Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 3: Bùa hộ mệnh

Đã update.

___________________

Từ ngày yêu Venti, Xiao thi thoảng lại nhận được những món đồ nhỏ nhỏ xinh xinh khác nhau. Nào là móc khoá, cây bút chì, cây thước, những chiếc sticker nhỏ nhỏ và cả kẹp tóc cùng nhiều món bất kỳ khác. Điểm chung của những món đồ mà anh cho cậu đều là cậu không cần dùng đến, nhưng cậu luôn cất giữ nó cẩn thận trong hộc tủ của mình, hoặc là để trưng trên bàn học hoặc bất kì góc nào đó trong phòng. Nhưng có một món cậu sẽ luôn đem bên mình: tấm ảnh polaroid cậu chụp lén anh khi anh đang ngủ trong thư viện khi cả hai vừa làm quen nhau.

Chẳng hiểu vì sao tấm ảnh này có gì đó đặc biệt nhưng mà từ ngày mang nó bên mình, Xiao cảm thấy dường như mình đã ít gặp những chuyện xui xẻo hơn trước. Nghe qua thì có vẻ hơi vô lý và mê tính nhỉ? Nhưng ý cậu ở đây là thỉnh thoảng cậu vẫn sẽ gặp một chuyện gì đó không may, nhưng nó không đến nỗi tệ và những chuyện đó xảy ra không thường xuyên như trước. Sẽ có người nói cậu tưởng tượng, nhưng ai biết được chứ.

Từ lúc đó, cậu luôn mang tấm ảnh theo bên mình mỗi khi đi ra ngoài. Có vài lần, cậu quên không mang, là y như rằng hôm đó có chuyện gì đó bất trắc.

Có lẽ tấm ảnh đó là bùa hộ mệnh của cậu.

Chắc hẳn sẽ có người thắc mắc (hoặc không) rằng cậu để tấm ảnh đó ở đâu. Cậu thường để nó trong ốp điện thoại rồi. Ban đầu, chiếc điện thoại của cậu là màu đen, và cậu chỉ đặt tấm ảnh đó vào rồi áp ốp lưng trong suốt vào. Nhưng ngày ngày, Venti cứ thỉnh thoảng lại ý ới, xin mượn điện thoại của cậu . Y như rằng, mỗi khi trả về, chiếc ốp lưng lại có thêm một sticker mới được dán vào, hoặc hình vẽ chibi nào đó được anh bỏ cùng vào với bức hình trong ốp. Hôm thì con thỏ, con chim, ngôi sao, hình trái tim, cái lá hoặc hoa cỏ gì đấy. Xiao chán chẳng buồn nói, vì dù gì cậu cũng sẽ để cho anh làm vậy thôi. Có cản thì cũng chẳng được gì, đã vậy cậu sẽ càng thấy áy náy hoặc sợ anh buồn.

Miễn anh thích là được.

Có một hôm, để ý thấy cậu cứ mãi để tấm ảnh đó trong ốp điện thoại mà không thấy bằng phụ kiện gì khác, Venti liền có chút thắc mắc.

"Bộ em thích tấm ảnh đó lắm hả? Tại anh thấy em cứ giữ nó trong ốp lưng hoài à."

Anh nghiêng đầu nhìn cậu và hỏi.

"Vì anh xinh thôi."

Cậu nhìn anh, mỉm cười khi thấy gương mặt tò mò của anh.

"Ể? Vậy những tấm sau này em thấy anh không xinh à?" Anh bĩu môi, kèm với cái lườm nguýt đáng yêu đó khiến cậu không thể không bật cười một chút.

"Em đùa thôi. Tại nó mang lại may mắn cho em."

"Mang lại may mắn á?" Anh tròn mắt nhìn cậu tự hỏi nó may mắn chỗ nào.

"Nếu em giải thích thì chắc anh vẫn sẽ thấy khó hiểu thôi. Nhưng tấm ảnh này như bùa hộ mệnh của em vậy."

Cậu nói, khẽ mỉm cười khi nhìn chăm chú vào bức ảnh trong ốp điện thoại của mình. Anh cũng chỉ gật gù, dù không hiểu đầu đuôi lắm nhưng xem ra cậu rất trân trọng tấm hình đó.

"Lúc anh ngủ trông buồn cười vậy mà em vẫn thích tấm hình đó sao?"

"Đâu, trông anh dễ thương mà."

"Dễ thương gì chứ, trong anh buồn cười quá trời... đây nè, ngủ mà chảy rãi như con mèo luôn. Em thấy nó dễ thương ấy hả?"

"Ừm, dễ thương."

Biết đâu tấm ảnh đó không phải là bùa hộ mệnh, mà anh lại là bùa hộ mệnh của cậu thì sao?

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com