Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Ngày 1

Có những đêm hiếm hoi, Hàng Ma Đại Thánh trở về phòng mình ở nhà trọ Vọng Thư, chợp mắt vài phút trước khi đột nhiên có yêu tà quấy nhiễu và rời đi. Bình thường là vậy, đêm qua lại không có sự thường lệ ấy, không có yêu tà quấy quá, không có ma vật làm loạn, một đêm yên tĩnh đến mức khi tỉnh dậy, Xiao hoàn toàn hoảng hốt.

Thay vì những áng mây mờ nhạt, điều đầu tiên mà Xiao nhìn thấy là trần nhà tối om, quen thuộc, kèm theo hương gỗ mờ nhạt trong căn phòng được dành riêng cho anh ở nhà trọ Vọng Thư. Phải mất một lúc, Xiao mới nhớ ra đêm qua mình đã về đây, ngủ suốt một đêm mà không xảy ra chuyện gì. Chuyện như thế không phải chưa từng có, nhưng chung quy vẫn thấy hơi kì lạ khi Liyue có một đêm yên tĩnh như này. Không có ý gì nhưng đúng là vậy. Xiao ngồi dậy, lập tức nhận thấy cơn đau âm ỉ nơi cánh tay, bị thương không phải điều quá xa lạ với anh, vấn đề là đột nhiên anh không thể nhớ mình bị thương lúc nào. Xiao đặt tay lên trán, nhớ lại.

Đêm qua, anh đã đánh nhau với lũ ma vật gần Khinh Sách Trang, giữa chừng mất cảnh giác, vô tình bị mũi tên của chúng bắn sượt qua cánh tay. Vết thương hơi sâu nhưng không nghiêm trọng, mà dù có cắm thẳng vào thì cũng chẳng phải vấn đề với một tiên nhân như anh. Sau khi xử lý bọn chúng xong, anh lập tức quay về nhà trọ. Lúc ấy, vừa hay gặp vị khách quen thường ghé qua chơi. Bằng cách nào đó, cậu ta cứ như biết trước Xiao sẽ quay lại với vài vết xước và cầm sẵn hộp băng cứu thương. Khi ánh mắt họ chạm nhau, cậu ta lập bước đến lôi anh xuống bếp để băng bó vết thương. Rõ ràng không có vấn đề gì nhưng đối phương vẫn khăng khăng anh cần nghỉ ngơi nhiều hơn, tốt nhất là làm một giấc đến sáng mai và không tỉnh giấc giữa chừng.

Lúc đầu Xiao không có ý định nghe, nhưng khi thấy ánh mắt đầy lo lắng ấy của cậu thì lại chẳng thể từ chối, chỉ có thể gật đầu và quay về phòng ngủ. Xiao nhìn vết thương được băng bó cẩn thận trên cánh tay, không chắc bản thân đang cảm thấy gì, chỉ thở một hơi rồi đứng dậy, biến mất trong làn khói xanh.

Tại khu đất trống nằm ở Địch Hoa Châu, Xiao tìm thấy một tốp Hilichurl đang gào thét. Không nhiều, bốn con Hilichurl và một Mitachurl, ngoài ra còn có lửa trại và thịt rừng lăn lốc dưới đất. Chẳng mất nhiều thời gian để xử lý và anh cũng không lặp lại sai lầm như đêm hôm trước. Cả sáng hôm ấy anh lượn lờ khắp nơi để đánh nhau với ma vật, lúc trở về thì cũng gần tới trưa.

Ban đầu, Xiao dự định sẽ đứng ở ban công nhà trọ để ngắm cảnh, ngẩn người, hoàn toàn không có ý định xuống bếp, nhưng linh tính lại mách bảo anh nên xuống đó tìm gì ăn đi. Đây là một chuyện lạ, bởi Xiao ít khi có hứng thú trong việc ăn uống. Cảm giác ấy càng lúc càng mạnh khiến anh không thể làm ngơ, cuối cùng, Xiao xoay người bước xuống cầu thang. Verr Goldet đứng trong quầy, có chút ngạc nhiên khi thấy anh, gật đầu chào. Con mèo bên cạnh cô ấy hình như vừa ngủ dậy, duỗi người và meo meo vài tiếng. Đột nhiên, nó lao thẳng vào cái bình hoa mới tinh mà Goldet vừa mua, khiến nó vỡ tan tành. Cô ấy đứng hình rất lâu, ngỡ ngàng, và hoảng hốt chạy đến túm gáy con mèo, "Tự nhiên mày làm cái gì vậy?!"

