ can đảm để nhìn thẳng vào mắt Tiểu Đình,cô sợ rằng nếu càng nhìn vào đôi mắt xinh đẹp ấy,cô sẽ phải từ bỏ tất cả lòng tự trọng của mình.


"Chỉ là...mình không có lý do gì để ghét cậu cả."


Một lý do có vẻ thật hoang đường,thực tế mà nói bất kì ai bị người khác đối xử như thế,thiếu điều có thể hận người đó đến thấu xương,vậy mà Tiểu Đình vẫn một mực bao dung Yurina đến vậy.


Không thể để Tiểu Đình biết đến loại tình cảm này của mình...


Đứng trước mặt Thẩm Tiểu Đình,Yurina thừa nhận bản thân là một người rất yếu đuối,ngay lúc này đây,nếu không sớm dừng lại,Yurina có thể không kìm lòng được nữa mà rơi lệ.


"Đủ rồi Thẩm Tiểu Đình,tôi không muốn nói gì nữa với cậu."

Yurina dồn hết khí lực của mình,toang nhấc chân đi về phía phòng ngủ.


"Yurina,cậu thích ai rồi sao?"

"..."

Tiểu Đình im lặng chờ đợi câu trả lời từ người nọ.



Nếu đã đau,thì xin hãy đau một lần là đủ...



"Tôi đã có bạn trai."


Thân ảnh mà Tiểu Đình ngày đêm mong nhớ,yêu thương vô vàn biến mất sau cánh cửa gỗ,Tiểu Đình bây giờ mới có thể lộ rõ phần yếu đuối bên trong mình.Mệt mỏi ngồi bệt xuống sàn,một giọt,rồi hai giọt,những giọt nước mắt bắt đầu tuôn ra một cách dằn vặt tuyệt vọng.Nhờ một chút tác động từ rượu,giúp cho Tiểu Đình có thêm động lực để khóc nhiều hơn.


...

Một ngày qua đi,thế là đến ngày trở về trung tâm thành phố,ai nấy cũng đều luyến tiếc vùng nông thôn xinh đẹp này,sau chuyến đi chắc chắn là lưu lại rất nhiều kỷ niệm.

Mới ngày hôm trước thôi,cả đoàn còn được thưởng thức những món ăn đặc sản và làm một bữa tiệc nướng thật hoành tráng,vậy mà rất nhanh phải rời đi.


Nhã Ngưng vừa ngồi xuống đã thấy Tiểu Đình bên cạnh ngủ thiếp đi,không quấy rầy giấc ngủ của cô,dặn lòng khi đến nơi sẽ gọi Tiểu Đình dậy.


Yurina vẫn hay lén lút nhìn Tiểu Đình từ xa,ở vị trí ghế ngồi của cô đủ để thấy được nhất cử nhất động của Tiểu Đình.

Mặc dù biết rằng...cứ tiếp tục dõi theo Tiểu Đình một cách âm thầm cô sẽ càng không thể gạt bỏ được hình ảnh của Tiểu Đình ra khỏi đầu mình.Quả nhiên là một sự thất bại,Yurina không có khả năng dập tắt đi sự rung động của mình mỗi khi gặp Thẩm Tiểu Đình.


Tiểu Đình mặc áo khoác dày trùm qua đầu kèm chiếc mũ lưỡi trai gần như che kín mặt,dựa vào cửa sổ bên cạnh mà ngủ.


Suốt cả quãng đường từ vùng nông thôn kia về lại Seoul,Tiểu Đình chưa khi nào là thức dậy mặc cho xung quanh toàn là tiếng nói chuyện của cả xe.Về đến khu ký túc xá,Nhã Ngưng mới lay lay người bên cạnh,Tiểu Đình mệt mỏi mà mở mắt.

Đeo khẩu trang cùng cặp kính râm thật dày,Tiểu Đình chờ đợi để được lấy hành lý của mình,trở lại căn phòng quen thuộc không nể nang gì mà lại thảy mình trên giường chui vào chăn tiếp tục nằm mê man đi làm cho hai cô bạn cùng phòng thấy lạ lẫm.



"Sắp đến giờ cơm trưa rồi,nên gọi em ấy dậy không nhỉ?"

Thái Băng sang giường của Tiểu Đình,khều lấy con người đang trốn trong chăn vẫn chưa tỉnh giấc.


