Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21

“ kẻ phản bội bản thân”

Chủ nhật (sau thi)– buổi trưa tại nhà Aether

Không khí ấm. Ánh nắng chiếu xiên qua cửa sổ phòng, phủ lên nền gỗ một màu vàng mật ong. Trên bàn là đống tài liệu đã học xong từ sáng, còn Aether thì đang dọn dẹp – tay cầm một... đồ chơi mèo lò xo có chuông.

Xiao đứng gần cửa sổ, quay lưng lại. Tai áo hơi nhúc nhích mỗi khi có gió. Cậu đã quá quen với việc đến đây mỗi cuối tuần. Quá quen với mùi cam, với yên tĩnh, và... với ánh mắt Aether dõi theo từ sau gáy.

Aether (vừa cầm món đồ chơi, vừa lên giọng nhẹ tênh):
“Cái này… Tuna không thích chơi nữa. Nhưng tôi thấy dạo này cậu hay để ý…”

Xiao (khựng nhẹ, quay lại, giọng cố giữ bình thản):
“Chỉ nhìn cho đỡ chán. Không phải tôi thích.”

Aether bước lại gần.
“Vậy à… nhưng lúc nãy, cậu nhìn chăm chăm gần 10 phút. Lúc tôi quơ cái chuông… tai cậu động nhẹ.”

Xiao không trả lời. Môi mím lại.

Aether (mềm giọng hơn, nhưng ánh mắt vẫn sắc):
“Cậu biết mà, tôi không ép. Nhưng nếu cậu… thật sự có điều gì đó, thì cứ nói.”

Xiao vẫn im. Nhưng ngón tay thì bắt đầu siết nhẹ vạt áo.

Aether lại tiến gần hơn. Đồ chơi mèo vẫn cầm trong tay. Ánh nắng hắt lên mái tóc xanh ánh đen của Xiao.

Aether (giọng khẽ, nhưng lời lại như đánh úp):
“Cậu nghĩ… tôi không thấy những lần cậu phản ứng với nắng, với tiếng động nhỏ, hay… với tôi?”
“Cậu nghĩ tôi không biết lý do thật sự vì sao cậu hay né món có mùi nồng, hay tại sao cứ mỗi thứ Bảy đều vắng mặt đúng một giờ?”

Xiao nghiến răng. Ánh mắt dao động.

Aether (giọng trầm lại, lần này là câu kết):
“Hay… cậu đang cố gồng tới khi không gồng được nữa?”

BỐP.

Không phải ai đập ai – mà là trái tim Xiao bị giáng một cú không đỡ được.
Cậu bật lên giọng phản kháng:

“Cậu nghĩ ai cũng dễ dàng buông hết bí mật cho cậu chắc?! Tôi không phải kiểu người–”

Choang.
Tay Aether lỡ... làm rơi đồ chơi mèo, lăn tròn đúng chỗ nắng, rồi ngừng lại. Chuông nhỏ vang lên.

Xiao khựng lại. Tai cậu phản xạ rung lên – thật sự rung.

Aether nhìn.
Xiao giật mình. Cúi gập người, định che lại. Nhưng... tai không chịu nghe lời.

Aether (lặng vài giây, sau đó, giọng rất nhẹ):
“Vậy là thật…?”

Xiao gục đầu xuống, thì thầm, gần như nghẹn:
“…Tôi… không định để cậu thấy. Chỉ là… không kiềm kịp…”

Cửa phòng bật mở.
Tiếng chân vang tới. Và rồi...

Xiao và Aether (cùng quay phắt lại, giật mình):
“Lumine?!”

Lumine (ôm Tuna, tay chỉ chỉ, mặt đầy đắc thắng):
“Lúa mì cái đầu!! Khi nào cưới nói lẹ đi, tôi còn biết mà chuẩn bị đồ!!”
“À~ Cái tai đó lộ đẹp quá rồi nha, che không kịp đâu, khỏi chối!!”

Xiao (mặt đỏ, tai cụp xuống – lần này là vì xấu hổ):
“Cậu… từ lúc nào ở đây…”

Aether (cũng lúng túng, gãi má):
“Khoan đã, em đứng ngoài bao lâu rồi vậy? Nghe hết à…?”

Lumine (mặt không đổi sắc, vỗ vỗ Tuna như vỗ trống):
“Tôi không cố nghe. Là tại Tuna đòi lên đây nằm nắng, tôi chỉ tiện thể ở lại vuốt lông thôi.”

Xiao (mắt trợn nhẹ):
“‘Tiện thể’ từ lúc nào?!”

Lumine (giọng tỉnh bơ, cười khẩy):
“Ờ thì… từ lúc Aether bắt đầu hỏi dồn, tui biết thế nào cũng vui nên đâu nỡ bỏ đi.”
“Còn việc biết? Tôi biết từ hôm cậu nhìn đồ chơi mèo lâu hơn 10 giây rồi.
Ai đời con người mà mắt long lanh thấy đồ chơi lông vũ? Bộ tưởng không ai tinh ý bằng cậu chắc?”

Aether (ngạc nhiên quay sang Xiao):
“Cậu… nhìn đồ chơi đó thật à?”

Xiao (lúng túng, nhỏ giọng như muỗi kêu):
“…Chỉ là… ánh sáng khúc xạ…”

Lumine (vẫy tay):
“Ờ, ánh sáng khúc xạ từ… trái tim con mèo ẩn danh ha. Thôi đừng bào.
Lo mà tính tiếp đi, Aether tra tới đây là sát thương chuẩn, không lách nổi nữa đâu.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com