8.Không thể rời xa
Ăn cơm chó vui vẻ nha mấy má.
___
"Ủa sao cái con bé Tiểu Đình này đi cảm ơn người ta thôi mà lâu đến vậy á?"
Văn Triết đang gọt táo không quên nhớ đến cô em gái Thẩm Tiểu Đình đã biến mất khỏi phòng cách đây vài giờ,và vẫn chưa có dấu hiệu trở lại.
Phù Nhã Ngưng và Tô Nhuế Kỳ cùng sang đây để hội họp chị em,thế là trong phòng có bốn cô nàng thực tập sinh người Trung ngồi trải lòng với nhau đủ chuyện từ trên trời dưới đất,suýt chút nữa quên mất luôn Tiểu Đình.
Nghe Văn Triết nhắc tới người kia,Nhã Ngưng và Nhuế Kỳ nhìn nhau hiểu ý.
"Chúng ta cứ kệ ẻm đi,dù gì mạng lưới ngoại giao của Tiểu Đình rất tốt,chắc là đi chơi ở đâu rồi."
Nhã Ngưng nói đỡ cho Tiểu Đình,chuyện của tình cảm của Tiểu Đình và Yurina chỉ những ai hay kề cận như Nhã Ngưng và Nhuế Kỳ mới biết đến,còn lại chỉ nghĩ rằng Tiểu Đình cùng Yurina là bạn bè rất hợp nhau nên thân thiết không phải là chuyện lạ,chỉ là vừa rồi trông hai người rất xa cách làm cho tin đồn bất hoà không ngừng được truyền miệng nhau.
Tuy là nói dối,nhưng nói Tiểu Đình quan hệ rộng là không sai vì từ lúc mới tham gia chương trình cho đến hiện tại,cô đã làm quen được với không ít thực tập sinh lẫn người của ban tổ chức,kĩ năng xã giao cực kỳ tốt nên có rất nhiều người muốn duy trì mối quen biết lâu dài với Tiểu Đình.
Ở trong lồng ngực của Thẩm Tiểu Đình cảm nhận nhịp đập của trái tim cô,Yurina ngơ ngẩn phát hiện hoá ra mình đã yêu Tiểu Đình vào ngày đầu tiên nhìn thấy cô trên sân khấu của vòng đánh giá.Nếu không phải như thế,cô đã chẳng chú ý đến màn trình diễn của Tiểu Đình một cách không rời mắt như vậy.
"Đang nghĩ gì đó?"
Ngồi cao hơn Yurina một bậc cầu thang để người này thuận lợi dựa dẫm,Tiểu Đình cũng không quên đặt lên đỉnh đầu Yurina một cái thơm âu yếm.
"Nghĩ về ngày đầu nhìn thấy cậu."
Cô gái mái tóc dài màu vàng,gương mặt xinh đẹp luôn biểu đạt rõ sự tự tin của bản thân khiến người khác rất có cảm tình muốn được lại gần.
"Ngày chuyển đến đây sao?"
"Không phải,là ngày bắt đầu đánh giá xếp hạng."
Trái ngược với Yurina,Tiểu Đình lần đầu gặp đối phương là lúc tất cả thực sinh lần lượt được xếp phòng ở.Khi đó phòng của Tiểu Đình cách phòng Yurina không xa,nhìn nghiêng sang một bên là có thể thấy.
Thời điểm lúc ấy,ấn tượng mà Yurina để lại trong mắt Tiểu Đình chính là có nét đẹp cao sang,hơi hướng tiểu thư quyền quý nhưng cực kì sành điệu.
Sân khấu mà Yurina thể hiện cùng với các bạn người Nhật khác gây dấu ấn không nhỏ trong mắt Tiểu Đình,lần đầu tiên cô được nhìn thấy một cô gái có nhan sắc đặc biệt lẫn khí chất nhẹ nhàng thu hút như thế,được trao cơ hội chọn bạn cùng đội liền chọn Yurina và Young Eun.
"Có phải tóc đen bây giờ đẹp hơn không?"
