Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19

"Không tra, nhưng không tha"

---

Thứ Năm – lớp Sinh của Tighnari

Tighnari bước vào lớp, tóc rối bù vì vừa phải nhắc nhở nguyên đám học sinh năm ba suốt buổi sáng:

“Thông báo – chuẩn bị thi cuối kỳ. Học hành nghiêm túc, đừng để tôi phải dùng tai đoán điểm.”

---

Bàn cuối – Xiao & Aether ngồi cạnh nhau

Aether cúi đầu ghi chép, rồi quay sang nhỏ giọng, mắt vẫn nhìn vở:

Aether:
“Tớ sẽ không hỏi nữa đâu.”

Xiao nghiêng mặt, nheo mắt:

Xiao:
“…Gì?”

Aether quay hẳn sang, giọng nhẹ như gió mát:

“Chuyện hôm qua. Không cần lo. Cứ tập trung ôn thi đi.”

“Tớ không làm khó cậu nữa. Thi xong rồi tính.”

Xiao im lặng một lúc, rồi nhìn xuống quyển sinh học.

Tim đập... một nhịp chậm hơn. Nhưng đầu lại cảnh giác hơn.

“Không hỏi nữa… nhưng không bỏ cuộc.” – Xiao nghĩ.

---

Cả tuần ôn thi – không khí như bình thường

Aether thực hiện đúng lời nói: không tra hỏi, không dò xét. Chỉ giúp đỡ Xiao ôn bài, giải đề, thỉnh thoảng còn rủ ăn trưa hoặc mang trà cho cậu.

Nhưng Xiao bắt đầu cảm thấy... bị nhìn.

Thứ Bảy nào cũng nghe hỏi:

“Lại qua chỗ Albedo à?”

Tắm nắng ở sân trường:

“Sân phía Đông hơi sáng đấy, sao cậu vẫn thích ngồi ở đó?”

Những câu hỏi nhẹ hều. Nhưng mỗi câu đều đúng tim đen.

---

Tại nhà Aether – Chủ Nhật

Xiao đang ngồi đọc bài thì Lumine bước ngang, lau bàn rồi "vô tình" buông một câu:

Lumine:
“Tôi đây nhìn ngấy mặt cậu rồi đấy. Qua hoài. Sao không dẫn anh tôi đi hoặc dọn qua ở mọe đi?”

Xiao khựng tay viết. Rồi giả vờ chỉnh cổ áo như để giấu... một cái gì đó sắp bật lên.

Aether đứng trong bếp – thấy hết. Nhưng chỉ im lặng rót trà.

---

Tối hôm đó – sau giờ học

Lumine lật vở, ngồi xem lại đề Sinh, miệng thì vẫn không chịu tha:

Lumine (giọng hiền khô):
“Không nói gì nha… nhưng nếu tuần nào cũng qua đây 'học', mà thi xong vẫn chưa chuyển đồ thì tôi thấy phí tiền điện á.”

Aether (thở dài):
“Lumine... đừng chọc nữa.”

Lumine:
“Em không chọc. Em chỉ giúp ảnh nhận thức không gian sống thôi~”

Xiao từ trong phòng học ló đầu ra, mặt bình tĩnh, tai... gần như động. Nhưng cậu giả vờ ngáp, quay lại bàn – giả mù luôn.

---

Còn Aether – vừa học vừa nghĩ:

“Không cần hỏi nữa. Chỉ cần ở gần, là sẽ thấy.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com