Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

24

---

“Bề mặt bình lặng”

[Khoảng 9–10 giờ tối – Phòng Xiao]

Ánh đèn dịu. Cửa sổ vẫn mở, gió đêm thổi nhẹ, rèm lay như hơi thở người.

Xiao (nội tâm):
“...Lumine không hỏi gì.”
“Aether cũng không nhắc đến chuyện lúc chiều.”
“Chỉ... im lặng. Mỉm cười như thể chuyện đó vốn không có gì.”

Xiao (ngồi trên giường, cầm điện thoại, nhưng màn hình đã tắt):
“Mình... được chấp nhận sao?”
“Dù có tai, có đuôi... dù chẳng giống ai.”

Ánh mắt cậu dừng lại nơi ngón tay từng bị vuốt nhẹ.
“Mình không cần thay đổi. Nhưng cũng không cần phòng vệ nữa.”
“Giữ khoảng cách. Nhưng không cần cứng nhắc.”

Cậu ngả lưng xuống giường, nhắm mắt.
“Mai vẫn là thứ Hai.”
“Và... mình vẫn là chính mình.”

---

[Thứ Hai – 7:15 AM – Sân trường]

Học sinh tập trung thành từng lớp ngay ngắn. Nắng sáng đầu tuần trải mỏng trên bãi sân rộng, buổi chào cờ diễn ra đều đặn với tiếng loa vang khắp sân.

Aether lặng lẽ đứng ở phía cuối hàng lớp, bên cạnh Xiao, như thể tiện thể mà cũng như... cố tình.

Aether (nghiêng đầu nói nhỏ):

“Không lấy tay che tai hửm?”

Xiao (mắt nhìn thẳng, giọng thấp, không quay qua):

“Tai người không nhạy đến thế.”

Aether (cười nhẹ, như không để bụng):

“Nhưng cậu đặc biệt mà. Nhỡ khó chịu quá... bị lộ thì sao? Đáng yêu mất.”

Xiao không đáp.

Nhưng bàn tay vốn thả lỏng bất giác khép lại, cánh tay hơi siết. Không phải vì câu nói, mà vì cái cách nó được nói ra — không trêu chọc quá đà, cũng chẳng phải lo lắng dư thừa. Như thể đã quen với việc ở cạnh nhau đủ lâu để cảm xúc có chỗ trú chân.

Ở dãy lớp bên cạnh, một đôi mắt chớp khẽ, rồi cụp xuống như chưa từng nhìn.

Lumine. Đứng thẳng tắp, mắt hướng cờ. Nhưng trong lòng thì:

//Cái cặp kia... ai còn tin là “bạn cùng bàn” chắc tớ thành cá chép hóa rồng luôn quá.//

Không nói gì. Chưa đến lúc.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com