15.5
“tất cả là do thuốc !”
---
Bầu không khí trở nên yên ắng. Trà còn ấm. Trời bắt đầu hoàng hôn.
Trong lòng Aether, có cái gì đó đang lớn dần.
Không hẳn là nghi ngờ. Mà là… chờ đợi.
---
Sau một hồi quan sát, không khí có vẻ im lặng hơn mức cần thiết...
Aether vẫn chưa đứng dậy, còn Xiao thì bắt đầu thấy hơi... ngộp. Không rõ vì không gian nhỏ, hay vì ánh mắt người kia quá rõ ràng.
“Mai còn đi học.” – Xiao đột nhiên cất tiếng, vẫn bình thản, nhưng ánh nhìn hướng thẳng ra cửa.
“Cậu nên về sớm chuẩn bị.” – giọng không cao, không thấp, nhưng rõ là lệnh nhẹ nhàng.
“…Với lại, tối về trễ không ăn gì... cũng không tốt cho sức khoẻ.”
Aether hơi khựng, rồi mỉm cười – kiểu cười của người biết rõ mình vừa bị đuổi mà vẫn thấy đáng yêu.
“Ừm... nghe vậy thì không dám cãi đâu.”
Cậu đứng dậy, chỉnh lại túi, rồi đi ngang Xiao:
“Nhưng mà lần sau, nếu ‘không tiện tiếp’, thì cũng đừng nói vòng vo nha.”
Xiao không quay lại. Chỉ lẩm bẩm:
“Tôi không có nói vòng vo. Tôi nói sự thật.”
---
Aether bước ra cửa, mở khoá, quay đầu lại lần cuối:
“Ừm. Cảm ơn nước nha. Và…”
“Cậu nên cẩn thận, đừng để người khác phát hiện ra ‘cậu không lạnh như vẻ ngoài’ đó.”
Cạch! – cửa đóng lại.
Xiao đứng yên một lúc lâu. Rồi thở ra, mắt khẽ nhắm, lưng tựa vào tường.
"...Xong rồi." – Một câu rất nhỏ.
Nhưng tim cậu – lần nữa – vẫn đập theo cái kiểu... không lý giải được.
---
Tối hôm đó – tại căn hộ Xiao, trời không gió, không trăng
Căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe tiếng kim rơi.
Xiao tắm xong, thay đồ, rồi thả mình xuống giường – tấm chăn mỏng phủ qua vai, nhưng đầu thì chẳng nhẹ đi chút nào.
“Thứ hai... đi học. Không có gì lạ.”
“Aether chắc giờ ngủ rồi.”
“Mai gặp ở lớp, cũng bình thường thôi.”
...
“...Bình thường?”
Cậu nhíu mày. Tay đặt lên trán.
Hồi chiều… ánh mắt ấy, nụ cười ấy, cái cách Aether đỡ khay nước lên bàn, và cái giọng nói:
“Tôi biết cậu không giỏi thể hiện. Nhưng câu trả lời khi nãy… đã đủ rồi.”
Câu đó cứ vang trong đầu như bản ghi lặp mãi không ngừng.
---
Xiao lật người sang bên.
Đầu úp vào gối, gối đè vào tai – nhưng vẫn không ngăn nổi tim đập rõ từng nhịp.
“Mình... chỉ đang mệt.” – Cậu tự nhủ.
“Không phải vì cậu ta.”
“Không phải vì bữa ăn đó.”
“Không phải vì tay mình bị nắm.”
“Không phải vì mình cảm thấy... hơi dễ chịu.”
...
“Tất cả là do... ảnh hưởng phụ của thuốc.” – Xiao kết luận, như thể đó là câu cứu mạng duy nhất còn lại.
---
Cậu nhắm mắt, ép bản thân phải ngủ.
Nhưng… hình ảnh chiều nay, ánh nắng xiên qua cửa sổ, Aether gục ngủ trên bàn sách, vài sợi tóc vàng rủ xuống má...
Lại hiện ra.
Cậu mở mắt.
“…Chết tiệt.” – Xiao lẩm bẩm.
“Lúc đó mình còn kéo áo đắp cho cậu ta... mình điên rồi à.”
Cậu đấm nhẹ xuống nệm.
---
Rồi chỉ có tiếng thở dài. Và một câu rất khẽ:
“Mình đã yếu lòng... từ khi nào?”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com