8
---
“một con mèo trong gương”
Sau bài 'kiểm tra Sinh' chiều nay,. Cậu rời phòng thí nghiệm của Albedo với tâm trạng... không thể tốt hơn.
Không phải vì điểm cao.
Mà là vì cậu vẫn còn giữ được nhân phẩm sau buổi “quan sát” kia.
---
Trời đã tối. Về đến phòng, Xiao ngồi phịch xuống giường, rút điện thoại ra... rồi lại tắt. Màn hình phản chiếu gương mặt cậu – ánh mắt mỏi mệt, tai không còn vểnh, đuôi cũng biến mất.
Nhưng cảm giác không bình thường… vẫn còn nguyên.
---
Xiao tựa đầu vào tay, trầm ngâm:
“Lẽ ra hôm Chủ nhật mình không nên đến chỗ hắn.”
Một cô bé chạy va vào bàn, làm đổ lọ dung dịch. Và rồi – không hiểu bằng cách nào – người “chịu hậu quả” lại là cậu.
Mà cái người chế ra thuốc ban đầu còn tỏ ra lo lắng cơ chứ.
Giờ thì sao?
Hắn cười như thể nhận được kết quả khảo nghiệm quốc gia.
---
“Thuốc giải cũng không có.” – Xiao cắn răng.
“Lý do? Vì cần... quan sát thêm.”
“Hắn nghĩ mình là chuột hay mèo vậy?!”
---
Im lặng một lúc, Xiao lại thở dài, xoay đầu nhìn ra cửa sổ. Bóng tối ngoài kia chẳng cho cậu câu trả lời nào – chỉ ném lại hàng loạt dấu hỏi:
“Hai ngày qua... mình bắt đầu có những phản ứng kỳ lạ.”
“Nhạy cảm với tiếng động. Mũi tốt hơn. Ghét mùi lạ. Bực khi ai đụng vào Aether...”
Câu cuối làm Xiao giật nhẹ.
“Không... là do thuốc. Chắc chắn là do thuốc.”
---
Cậu khép mắt lại, lẩm bẩm với chính mình:
“Phải kiểm soát cảm xúc kỹ hơn.”
“Nếu thứ này phản ứng theo tâm trạng... thì mình không được để lộ gì cả.”
---
Chăn kéo qua vai. Căn phòng yên tĩnh. Gió lùa khe cửa nhẹ như tiếng bước chân của một con mèo.
Xiao chìm vào giấc ngủ – nhưng vẫn cau mày, như thể… trong mơ cũng không được yên.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com