Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20

“Bề mặt bình lặng”

Chiều thứ Bảy – Phòng thí nghiệm Albedo

Không gian trắng lạnh, ánh đèn huỳnh quang chiếu lên bàn inox đầy tài liệu. Xiao bước vào, ngồi thẳng, ánh mắt sắc hơn mọi khi.

Xiao:
“Cậu nói lần này đo đạc gì?”

Albedo:
“Không nhiều. Chỉ cần lấy chỉ số tim – thần kinh – và... một ít phản ứng khi kích thích môi trường âm thanh.”

Xiao:
“Cho kết luận sớm đi.”

Albedo (vừa ghi chú vừa liếc nhìn):
“Tôi để ý – trước đây cậu giấu rất giỏi. Nhưng dạo gần đây... mỗi khi nghe tiếng Aether, mạch cậu dao động khác thường.”

Xiao:
“Không liên quan.”

Albedo:
“Cậu đang nghĩ thế. Nhưng nếu vậy thì sao chỉ số sinh học lại rối hơn cả lúc mới dính thuốc?”

Xiao (gằn giọng):
“Ý cậu là gì?”

Albedo (bình thản, không chớp mắt):
“Ý tôi là... cảm xúc của cậu không ổn định như trước. Và không chỉ vì thuốc. Mà là người.”

Xiao:
“...”

Albedo:
“Nếu cứ kéo dài... tôi không đảm bảo là tai – hoặc đuôi – sẽ không tự lộ.”

Xiao:
“Tôi biết mình đang làm gì.”

Albedo (cười khẽ, như đã quen với câu này):
“Để xem... được bao lâu.”

---

Tối hôm đó – Phòng Xiao

Ánh đèn bàn vẫn sáng. Quyển vở mở ra, bút đặt nghiêng trên trang. Xiao ngồi lặng lẽ, cằm tì lên tay, mắt hướng ra cửa sổ mờ hơi sương.

Trán hơi nhăn lại, rồi giãn ra.

“Cậu ấy đã bảo là sẽ không làm khó.”
“Suốt hai tuần qua – không hỏi, không nghi ngờ, chỉ im lặng và... ở cạnh.”
“Aether không giống Albedo.”
“Không giống ai cả.”

Xiao đưa tay lên cổ – nơi cổ áo từng bị Aether nhìn kỹ. Hành động nhỏ, tưởng như vu vơ, nhưng khiến tai suýt chạm nhẹ lên tóc.

Cậu dừng lại.

Hít sâu.

“Mình ổn.”
“Chỉ cần đừng nghĩ nhiều nữa.”
“Đừng... nhìn cậu ta quá lâu.”

Bên ngoài, gió lướt qua cây, lay rèm khẽ. Yên bình.

“Chỉ cần giấu kỹ một chút nữa thôi…”

Xiao nhắm mắt. Không tai, không đuôi. Chỉ có một trái tim đang gõ nhịp… không theo lý trí.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com