"Meo meo!!"

Lâu rồi mới thấy chỗ này náo nhiệt như thế. Xiao đứng một bên nhìn, rõ ràng không có ý định can thiệp, tiếp tục xuống cầu thang với mục đích tìm Yanxiao. Giữa chừng, tầm mắt của anh dừng lại ở cậu thiếu niên ngồi trong góc phòng, đầu đội chiếc mũ lớn và ăn mặc như một người khổ hạnh. Miêu tả chi cho xa lạ, chính là người Xiao vừa nhắc đến không lâu, vị khách quen của nhà trọ Vọng Thư gần đây, Kẻ Lang Thang, đã từng. Hiện tại cậu ta không còn làm thang nữa mà là học giả đang "tìm cảm hứng viết luận văn bằng cách lang thang khắp nơi ở Liyue mà không thật sự làm gì", người mang cái tên mà Nhà Lữ Hành đặt cho - Aigan.

Như thể nhận ra ánh mắt của Xiao, cậu ta ngay lập tức quay đầu lại, khi nhận ra người vừa đến là anh, cậu mỉm cười.

"Hàng Ma Đại Thánh." Aigan chống cằm, "Hiếm khi có dịp được gặp anh dưới bếp thế này, có muốn ăn cùng tôi không?"

"Tôi không đói." Xiao đảo mắt, gần như là một lời nói dối và lập tức bị vạch trần, "Đừng có đùa, không đói thì tại sao anh lại xuống đây?"

"..." Xiao im lặng, đúng thật là ngoại trừ ăn uống thì chẳng ai xuống bếp cả. Aigan ngồi đó, vẫn nhìn anh chằm chằm và mong đợi một câu trả lời. Một cái gật đầu chẳng mất mát gì, Xiao đồng ý với lời đề nghị đó rồi ngồi xuống cái ghế bên cạnh.

Thường thì giờ này sẽ có không ít nhân loại ngồi ăn, nhưng hôm nay chỉ có mình họ thành ra có chút yên tĩnh, mà thế cũng tốt, Xiao không muốn có quá nhiều kẻ lạ mặt lảng vảng xung quanh mình. Aigan thì ổn, cậu ta khác. Không phải duy nhất nhưng là ngoại lệ, anh âm thầm thêm trong đầu.

Nhắc đến Aigan, từ lần đầu gặp mặt, anh đã biết đối phương không phải con người, hay thậm chí một sinh vật sống. Một sự tồn tại tương đối thú vị với Xiao, nhưng anh không có nhiều sự tò mò để tìm hiểu. Khi đó đôi bên chỉ là hai kẻ xa lạ, nhưng Aigan lại ghét anh khá rõ ràng mà chẳng buồn che giấu. Cậu ta mỉa mai, lên tiếng châm chọc Xiao mỗi khi có cơ hội, cứ như đó là niềm vui duy nhất mà cậu ấy tìm được ở Liyue vậy. Sau đó, không biết từ khi nào, sự căm ghét ấy đã thay đổi, trở thành một thứ dịu dàng hơn. Như là cảm tình, thiện cảm. Từ đó Aigan không còn ghét Xiao nữa, chỉ thỉnh thoảng châm chọc anh như một thói quen hay câu cửa miệng.

Có đôi lúc Xiao hỏi cậu ta: "Tại sao cậu lại hay nói những điều khó nghe như thế với tôi vậy?" Aigan chỉ cười, ngoảnh mặt đi, giấu vào bên dưới chiếc nón quá khổ, thành công khiến anh không thể nhìn ra những cảm xúc phía sau, "Xiao, nếu không thích thì anh đâu cần ngồi yên để nghe tôi nói, đúng không?"

Khó có thể xem đó là câu trả lời mà Xiao cần, nhưng anh cũng chẳng gặng hỏi thêm. Vì biết đâu lại phải nghe cậu hỏi ngược: "Tôi sẽ trả lời nếu anh nói thật lòng với tôi điều này. Có phải là anh..."