"Tiểu Đình,dậy nào."

Lay nhiều lần nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng của người kia,Thái Băng chậm rãi kéo chăn xuống khỏi đỉnh đầu của Tiểu Đình,phát hiện thần sắc của Tiểu Đình có điều bất thường bèn áp mu bàn tay vào mặt Tiểu Đình.


"Tiểu Đình bị sốt rồi,cả người rất nóng."


Thái Băng quay sang Văn Triết mà nói,cả hai quyết định đi tìm thuốc hạ sốt cho Tiểu Đình.Đắp một chiếc khăn mát lên trán cho người kia,Thái Băng và Văn Triết liền rời đi.


Yurina ở trong phòng nói chuyện với hai người bạn của mình,liền nghe được tiếng gõ cửa.

Vì giường của cô gần cửa ra vào nhất,nên Yurina xung phong đi ra xem là ai,nhìn vào con mắt trên cửa thấy Thái Băng và Văn Triết ở bên ngoài.


"Xin chào,tôi biết là hơi làm phiền các bạn nhưng ở đây có ai có thuốc hạ sốt không?Bạn cùng phòng với tôi đang bị sốt khá cao."


Thái Băng dùng tiếng Anh giao tiếp khi nhìn thấy Yurina vì bản thân không quá thông thạo tiếng Hàn.


"Xin hãy đợi một lát."

Yurina vào tìm trong giỏ xách của mình tìm các loại thuốc,lấy vỉ thuốc hạ sốt cầm trên tay.Nhưng đột nhiên cô cảm nhận được có điều lạ thường.


Theo trí nhớ của Yurina,bạn cùng phòng của Thái Băng là Văn Triết và Tiểu Đình.Nếu như Văn Triết vừa mới xuất hiện bên cạnh Thái Băng lúc này,vậy thì người bạn cùng phòng đang bị sốt của họ chỉ có thể là...


Ruột gan của Yurina phút chốc trở nên nóng bừng.














"Yurina..."

"Kawaguchi Yurina..."


Tiểu Đình cảm thấy cơ thể mình như có một tảng đá đè lên,không còn một chút sức lực,đã thế còn vô cùng khó chịu,cứ mãi muốn ngủ đến mê mệt.Chiếc khăn trên trán liên tục được thay nước,lòng bàn tay mềm mại khẽ áp vào gò má cô,yêu thương vuốt ve.

Tiểu Đình mở hờ đôi mắt,như mờ như ảo nhìn ra thấp thoáng bóng hình mà cô luôn ghi nhớ trong tim,nhưng tự thuyết phục chính mình có khi chỉ là do cơn sốt hành hạ nên cô gặp ảo giác.


Loại ảo giác này,chẳng biết là loại ảo giác vui vẻ hay dày vò.




"Cậu cảm thấy tôi rất đáng thương có đúng không?"


Tiểu Đình còn không biết đây là thực hay ảo,Yurina đang ngồi bên cạnh giường,chuyên chú ngắm nhìn Tiểu Đình.



"Yurina...tôi yêu cậu nhiều như vậy,tôi rất đáng thương đúng không?"


Ôm ấp một tình yêu không có hồi đáp,tự mình chịu đựng những cảm giác đớn đau đến nghẹn lời,chỉ có thể lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của người mình yêu từ xa mà không thể bước về phía người đó.Tất cả mọi loại khổ sở mà kẻ yêu đơn phương phải gánh lấy luôn thật thê lương...


Và khi Thẩm Tiểu Đình trở lại với cơn mơ mộng mị của mình,Yurina không thể nán lại tại đây,ở trên sân thượng toà nhà nơi đã tổn thương Tiểu Đình,tìm lấy không khí trong lành cố gắng ổn định nhịp thở,đặt tay lên lồng ngực trái để ngăn đi cơn thổn thức vì câu nói "tôi yêu cậu" đến từ Thẩm Tiểu Đình.Yurina nhận ra,bản thân thật sự rơi vào chiếc hố quá sâu mà không có cách nào thoát khỏi.


...


Tiểu Đình tỉnh lại thì trời cũng đã tối,người đầu tiên cô nhìn thấy sau khi lấy lại tỉnh táo là Kim Dayeon.


