Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13,5

---
"Mèo phơi nắng và kẻ khéo tay giăng bẫy"

Vẫn tại bậc thềm phía sau quán hoa – giữa nắng trưa vàng như mật

Không khí đã dịu. Gió lùa qua hàng cây, nắng rọi nghiêng. Aether nghiêng người, chống tay ra sau, mắt liếc sang Xiao một chút – rồi bật cười.

“Mà nè… cách cậu lạnh gần đây á, cứ như… mèo vậy.”

Xiao cau mày:

“Tôi là người.”

“Biết chứ.” – Aether vẫn giữ giọng trầm ấm – “Nhưng hôm nay ngồi gần cửa sổ, vừa yên tĩnh, vừa đủ nắng. Có phải là… tiện để tắm nắng không?”

Mặt Xiao giật nhẹ. Nhưng không trả lời. Vì biết phản ứng thì càng lộ. Cậu nhìn ra đường, giả vờ như không nghe thấy. Nhưng tai cậu… hơi đỏ.

---

Aether thì như không thấy gì cả – hoặc thấy rồi nhưng cố tình không nhắc. Giọng vẫn nhẹ như không, nhưng lần này – là một đòn chí mạng, mà lại nói rất thản nhiên:

“Thật ra, hôm nay rủ cậu ra đây cũng không hẳn để đọc sách.”

Xiao quay lại, chậm rãi nhưng rõ ràng cảnh giác:

“…Không?”

Aether gật đầu, cười – nụ cười như chẳng hề mang mưu đồ, nhưng thực chất thì giăng sẵn lưới từ lúc nào:

“Tôi muốn chắc là cậu vẫn ổn. Dạo này trông cậu cứ… gồng lên.”

“Bình tĩnh.” – Xiao nghĩ. – “Bình tĩnh. Bình tĩnh. Bình–”

“Trưa nay…” – Aether quay hẳn sang, mắt sáng như ánh dương, giọng nhẹ như mời qua tiệm bánh –
“Không phiền thì qua nhà tớ ăn nhé?”

---

BÙM. Một đòn liên hoàn: từ giọng nói, ánh mắt, cho đến con mèo biết điều kia.

Xiao… không trả lời ngay. Cậu cúi đầu, giả vờ phủi bụi trên tay áo. Mất vài nhịp tim.

“Không lẽ từ chối?” – Bản thân thì không muốn đi, nhưng không muốn từ chối. Không muốn để Aether nhìn ra gì đó… không tên.

Cuối cùng – chỉ nói:
“…Còn tùy tâm trạng.”

Aether cười khẽ:

“Vậy thì hy vọng tâm trạng cậu không xấu nhé.”

---

Có những lúc… thứ bị giấu kỹ không phải là tai, là đuôi, mà là… nỗi sợ lộ lòng.

Nhưng trớ trêu thay – người cậu đang giấu, lại là người càng đến gần nhất.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com