"Xiao." Giọng nói của Aigan kéo Xiao khỏi dòng suy nghĩ, anh quay đầu, bắt gặp gương mặt đầy đăm chiêu của cậu, "Anh đã đần mặt một lúc rồi, có chuyện gì xảy ra à?"

"Không hẳn, chỉ là đột nhiên..." Xiao đảo mắt, "Nhớ lại chút chuyện vào lần đầu tôi gặp cậu."

"Ôi Hàng Ma Đại Thánh kính mến nhớ về quá khứ của chúng ta trong khi tôi ở đây hả?" Aigan che miệng, ánh mắt mở to như hoảng hốt, Xiao thừa biết cậu ta đang giả vờ, "Quý hóa quá, tôi có nên đem khoe chuyện này với mọi người không?"

"Nếu cậu muốn thì cứ việc." Nghe câu trả lời ấy, đôi mắt Aigan ánh lên vẻ thất vọng nhẹ. Cậu mở miệng, định nói thêm thì đúng lúc Yanxiao mang đồ ăn đặt lên bàn. Một dĩa Đậu Hủ Hạnh Nhân, một dĩa Đậu Hủ Gạch Cua mà cậu đã gọi khi Xiao lơ đảng.

"Tôi cũng muốn thử món khoái khẩu của anh lắm, nhưng tôi không thích đồ ngọt nên thôi." Dù nguyên liệu đều dùng đậu hủ, nhưng món của Xiao là món ngọt còn của Aigan là món cay. Cay không phải sở thích của Xiao, dù đã nhiều năm trôi qua anh vẫn không thấy quen thuộc với hương vị này.

"Cay là một loại nỗi đau." Như thể đọc được suy nghĩ của Xiao, Aigan lên tiếng, đồng thời bỏ một muỗng đậu hủ vào miệng. Môi cậu hơi đỏ, không rõ có phải vì thấy cay không, "Nên không thể xem nó là một loại hương vị, nhưng luôn có những người yêu thích sự đau đớn ấy..."

Xiao không chắc bản thân nên nói gì, chỉ ậm ừ vài tiếng.

"Phải rồi, Xiao, hôm nay anh bận không?" Xiao rơi vào trầm tư. Hỏi một Dạ Xoa dành cả ngày để chiến đấu với ma vật rằng hôm nay có bận không, thật sự hơi khó trả lời, "Thôi để hỏi thẳng, anh có muốn đi dạo cùng tôi không?"

"Nếu... Không có ma vật đột nhiên làm loạn thì tôi không bận?"

Nghe như một lời đồng ý ngầm cho việc trốn việc. Nghiêm túc mà nói, Xiao không nên bỏ bê trách nhiệm của mình bằng cách trả lời với ngụ ý rõ ràng rằng anh sẽ tạm gác việc sang một bên và đi cùng cậu như thế. Có lẽ Đế Quân sẽ không trách đâu, vấn đề là hình như gần đây anh đã ưu tiên Aigan nhiều hơn anh nên làm thì phải.

"Chúng ta sẽ đi đâu?" Xiao hỏi, Aigan suy nghĩ một chút, "Không biết nữa, đi thì biết."

Vậy là đi đến đâu? Trước khi Xiao kịp hỏi, Aigan đã nắm tay anh lôi đi, khi chạy ngang Verr Goldet, cô ấy còn nhìn họ với vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Cậu ta quá lộ liễu, có không ít khách của nhà trọ ngoảnh đầu nhìn họ một cách tò mò, vài người hẳn nhận ra Xiao là ai, dù anh cũng không chắc. Phải đến khi rời hẳn nhà trọ cậu ta mới dừng việc lôi kéo anh. Aigan xoay người, trông như đang chờ anh nói, và đúng là anh có điều cần nói thật.

"Cậu không nhất thiết phải kéo tôi đi thế." Nghe thế, Aigan nhún vai đầy vô tội, "Tôi sợ anh đổi ý, dù sao anh lúc nào cũng bận rộn."

"..." Đúng là Xiao vừa có ý định đổi ý thật, "Vậy chúng ta đi đâu?"

"Hay đi dọc xuống phía nam đi?" Aigan đặt tay lên cằm, hơi nghiêng mặt về phía cảng Liyue, "Nếu anh không thích vào khu dân cư thì chúng ta lang thang bên ngoài thôi."

"Được rồi." Xiao miễn cưỡng gật đầu, Aigan mỉm cười hài lòng và cùng anh hướng về phía cảng.