Có một chút hụt hẫng không nhỏ,vì người Tiểu Đình muốn được nhìn thấy lại không có ở đây.Vừa rồi giống như là cô đã mơ thấy Yurina ở bên mình chăm sóc,không tránh khỏi cảm giác muốn được nhìn thấy đối phương đến như vậy.



"Chị cảm thấy thế nào rồi?"


Dayeon lấy chiếc nhiệt kế khỏi người Tiểu Đình,đã hạ sốt nhiều rồi,còn đặt lòng bàn tay lên trán của người kia để kiểm tra,quả thật không còn nóng.


"Chị khoẻ hơn rất nhiều rồi,đã làm phiền đến em,trở về nghỉ ngơi đi cô gái nhỏ."


Vừa mới trải qua giấc ngủ tương đối dài,cơn sốt cũng giảm nhiệt đi làm cho Tiểu Đình thấy có nhiều khí lực hơn so với buổi sáng ngày hôm nay.Cô chỉ biết rằng vào lúc sáng,bị đánh thức bởi những cô bạn cùng phòng ngay lập tức cơn đau đầu từ đâu ập đến,thân thể cũng nhận được vài sự bất thường,mệt mỏi đến khó tả,thế là loay hoay chuẩn bị thu dọn để về lại Seoul trong trạng thái lờ đờ,ở trên xe chỉ biết nhắm mắt lại tìm kiếm sự nghỉ ngơi.


"Em có mang cháo cho chị,vừa hay chị tỉnh dậy đúng lúc cháo còn nóng,chị ăn một chút đi."


Dayeon tay bê tô cháo còn đang nghi ngút những làn hơi nhẹ nhàng,có ý muốn giúp Tiểu Đình ăn.


"Được rồi chị tự ăn được,thật sự cảm ơn em."

Tiểu Đình thấy hơi áy náy với Dayeon,vẫn còn nhớ cách đây hai hôm cô gái nhỏ này đã pha nước giải rượu cho mình,hôm sau thì giúp đỡ cô nấu ăn và thu dọn hành lý,về lại ký túc xá còn trông coi mình bị bệnh


Lòng tốt của Dayeon làm Tiểu Đình cảm kích,vốn dĩ đến từ các quốc gia khác nhau,các thực tập sinh khi tham gia chương trình đều nương tựa,hỗ trợ hết mình cho nhau bất kể là khác nhóm hay cùng nhóm,có thêm nhiều mối quan hệ tốt Tiểu Đình thấy rất vui.


"Không được,chị phải ăn hết phần cháo này em mới có thể rời đi,đây cũng là thánh chỉ của chị Nhã Ngưng dặn dò em truyền lại cho chị."



Tiểu Đình bật cười,từ khi nào cô em gái của cả nhóm lại lém lỉnh đến vậy.

"Haha,vậy chị ăn liền là được."

Từng muỗng cháo lần lượt được đưa vào miệng,trôi vào làm ấm cơ thể,còn có tác dụng lấp đầy sự trống rỗng trong dạ dày của cô,nhiều giờ rồi Tiểu Đình đã không có ăn gì cả.


Nhìn phần cháo trong tay,chợt nhớ lại khi Yurina bị đau bụng ngày đèn đỏ,cô đã hối hả đi tìm để Yurina ăn lấy lại sức,tình nguyện để người kia dựa dẫm vào mình.


Có những khoảnh khắc khiến ta đau lòng điển hình như vô tình đưa chính mình trở lại một ký ức tươi đẹp từng có với người ta vô cùng để tâm vào một thời điểm ngẫu nhiên không thể lường trước.


Dù là có làm gì,ở đâu đi chăng nữa,vẫn có thể bất chợt nghĩ về Yurina,mà Tiểu Đình thật sự vô pháp ngăn đi hay từ bỏ những suy nghĩ của mình về Yurina.









"Mọi người đã đi tập luyện rồi sao?"

Tiểu Đình chợt nhớ ra hôm nay cả nhóm có lịch tập cùng nhau,vậy mà cô chỉ có thể nằm trên giường thiếp đi,cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng.


"Họ đang ở bên dưới,em có tập một lát sau đó đến đây xem chị thế nào."


Thật sự là đã làm ảnh hưởng đến tiến độ luyện tập rồi,Tiểu Đình buông phần cháo trên tay mình.

"Cho chị xin lỗi,vì chị mà mọi người cực khổ rồi."

