24.25
[8h5- 8h50sáng – Tiết Sinh – Thầy Tighnari]
Tighnari (phát bài kiểm tra, giọng tỉnh táo):
“Ai dưới 5 điểm, gặp riêng tôi sau giờ.”
Venti (nhón lên nhìn Aether):
“Ê, ê, bài m mấy điểm? Đừng nói là qua mặt cả Xiao nha~?”
Aether (cười nhẹ, lật bài):
“7,5.”
Xiao (liếc sang bài Aether, rồi nhìn bài mình – 9,5 điểm – không nói gì, chỉ đẩy bài sang một bên)
Aether (ngồi sát lại, giọng nhỏ):
“Nhờ cậu hết đó.”
“…Không ngờ cậu chịu kèm thiệt.”
Xiao (giữ vẻ mặt bình thản):
“Vì cậu dốt thôi.”
Aether (nhún vai, cười nhẹ):
“Ừ, mà cậu lại chịu giúp người dốt này.”
Xiao quay mặt đi, nhưng không phản bác.
---
[Giờ ra chơi – sau tiết Sinh, khoảng 9:00 AM – Hành lang và lớp học]
Cả lớp ùa ra như bầy chim thoát khỏi lồng. Vài nhóm rủ nhau xuống căn tin, số còn lại tụ lại ở hành lang hoặc tựa bàn nói chuyện phiếm.
Aether tiến đến, tay đút túi, nheo mắt nhìn trời sáng, rồi quay sang Xiao vừa định bước ra khỏi cửa lớp:
Aether (giọng thản nhiên, nhưng rõ ràng là đang chọc):
“Nắng sáng nay ấm ghê ha. Mà tiếc ghê... Chào cờ lại ồn quá, đúng không?”
Xiao:
“Tôi nghe bình thường.”
Aether (nhún vai, cười khẽ):
“Cậu đâu có ngủ trong lớp được, tiết đầu là Sinh học mà. Người giỏi như cậu cũng sợ bị gọi lên à?”
Xiao (mắt hờ hững):
“Tôi không ngồi mơ mộng như cậu nên không bị bắt.”
Aether (thì thầm, nghiêng người sát tai Xiao):
“Không mơ mộng... nhưng hôm qua thì khác nhỉ?”
Xiao:
“… Cậu vẫn chưa biết im lặng đúng lúc.”
---
Ở góc hành lang – nhóm bạn đang tụ
Venti huýt sáo khe khẽ, tay ôm vở nhún nhảy. Ánh mắt liếc nhanh về phía Aether và Xiao đứng cạnh nhau, rồi dừng lại.
Venti:
“Ê, có thấy không? Cái gì đó... lạ lạ từ sáng tới giờ.”
Kazuha (tựa lan can, ánh mắt trầm hơn thường ngày):
“Ừ. Xiao gần đây… dịu hơn. Mà hôm nay thì rõ luôn.”
Heizou (gật gù):
“Không còn kiểu ‘chọc gì cũng xù lông’ như trước.”
Wanderer bước tới, khoanh tay, giọng pha chút châm biếm:
Wanderer:
“Lạ? Là Xiao không nhìn mọi thứ bằng ánh mắt giết người như thường lệ đấy.”
Wanderer (cười khẩy):
“Hay là… có ai đó làm tim cậu ta lỡ đập sai nhịp?”
Venti (giả vờ ngạc nhiên):
“Bàn tay đó... tóc vàng à?”
Cả nhóm: //đồng loạt nhìn về phía Aether đang đứng sát cạnh Xiao//
---
Trong đầu Xiao (trong lớp)
Xiao không đáp lại lời cuối cùng của Aether.
Cậu nhìn nắng ngoài cửa sổ — ánh sáng vàng nhạt phủ lên sàn lớp.
Nhưng trong lòng lại... không yên.
Họ đang chú ý.
Và… lạ thật. Cậu không ghét ánh nhìn đó nữa.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com