Cảm giác có chút lạ khi đi dạo cùng ai đó nhàn nhã như này. Bình thường, mỗi khi cần đi đâu Xiao đều dịch chuyển thẳng đến đó, chẳng mấy khi đi bộ. Anh liếc mắt nhìn người bên cạnh, chỉ cách mình một đoạn nhỏ, vừa đủ để tay họ không chạm nhau nhưng cũng không xa đến mức không thể chạm đến. Nếu có ai có ý định đưa tay ra nắm lấy, người còn lại hẳn cũng không từ chối và giữ lại.

Xiao biết Aigan vốn không phải người thích nói, thế mà suốt chuyến đi, cậu ta đã kể cho Xiao rất nhiều thứ về cuộc sống của mình ở Sumeru. Về những luận văn ở giáo viện, về những học giả cứ hay tìm cậu để làm phiền, về một ai đó gọi là tiểu vương Kusanali hay người bạn rồng mà cậu mới quen hồi hè tên Durin. Aigan nói nhiều lắm, từng câu cậu nói Xiao đều nghe và thầm ghi nhớ trong lòng. Thật lạ khi cậu không có dấu hiệu mệt mỏi dù đã nói lâu như vậy, và cũng lạ khi Xiao không cảm thấy chán khi nghe cậu huyên thuyên. Anh thích nhìn cậu ta như thế này, tràn đầy nhựa sống.

Mà, có thể xem cậu ta là sinh vật sống hay không?

"Xiao."

"Tôi đây." Aigan có vẻ rất vui khi thấy anh đáp lại, cậu ta hỏi, "Anh có muốn đi câu cá không?"

"Nghe như quyết định cậu vừa nghĩ ra thế..." Xiao buộc miệng, cậu ta cũng không phủ nhận, chỉ kéo anh đi về hướng dòng sông. Từ phía nam, họ đổi hướng về nơi con sông có cây cầu gãy. Từ đây nếu đi xa hơn, ra tận biển và dọc theo bờ cát, có lẽ họ sẽ nhặt được một ít vỏ sò hoặc là Ốc Sao. Anh từng thấy ai đó làm ra một cái vòng tay hay dây chuyền bằng vỏ ốc rồi. Một con người, lâu rồi nên chẳng nhớ rõ là ai nữa.

Đợi khi có cơ hội, có lẽ Xiao sẽ đưa Aigan đến biển, hoặc nếu không anh sẽ tặng cho cậu một ít vỏ sò làm quà lưu niệm trước khi cậu ta quay lại Sumeru.

"Đàn cá ở điểm câu này tụ lại rồi." Aigan khụy gối, đưa tay chạm xuống mặt sông, chúng như bị hành động của cậu làm cho giật mình, bơi tán loạn một lúc rồi lại bơi về như cũ. "Nhìn ngu thật..."

"Chỉ là phản xạ thôi, khó mà là nó ngu..." Xiao đáp, có chút lo lắng cậu ta sẽ trượt chân khỏi chiếc bè và rơi xuống nước. "Vậy cậu định câu cá bằng gì?"

"Anh nhảy xuống túm cá, tôi ở trên bè vớt lên."Aigan đáp với giọng đầy nghiêm túc.

"...Cậu đùa à?" Và Xiao hỏi lại với vẻ mặt không thể tin được.

"Ừ, đúng rồi, chúng ta chẳng ai mang cần câu nên đó là cách duy nhất." Aigan ngẩng đầu nhìn Xiao, nở một nụ cười, "Dù gì cũng chẳng ai phán xét khi Hộ Pháp Dạ Xoa nhảy xuống sông đâu, bọn họ định làm gì, báo Thiên Nham Quân à?"

