18
---
"Kẻ bị tra khảo "
Thứ tư – sáng, tại sân trường
Aether đặt hộp sữa xuống bàn đá, mắt liếc vào màn hình điện thoại. Dưới lớp ảnh nền là vài tấm ảnh sợi lông màu xanh – không dài, không dày, nhưng mềm như bông. Lúc đầu cậu không để tâm, nhưng chủ nhật, ngồi trong thư viện, mắt cậu lại bắt gặp chính màu đó dưới ánh nắng từ tóc Xiao.
“Chỉ là trùng hợp... đúng không?”
Cậu chưa chắc. Nhưng có một điều cậu biết: Xiao càng lúc càng khó đoán.
---
Giờ ra chơi – lớp Lumine
Lumine:
“Lớp em có thằng tên Albedo, tóc vàng nhạt ,da trắng bệch như thiếu máu, thích nghiên cứu với theo dõi gì đấy. Nhưng dạo này thấy bơ đời nên cũng hơi lo.”
Aether hơi giật mình:
“Albedo?”
Lumine nhìn anh trai rồi nhún vai:
“Bình thường toàn làm nghiên cứu. Nhưng hôm trước em thấy cậu ta nhìn Xiao suốt. Nhìn kiểu... không ổn á. Học sinh hay học trò thí nghiệm thì không biết.”
Aether nhíu mày.
---
Giữa sân – cuối giờ ra chơi
Một cái chạm mặt tình cờ, hoặc là… sắp đặt?
Aether bước ra hành lang thì thấy Albedo đang nói chuyện với giáo viên bộ môn. Cậu định đi lướt qua, nhưng...
Albedo:
“Đừng tỏ ra ngạc nhiên như thế. Nếu cậu là người đầu tiên phát hiện, tôi có thể nhờ cậu hỗ trợ phân tích.”
Aether dừng bước:
“…Cậu nói gì cơ?”
Albedo cười rất khẽ, giống như đã biết sẽ gặp cậu ở đây:
“Chỉ là thí nghiệm đang đi đúng hướng. Một sinh vật bắt đầu phản ứng với môi trường mới. Nhưng có vẻ như, 'tác nhân xúc tác' vẫn chưa phát hiện ra bản thân quan trọng đến thế nào.”
Aether lặng thinh vài giây rồi đáp lại, giọng vẫn nhẹ nhàng:
“Cậu đang dùng người làm thí nghiệm?”
Albedo (mắt nheo lại, như thích thú):
“Không hẳn. Nhưng nếu cậu thực sự muốn biết... sớm muộn gì cũng sẽ thấy. Vấn đề là cậu có đủ nhạy để nhìn ra không.”
---
Trở lại lớp – tiết tiếp theo
Aether chống cằm, mắt nhìn xuống vở nhưng đầu óc để đâu đâu.
“Vậy là mình không phải người đầu tiên nghi ngờ…”
“Nhưng nếu Albedo dính tới Xiao… thì việc mình vô tình thấy sợi lông ấy hôm qua không còn là trùng hợp.”
Cậu nghiêng người, nhìn sang Xiao – người đang viết bài chăm chú.
Góc nghiêng vẫn vậy. Biểu cảm lạnh tanh vẫn vậy.
Nhưng khi ánh nắng chiếu xuống... Aether khẽ nheo mắt:
“Sáng như sợi lông hôm qua.”
---
Sau tiết học – hành lang tầng hai
Aether bước theo Xiao.
Không ồn ào, không gọi tên. Nhưng bước chân cậu không lạc nhịp. Đến khi Xiao dừng lại cạnh máy nước, quay sang:
“Theo tôi làm gì?”
Aether đáp tỉnh rụi:
“Đi cùng thôi. Tôi quen rồi.”
Xiao cau mày – vì câu trả lời hay vì sự thật thì chính cậu cũng không rõ.
Aether hơi nghiêng đầu, nụ cười nhạt hiện lên:
“Tôi có vài câu hỏi. Nếu trả lời thật thì không ai phải nghi ngờ gì cả.”
---
Tối hôm đó – tại phòng Xiao
Câu hỏi vẫn văng vẳng:
“Tôi quen rồi.”
“Tôi có vài câu hỏi.”
“Nếu trả lời thật…”
Xiao ngồi im, mắt nhìn ánh đèn mờ chiếu qua cửa sổ.
“Aether... không đơn giản như ban đầu nữa.”
Cậu khẽ nhắm mắt. Hơi thở chậm lại. Nhưng không phải vì buồn ngủ.
Chỉ là... trước một Aether bắt đầu biết nghi ngờ, Xiao cảm thấy… lo.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com