"Không sao cả mà,sức khỏe vẫn là quan trọng nhất."_Dayeon không muốn Tiểu Đình lo lắng,lên tiếng trấn an cô.


Tiểu Đình ý thức được nghỉ một buổi tập có tác động tiêu cực ra sao,quá trình dợt động tác còn phải di chuyển đội hình,đôi khi cần phải thay đổi một số chi tiết chỉ để phù hợp hơn với chủ đề của bài hát,thiếu vắng bất kỳ ai trong nhóm đều gây ra khó khăn trong việc tập luyện.


Tiểu Đình lẫn Dayeon là những thực tập sinh cực kỳ có năng lực,hai người luôn đạt thứ hạng cao trong bảng xếp hạng vòng loại trừ,vậy nên có thể nói không phải quá lo lắng nếu cả Tiểu Đình và Dayeon vắng một buổi tập,với khả năng của hai cô nàng thực tập sinh giỏi giang rất nhanh là có thể theo kịp tiến độ của nhóm.


Biết được chính mình được mọi người đánh giá tốt,vô hình đó còn là một loại áp lực đặt trên đôi vai Thẩm Tiểu Đình.


"Chị Tiểu Đình..."

"Hửm?"

Dayeon định lên tiếng nói gì đó,nhưng lại chần chừ,rốt cuộc quyết định không nói ra.


"À...dạ không có gì."


Dayeon rời đi,Tiểu Đình ngao ngán nhìn sang đống hành lý của mình vì cả một ngày nay kiệt quệ nằm trên giường mà chưa được sắp xếp lại.

Trước mắt cần phải tắm rửa một phen,bộ dạng lúc này của cô trông thật lôi thôi khó nhìn.


Lau khô mái tóc bằng khăn lông,không lâu sau Thái Băng cùng Văn Triết cũng trở về phòng.Hai người nhìn thấy Tiểu Đình thần sắc tươi tỉnh hơn rất nhiều,rất quan tâm mà hỏi han:


"Em cảm thấy tốt hơn chưa Tiểu Đình?"

Ở trong phòng này,Tiểu Đình là người nhỏ tuổi nhất,hai cô chị Thái Băng và Văn Triết vì vậy mà rất quan tâm đến cô em út.


"Em đã khoẻ rồi,ngày mai em sẽ tập luyện bù lại cho ngày hôm nay,làm ảnh hưởng đến nhóm em thật có lỗi."

"Không sao đâu,buổi tập hôm nay cũng không nặng nề,chúng ta không cần áp lực."

Thái Băng đi đến bên giường,nhớ ra thứ gì đó nên nói với Tiểu Đình:


"Tụi chị đã đi tìm thuốc hạ sốt cho em,rất may là phòng của các bạn người Nhật có."


Tiểu Đình chăm chú lắng nghe câu chuyện,Văn Triết bổ sung thêm:


"Tụi chị gặp Yurina ở bên đó,em ấy muốn sang đây xem thử em như thế nào,kết quả là ở lại chăm sóc cho em rất lâu,em có thấy em ấy ở đây với em không Tiểu Đình?"


Văn Triết sợ rằng Tiểu Đình không hay biết Yurina đã chăm sóc mình,nên muốn đề cập thêm để Tiểu Đình nói lời cảm ơn với cô nàng thực tập sinh người Nhật nọ.Câu chuyện Tiểu Đình và Yurina xảy ra mâu thuẫn không ít người biết,nhưng khi Thái Băng và Văn Triết nhìn thấy Yurina chăm nom cho Tiểu Đình,liền phát giác ra chắc chắn hai con người này có hiểu lầm với nhau.Để Tiểu Đình đi nói lời cảm ơn,biết đâu không chừng còn là cơ hội cho đôi bạn làm lành.


Nhưng làm gì có ai biết được nội tình thật sự câu chuyện của Yurina lẫn Tiểu Đình ngoài trừ chính người trong cuộc.



"Tiểu Đình em đi đâu vậy?"


Nghe hết câu chuyện của Thái Băng cùng Văn Triết,không ai nhận ra đôi mắt của Tiểu Đình trở nên hoen đỏ,một cổ xúc động xui khiến làm cho Tiểu Đình nhất định phải đi tìm Yurina.


"Em đi gặp Yurina."


_______

Fic mình flop thiệt sự 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com