Thật sự không biết đáp kiểu gì, Xiao thở dài, hơi khụy gối bên cạnh Aigan. Liyue vào những ngày này mưa nhiều, nhiệt độ có giảm một chút nhưng cũng không đến mức lạnh thấu xương, ngâm mình dưới dòng sông không phải ý kiến hay nhưng có lẽ không sao. Anh nhảy xuống sông, gây ra chấn động không nhỏ, khiến đám cá xung quanh lại tản đi. Đến đây, Xiao cảm thấy hình như mình vừa đồng ý một chuyện rất ngu nhưng đã hơi muộn để thay đổi ý định. Aigan leo lên ngồi trên cầu, chống cằm nhìn anh cho đến khi đám cá quay về như cũ. Xiao hơi khép mắt, canh đúng thời điểm con cá rồng bơi qua thì túm chặt đuôi nó, ném thẳng lên trời. Aigan phất tay, tạo ra một cơn gió đủ mạnh hất con cá đi. Con Cá Rồng Xích Kim đang yên đang lành đột nhiên bị lôi lên bờ, ném lên cao, rồi còn bị sức mạnh nguyên tố phong vả thẳng, nó co giật một cách yếu ớt rồi bất động. Hình như ra tay mạnh quá, chết mất rồi.

Bọn họ nhìn nhau, Aigan nháy mắt như muốn nói: "Xin lỗi, lỡ tay làm nó ngỏm rồi. Anh làm lại đi?". Xiao nổi lềnh bềnh trong nước, thật sự có cảm giác muốn lên trên véo mặt đối phương mấy cái... Sau đó, họ vẫn tiếp tục làm trò ngớ ngẩn ấy cho đến tận chiều, Aigan sau lần đầu đánh chết tươi con cá thì cũng có chút kinh nghiệm, những con tiếp theo chỉ co giật một cách nhẹ nhàng mà không chết hẳn. Đến khi trăng lên, những con cá không còn tụ lại, Xiao mới chậm rãi bơi vào bờ, lúc này Aigan đã nhóm lửa xong, đang ngồi xử lý nội tạng từng con một. Khi hoàn thành thì cậu đem xiên cá đi nướng, lúc ấy mới chịu quay sang nhìn Xiao.

"Người anh ướt cả rồi." Một câu trần thuật.

"Nhờ cậu cả." Xiao đảo mắt.

"Có muốn cởi đồ ra hong khô không?" Aigan đưa tay ra, trông như đang chờ Xiao cởi đồ trước mặt mình. Anh vội lùi về sau, "Không cần, tôi đã quen với việc dầm mưa và để quần áo tự khô rồi."

"Ồ, nhưng tôi sẽ thấy khó chịu khi anh mặc đồ ướt nhẹp như thế." Aigan bày ra vẻ mặt tiếc nuối.

"Người bị ướt cũng không phải cậu." Xiao đảo mắt, trong lơ đảng không nhận ra đối phương đã lại gần mình từ lúc nào, cậu hơi giơ tay lên như muốn chạm vào anh, "Nhưng tôi sẽ cảm thấy có lỗi khi nghĩ rằng anh bị lạnh đấy."

"Tôi không thấy lạnh, không sao đâu." Xiao lại lùi ra sau, lảng tránh, cậu ta thấy thế thì bật cười, "Anh ngại à?"

"..." Xiao chẳng buồn trả lời, tình huống này nói gì cũng đều bị quy về ngại ngùng cả.

"Nhưng lạ thật đấy, anh ở dưới sông nửa ngày nhưng lại không thấy lạnh." Aigan rời đi, ngồi xuống một khúc gỗ cạnh đống lửa trại, lật mặt khác của con cá, chờ vài giây rồi tiếp tục lật. Trong tiếng tí tách của những tia lửa đang múa may, Xiao cuối cùng vẫn tiến đến ngồi kế bên cậu, cậu chẳng buồn liếc nhìn, ngay lập tức tựa đầu vào vai anh, nhẹ nhàng thở. Thật lạ khi cậu ấy lại thở trong khi không cần thiết phải làm vậy.

"Tay anh lạnh quá." Aigan thì thầm, Xiao vô thức đưa tay vén mái tóc cậu, "Tôi quen rồi."

"Ừ..." Aigan nhắm mắt, tận hưởng đãi ngộ dịu dàng ấy, "Anh không nên nhảy xuống sông như thế."

"Nhưng cậu bảo tôi làm thế mà?" Xiao đáp lại.

"Anh cũng không nên làm thế đâu, sẽ bị bệnh mất."

"Nếu vậy tại sao cậu lại bảo tôi làm điều đó?" Không hẳn là một lời trách móc, chỉ là có hơi tò mò. Aigan nghe thế lập tức ngẩng đầu, nhìn vào mắt Xiao.