Cặp mắt to tròn hướng tới Yurina,con ngươi đen láy phản chiếu duy nhất thân ảnh của người trong ngực.
"Cậu để tóc nào,mình đều thấy rất xinh đẹp."
Mặc dù lúc Tiểu Đình còn để mái đầu vàng óng ả kia Yurina đã bị hấp dẫn đến khổ sở,nhưng không thể phủ nhận mái tóc tối màu hiện tại còn quyến rũ hơn gấp nhiều lần.
Vì một lời khen ngợi của cô gái mình yêu thương,Tiểu Đình cảm thấy như đang được rót mật,bây giờ chỉ có Yurina là quan trọng nhất mà không để tâm đến bất kỳ điều gì khác.
Tay của Tiểu Đình xoa lấy mu bàn tay Yurina,chơi đùa với từng ngón tay thon thả,trắng nõn không kém phần mềm mại mà cô luôn yêu thích.
"Tiểu Đình,chúng ta có thể sao?"
Tiểu Đình biết rõ Yurina đề cập đến vấn đề gì,không phải là mình chưa từng để tâm qua mà nhắm mắt làm ngơ.
Hai người con gái yêu nhau,tuy xã hội ngày nay dần cởi mở hơn nhưng không có nghĩa tất cả mọi nơi đều xem là chuyện hiển nhiên.
Vô số con người trên đời cho rằng,đó là một căn bệnh.
Vô số con người mặc định rằng là trái luân thường đạo lý.
Vô số con người áp đặt rằng đó chính là một loại tệ nạn xã hội.
Thậm chí còn xem như căn bệnh tâm thần vô phương cứu chữa.
Biết bao lời trù dập,định kiến,sự ghét bỏ của người đời làm cho không ít cá nhân đã phải bị dồn ép đến đường cùng của sự sống.
Tiểu Đình và Yurina,với ước mơ được hoạt động âm nhạc trong giới giải trí đang được công chúng chú ý đến.Giả sử một ngày công chúng biết được tính hướng của hai người,có còn chấp nhận?Hay miễn cưỡng nhận lấy những lời lẽ cay nghiệt?
Tương lai của Tiểu Đình chắc chắn sẽ là một màu sắc u tối không có sức sống nếu thiếu đi Yurina,ít nhất Tiểu Đình đã tự nhủ với lòng mình hàng trăm lần kể từ khi cô biết bản thân mình yêu Yurina đến không còn cách nào quay đầu.
Vậy việc sống một cuộc sống đau buồn không thể cùng người mình yêu sánh vai chỉ để tương lai được vẹn toàn và một cuộc sống có cô ấy làm động lực phấn đấu mỗi ngày mặc kệ người đời,cái nào sẽ là khổ sở hơn đây?
"Yurina,mình chỉ biết là nếu không được ở bên cậu,những cố gắng của mình chẳng còn ý nghĩa gì nữa."
Cố gắng không chỉ riêng ước mơ của mình,mà còn để được ra mắt cùng với Yurina,nhìn thấy Yurina,giữ Yurina trong vòng tay mình hằng ngày hằng bữa,yên tâm làm điểm tựa cho cô gái nhỏ mỗi khi cần yếu đuối.
Yurina vươn lên hôn môi Tiểu Đình,cái hôn thật nhẹ tựa như nhẹ nhàng dỗ dành.
"Cậu ngốc quá."
Trách Thẩm Tiểu Đình,vì Thẩm Tiểu Đình không nên vì cô lại tự mình gạt bỏ hết mọi công sức đã gầy dựng bao lâu nay.Đối với Yurina mà nói cô chỉ là người dùng cả trái tim để yêu Tiểu Đình,không đem lại được gì cho Tiểu Đình.
"Mình cảm thấy...không xứng với cậu."
Yêu Thẩm Tiểu Đình,phải,là yêu thật nhiều nên Yurina đã chấp nhận làm tổn thương Tiểu Đình lẫn chính mình chỉ để cuộc sống của người kia mang màu yên bình,không muốn Tiểu Đình vì bất kỳ lý do nào mà tương lai trở nên hỗn độn.
