13
"Gió sáng... dễ chịu, nhưng người thì phiền"
Tại thư viện Mondstadt - 8:05 sáng
Cả hai ngồi ở bàn gần cửa sổ. Ánh sáng vàng nhạt xuyên qua lớp kính mờ, chiếu lên những trang sách đang mở dở.
Aether ngồi bên trái, thi thoảng nghiêng đầu để hỏi Xiao vài điểm khó. Cậu không nói nhiều, nhưng ánh mắt lúc nào cũng lặng lẽ dõi theo Xiao khi không ai chú ý.
Xiao thì ngồi thẳng lưng, tay không rời cuốn tập, mặt lạnh không cảm xúc - như thường lệ.
Nhưng ánh mắt cứ nhìn xuống rồi liếc sang phải. Cậu thấy người bên cạnh cứ hơi nghiêng lại gần.
"Cậu biết để ý khoảng cách không vậy?" - Xiao lẩm bẩm trong đầu.
Aether vẫn vô tư hỏi:
"Công thức này... áp dụng cho dạng bài tương tự à?"
Xiao:
"Ừ. Nhưng đừng... dựa sát vậy, tôi nhìn không rõ."
Aether giật mình, lùi lại: "À, xin lỗi!"
Một thoáng đỏ mặt. Còn Xiao thì quay mặt đi, tai hơi đỏ - may mà tóc che được.
---
9:00 - thư viện bắt đầu đông
Tiếng ghế kéo, người qua lại, tiếng sách đóng mở, ai đó lật tập hơi mạnh...
Xiao khẽ chau mày.
Không ồn. Nhưng phiền.
"Nhiều người thật." - cậu nói khẽ, đủ để Aether nghe.
Aether nghiêng đầu:
"Cậu thấy khó chịu?"
Xiao không trả lời. Nhưng Aether nhìn ánh mắt cậu thì hiểu:
"Muốn về à?"
Xiao gật nhẹ.
---
9:15 - Trên đường ra khỏi thư viện
Gió buổi sáng vẫn nhẹ, trời cao hơn lúc nãy. Hai người bước bên nhau, không nói gì. Nhưng khi sắp tới ngã ba...
Aether dừng lại, nói nhỏ:
"Này... đi bộ một chút nhé? Không xa đâu. Chỉ là..."
Xiao nhìn cậu.
"...chỉ là tôi thấy... nếu về luôn thì hơi tiếc. Hôm nay trời đẹp quá."
Xiao nhìn trời. Đúng là nắng nhẹ, không nóng. Còn gió... vẫn dễ chịu.
Cậu không trả lời ngay.
"...Cậu có ý định cụ thể không?" - Xiao hỏi.
"Không. Đi đâu đó gần thôi. Ngồi ở bậc thềm quán hoa hoặc bờ suối cũng được."
Xiao lặng một lúc, rồi gật nhẹ:
"Đi nhanh."
---
đoạn đường lát đá phía sau quán hoa
Hai người ngồi cạnh nhau, mỗi người cầm một chai nước mua từ máy bán hàng.
Aether nhìn những cây hoa đang hé nụ:
"Thấy không? Màu hoa này... hơi giống màu mắt cậu đấy."
Xiao im lặng.
"Tôi tưởng cậu sẽ nói 'phiền'." - Aether nghiêng đầu cười.
Xiao:
"...phiền. Nhưng không khó chịu."
Aether cười khẽ, tay khẽ siết chai nước. Trong lòng thì vang lên câu lặp lại như gió:
"Cậu không khó chịu. Là thật."
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com