"Vì dòng sông lạnh lẽo lắm, nếu nhảy xuống anh sẽ biết đó." Nhưng cậu vẫn yêu cầu Xiao nhảy xuống, rồi sau đó lại bảo anh không nên làm vậy.

"Thỉnh thoảng cậu nói chuyện thật khó hiểu." Xiao thừa nhận.

"May cho anh tôi là một học giả, tôi sẽ xem như đó là sự khác biệt giữa người có học thức và người không."

"Tôi có nên xem đó là một lời xúc phạm không?"

"Anh có nên không?"

"Cậu nghĩ sao?"

"Có lẽ là không, vì nếu anh cũng là học giả thì tôi sẽ không có thời gian gặp anh được nữa."

Xiao không đáp.

Cả hai nhìn nhau, đột nhiên mọi thứ trở nên thật im lặng. Trong đêm đen tĩnh mịch chỉ còn lại tiếng lửa tý tách bên tai, thanh âm nhẹ nhàng của con rối khi nó giả vờ thở, và tiếng trái tim của Xiao đập nhanh một cách lạ thường. Cảm giác như đã lâu lắm rồi cả hai không gần gũi với ai đó như vậy. Aigan đảo mắt, tránh khỏi đôi mắt vàng sâu thẳm của đối phương, với tay lấy xiên cá rồng vừa chín tới.

"Có vẻ chín rồi này, anh ăn đi."

"Tôi không đói." Dù nói thế nhưng Xiao vẫn đưa tay ra nhận, Aigan lại lấy thêm một xiên cá, chẳng buồn nói câu mời, bắt đầu ăn. Hương vị của cá rồng nướng, nói ngon thì cũng không ngon, nhưng cũng chẳng đến mức dở. Với tiêu chuẩn khắt khe của Xiao thì nó rất tệ, nhưng lạ là anh lại thích hương vị này.

"Anh có nghĩ đêm nay trời hơi lạnh không?" Aigan ngẩng đầu nhìn trời.

"Tôi thấy bình thường."

"Tôi thấy lạnh lắm." Cậu ta nói, "Nên có thể ngủ cùng tôi đêm nay được không?"

"Khụ khụ!!" Xiao ho sặc sụa, quay sang nhìn cậu ta với ánh mắt không thể tin nổi, "Hả?"

"Anh có thể ngủ cùng tôi đêm nay được không?"

"Một cách trong sáng à?" Hỏi xong, Xiao mới cảm thấy sai sai chỗ nào nhưng đã quá muộn để rút lại, Aigan nhìn anh với ánh mắt kì lạ. Như đầy cảm thông và thấu hiểu, "Một cách trong sáng, nhưng cũng không phiền nếu anh muốn ngủ theo một cách trong tối. Ừ thì một đêm mất ngủ cùng tiên nhân..."

"Tôi không có ý đó." Xiao phủ nhận, Aigan bật cười, "Tôi biết anh không có ý đó mà, thế anh có đồng ý không?"

"Việc ngủ chung không phải là không được... nhưng có thể tôi sẽ bất chợt rời đi khi ma vật hoạt động." Ý là, anh có thể sẽ vô tình đánh thức khi cậu ta giữa đêm.

"Ma vật sẽ không xuất hiện đâu." Aigan thì thầm, "Chúng ta về đi."

Nói rồi, cậu ta chủ động nắm lấy tay anh, Xiao không từ chối, cùng cậu quay về nhà trọ Vọng Thư. Khi đến nơi thì đã gần nửa đêm, chẳng còn mấy ai ở bên ngoài, ngoại trừ Verr Goldet. Xiao vờ như mình không để tâm ánh mắt đầy ẩn ý của cô, kéo Aigan về phòng mình. Nhà trọ Vọng Thư thật sự có phòng ngủ, dù sao nó cũng có từ trọ, phòng của Xiao không quá lớn, vừa đủ nội thất để ngủ một đêm rồi rời đi. Tức là, một ô cửa sổ, một chiếc giường, một bộ bàn ghế và hết, tẻ nhạt đến mức lên tiếng Aigan chỉ trích.

"Cuộc sống của anh trong đây xoay quanh đúng cái giường." Cậu ta khoanh tay, nhìn Xiao bằng nửa con mắt, "May mà còn có cửa sổ, nếu không tôi đã nghĩ anh bị giam lỏng rồi."