Và rồi chính Yurina cũng không thể chịu đựng được nữa,cô không thể phủ nhận được sự thật rằng cô muốn được chính thức yêu Tiểu Đình và có khao khát được Tiểu Đình yêu thương chiều chuộng nhiều ra sao.Yurina chìm đắm trong tình yêu với Thẩm Tiểu Đình bây giờ chẳng còn cách nào để có thể hối hận.
Như một con người ích kỷ làm Tiểu Đình phải kiệt quệ tinh thần,Tiểu Đình vẫn bao dung che chở cô đến vậy,thật là không xứng đáng với tình cảm của người nọ.
"Mình chỉ cần cậu cũng yêu mình,chỉ cần tình yêu của cậu,vậy là đủ rồi."
Nói ra được những lời này,Yurina chiếm bao nhiêu phần quan trọng trong trái tim lẫn cả tâm trí Tiểu Đình,cô xác định mình không thể rời xa Yurina.
Bốn mắt giao nhau,cả hai đều biểu đạt lòng chân thành của mỗi người thông qua ánh nhìn ngọt ngào nhất chỉ dành cho đối phương.
"Ừ,tôi yêu cậu,Thẩm Tiểu Đình."
Hai đôi môi không hẹn mà gặp,lại cùng nhau hoà vào một bản tình ca lãng mạn chứa đựng những nghẹn ngào thời gian vừa qua,còn có loại cảm giác hạnh phúc vì cuối cùng cũng có thể mạnh mẽ hơn mà đến với nhau.
Cảm nhận được đầu lưỡi từ Tiểu Đình nơi khoang miệng,Yurina chủ động đoạt lấy thứ không xương đang làm càn,dữ dội mà gặm nhấm không ngừng.
Nhờ sự cuồng bạo bất ngờ của Yurina,Tiểu Đình cảm thấy cơ thể mình dị thường khác biệt,cánh tay theo sự quyến rũ vô thức siết chặt eo Yurina,nụ hôn ngày một nóng bỏng khi Yurina không có ý định buông tha cho chiếc lưỡi nào đó.
Hai tay Yurina đặt sau gáy Thẩm Tiểu Đình,gần như ngồi lên đùi người kia mà cố gắng nhoài người cao hơn Tiểu Đình một chút để được hôn thuận lợi.
Cơ thể cảm tưởng có một ngọn lửa đang ra sức thiêu cháy cả hai,quá đỗi nóng bỏng và dường như cả hai đều không muốn thoát ra sự bức bách này.
Rời khỏi Yurina,Thẩm Tiểu Đình dời môi hôn lên đôi gò má nhỏ nhắn,hôn đôi mắt xinh đẹp đã rơi không ít nước mắt vì cô,hôn chiếc mũi thon thả và ấm áp hôn lên vầng trán biểu hiện cho ý nghĩa rằng: Cô sẽ luôn ở đây để bảo vệ Yurina.
"Đình...dừng lại..."
Yurina hơi thở đứt quãng cố gắng lên tiếng,Tiểu Đình bắt đầu lướt qua cằm và rồi dừng lại ở cần cổ đẹp đẽ,không ngừng hôn lên kết hợp với cả lưỡi của mình,thân mật với Yurina thế này làm cô không có khả năng khống chế chính mình.
Nghe đươc giọng nói của Yurina bảo mình dừng lại,Tiểu Đình mới tìm được chút lý trí còn sót lại trong mình,lập tức ngừng hôn.
May mà chỗ cầu thang này khuất dạng ở trong góc,cực kỳ ít người biết,hơn nữa giờ này cũng chẳng có ai lui tới lui vào nếu không cả Yurina và Tiểu Đình sẽ chẳng có đủ bình tĩnh để mùi mẫn ở chỗ này.
Tiểu Đình cảm thấy bản thân thật vô sĩ,cô chỉ vừa mới xác định quan hệ với Yurina không lâu lại không biết kìm chế,có lẽ đã doạ Yurina.Nhưng thật sự gần gũi với Yurina làm cơ thể Tiểu Đình cực kỳ nóng,cho dù đã ngừng hôn nhưng chỉ mới dịu đi một ít.
