Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7.5


---

7.5: "Kẻ không đồng ý nhưng vẫn bị đem lên bàn mổ"

Phòng thí nghiệm của Albedo - chiều thứ tư

Ánh nắng nghiêng chiếu qua ô cửa, rọi xuống chiếc bàn inox sạch sẽ đến lạnh người. Xiao đứng khoanh tay, gương mặt khó chịu, rõ ràng đến đây để "hỏi chuyện". Nhưng đáng tiếc... không phải ai cũng sẵn lòng đàm phán.

Trước mặt cậu là Albedo - người duy nhất có thể khiến một con rối ngắn kiên nhẫn như sợi tóc.

---

Xiao (lạnh giọng, nhấn từng chữ):

"Tôi đến để hỏi thuốc giải."

Albedo (vẫn đang đẩy kính, tay sắp xếp gì đó):

"Không có thuốc giải."

Xiao (giọng xuống thấp hơn, mắt nheo lại):

"Tôi không đến đây để bị đem ra thử nghiệm."

Albedo (cúi xuống lấy tệp giấy ghi chép, giọng đều đặn):

"Tôi cũng không định thử nghiệm. Tôi chỉ cần quan sát phản ứng của cậu trong môi trường được kiểm soát."

Nói rồi... tay anh bắt đầu đặt từng món đồ lên bàn:

Một cây cần câu mèo có chuông.

Một khay cá khô.

Một bóng laser hình cá.

... và một chiếc tai giả để so sánh với cái đang 'sắp mọc thật'.

---

Xiao (gằn giọng):

"Cậu nghe rõ chưa, tôi KHÔNG..."

"keng" - một con chuột đồ chơi rơi từ tay Albedo lăn qua chân Xiao.

---

Một giây im lặng.

Xiao nheo mắt... rồi đột nhiên: - Tai cậu vểnh lên. - Đuôi (ẩn) giật nhẹ. - Trán nhăn, môi mím, má đỏ lên không rõ vì giận hay vì cái thứ phản xạ đang trỗi dậy.

Cậu gằn từng chữ: "Tôi... CHỊU... HẾT... NỔI."

"Vút!!" - đuôi hiện rõ, tai bật lên như phản xạ.

Albedo (mắt sáng lên như vớ được nguyên kiện tài liệu sống):

"Tuyệt vời... phản ứng tự nhiên mà không cần kích thích thêm. Dữ liệu thật sự quý giá!"

Xiao (đập bàn, cả tai giật lên theo):

"TÔI CHƯA BAO GIỜ ĐỒNG Ý!!!"

Albedo (cười rất nhỏ):

"Cậu không cần. Biểu hiện của cậu đã đủ thay cho chữ ký."

---

Xiao tức tối quay đi, nhưng khi cậu bước được vài bước, tai vẫn vểnh, đuôi vẫn quất nhẹ vào chân. Trước khi đi hẳn, cậu thở dài, giọng chán đời: "Cậu còn định giữ dữ liệu này bao lâu?"

Albedo (ghi chép không ngẩng đầu):

"Mãi mãi. Đây là chuột bạch cấp S+ đầu tiên của tôi."

---

Xiao bực bội bỏ đi, chỉ nghe thoáng vài lời nhưng mặc kệ.

Không gian lại yên tĩnh.

Albedo vẫn đứng đó, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, miệng khẽ cười - cái cười rất chuyên gia mà cũng rất đáng bị đánh.

"Cậu ấy không nhận ra... nhưng phản ứng 'cực đoan' chỉ xuất hiện khi tiếp xúc với người quen thuộc nhất."

"Chỉ cần thêm vài lần nữa... tôi sẽ biết được thứ gì khiến cậu không muốn quay đầu."

"Tình cảm" hay "bản năng"? Hay... cả hai?"

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com