"Ban đầu đây là nhà kho, dù sao cũng bỏ trống nên nhờ người cải tạo và sử dụng." Xiao kể, "Chỉ cần một nơi để ngủ là được rồi, không cần quá rộng rãi, dù gì cũng không ở đây thường xuyên."

"Nhưng vẫn nhỏ lắm, nếu sau này có dịp sống chung với người khác thì họ sẽ không thoải mái đâu." Nói rồi, cậu đi đến cái giường đơn, xoay người ngồi xuống, "Anh sẽ cần một căn phòng to hơn nhiều, tầm... Gấp ba."

"Tại sao tôi cần cân nhắc đến việc sống cùng ai khác chứ?"

"Ví dụ như tôi chẳng hạn."

"Tôi..."

Không hề báo trước, bên ngoài trời đổ mưa, gió thổi vào khiến ngọn nến trong phòng vụt tắt. Vừa hay, đúng lúc Xiao không biết nên trả lời thế nào. Gió thổi càng lúc càng mạnh, mưa tạt vào trong ướt nửa cái rèm, Aigan ngồi dậy đóng cửa sổ, trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng. Giờ, chỉ còn mỗi hai người họ đứng đối diện với nhau cùng tiếng hít thở đều đặn như thói quen. Không một ai làm gì, cũng chẳng ai nói gì, như có một công tắc vô hình cắt đứt khả năng di chuyển của họ.

Đột nhiên, Aigan cởi đồ, một hành động đem lại nhiều kiểu liên tưởng, nhất là ở một nơi mà ánh sáng không chạm đến như này. Xiao biết cậu đang làm gì, nhưng thay vì hỏi, anh chỉ trân trối nhìn mà không phát ra âm thanh. Mặc dù bảo là cởi đồ, cậu ta thật chất chỉ bỏ miếng vải trên vai cùng cái cái áo trắng của mình xuống bàn, sau đó quay sang nhìn nơi anh đứng.

"Anh có biết là tôi có thể nhận ra anh đang nhìn tôi chằm chằm không?"

"Tôi chỉ hơi tò mò cậu đang làm gì." Xiao suýt thì cắn phải lưỡi, rõ ràng là nói thật nhưng không hiểu sao lại cảm thấy chột dạ. Aigan hm một tiếng rồi trả lời, "Trời tối rồi, nếu mặc cả miếng giẻ xanh này thì sẽ khó chịu lắm."

Cậu ta vừa bảo quần áo của mình là giẻ à?

"Anh có định bỏ đống gai trên vai không? Nhỡ nó chọt trúng tôi thì sao?"

"...có." Xiao trả lời, gỡ miếng đệm vai ra đặt lên bàn, nghĩ một hồi, anh cũng bỏ sợi dây chuyền xuống.

Aigan nằm xuống giường, rất tốt bụng dịch sang một bên chừa cho Xiao khoảng trống, mà vì đấy là giường đơn nên cũng không rộng bao nhiêu. Xiao sau đấy cũng nằm, rồi lại phải xoay người về phía Aigan để không vô tình rơi xuống đất. Như chỉ chờ có thế, cậu lập tức sáp lại gần, đặt tay trước ngực.

"Tôi nghĩ cần có một thành tựu." Aigan thì thầm, "Về việc là người đầu tiên qua đêm với Tam Nhãn Ngũ Hiển Tiên Nhân Xiao."

"Đừng đùa nữa..."

"Anh không thấy nó vui à?"

"Không." Nghe rất xấu hổ, Xiao đảo mắt. Aigan lẩm bẩm vài từ vô nghĩa rồi tựa đầu vào ngực anh. Xiao với tay, lấy cái chăn trên đầu giường đắp cho cả hai rồi vòng tay ôm cậu.

"Ngày hôm nay đẹp lắm đó, khi tỉnh dậy đừng quên mất đấy?" Xiao nghe thấy đối phương nói chuyện với mình, trong sự khó hiểu, anh chỉ có thể đồng ý.

"Sẽ không quên đâu."

Bên ngoài mưa rơi như trút nước, chẳng còn ai bắt chuyện và Xiao cùng Aigan chìm vào giấc ngủ. Một ngày của họ trôi qua như thế, thật sự không có ma vật xuất hiện như Aigan đã nói và một trong những đêm hiếm hoi Xiao không tỉnh giấc vì ác mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com