"Yurina,mình xin lỗi."_Tiểu Đình xấu hổ chôn mặt của mình trong cổ người kia,mặt đỏ bừng không biết là do ngại ngùng hay vì nguyên nhân nào khác,lí nhí nói lời xin lỗi.
Yurina bật cười vòng tay xoa đầu Tiểu Đình,kéo cô đứng dậy trở về phòng của mỗi người.Ở cầu thang tình cảm một chút rất nhanh khôi phục dáng vẻ ổn định ban đầu,luyến tiếc nói lời tạm biệt nhau trước cửa phòng nhóm Yurina bằng biểu hiện bình thường nhất có thể vì bên ngoài vẫn còn khá nhiều người qua lại.
...
Sắp sửa đến ngày biểu diễn bài hát mới của mỗi nhóm,trải qua nhiều ngày luyện tập,cảm giác hồi hộp trước khi biểu diễn trước ban cố vấn vẫn luôn hồi hộp như vậy.
Tiểu Đình nhận được lời phê bình của bọn họ,tất cả đều cho rằng phần thể hiện của Tiểu Đình không có gì đặc sắc khiến họ có thể chú tâm,có người còn nặng nề cho rằng Tiểu Đình tại sao lại đạt thứ hạng cao ở bản xếp hạng loại trừ.
Tuy biểu hiện ngoài mặt Tiểu Đình rất tiếp nhận những lời góp ý và nhận xét của tất cả bọn họ,nhưng bên trong không có nghĩa là cảm thấy dễ chịu.Yurina ngồi bên kia quan sát nhóm Tiểu Đình,đặc biệt nghe hết từng lời nhận xét dành cho người nọ,chú ý đến thân ảnh cao ráo ấy.
Giờ giải lao,tất cả người trong ban cố vấn rời đi,các thực tập sinh cũng tranh thủ thư thả một chút.
Tiểu Đình ngồi một góc đem chiếc iPad xem lại video diễn lúc nãy,tinh thần bị kéo xuống không nhỏ kéo theo cả sự tự tin vốn có của mình.
Yurina biết Tiểu Đình đang rất bất ổn mới không thể chủ động đến gần Yurina,vì Tiểu Đình sợ rằng mình sẽ vô tình truyền lại năng lượng tiêu cực này cho Yurina nên quyết định một mình tự bình tâm.
Làm sao Yurina có thể để mặc Tiểu Đình ở đó lẻ loi tìm cách vượt qua,không thể chịu nổi xót xa liền hướng vị trí của cô mà đi tới.
Một bên Dayeon cũng tới chỗ của Tiểu Đình nhanh hơn Yurina vài bước.
"Em có đem nước và khăn lông đến cho chị."
Tiểu Đình trong đầu còn văng vẳng những lời phê bình của ban cố vấn,không nghĩ nhiều vô tư nhận lấy nước và khăn lông Dayeon mang cho mình.
Thế quái nào một nhóm có nhiều người đến vậy,mà Kim Dayeon lại chỉ mang khăn và nước tới cho Tiểu Đình???
Uống xong ngụm nước làm dịu cổ họng,Tiểu Đình dùng khăn lông lau mồ hôi trên cổ mình.Vừa định quay sang nói cảm ơn với Dayeon,ánh mắt gặp Yurina đang đi thẳng về chỗ mình.
Sao Tiểu Đình lại thấy bất an nhỉ?
______
Dùng tất cả nick của bạn vote cho Tiểu Đình và Yurina nhé 🙏🏻 Xiaorina debut cùng nhau tôi ra phần 2 như lời đã hứa 🥲🥲🥲
Ráng lên nhé các bạn,nhanh vậy đấy tuần sau là chung kết rồi,hãy cố gắng đưa cả hai nàng đến gần hơn với vị trí debut,nhớ là phải siêng năng VOTE HẰNG NGÀY đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com