Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 4: Sổ tay | Day 5: Album ảnh

Day 4: Sổ tay

Buổi tối, phòng ký túc xá của Xiao im lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng bút sột soạt trên giấy. Ánh đèn bàn vàng ấm hắt xuống cuốn sổ tay đang mở, từng trang giấy được trang trí bằng nét vẽ tinh tế. Xiao cẩn thận tô màu một bức vẽ chibi nhỏ của Venti- với mái tóc được thắt hai bên trông rất đáng yêu và đôi mắt sáng như biết nói.

Bên cạnh bức vẽ, cậu viết thêm vài dòng:
"Ngày đầu tiên được biết đến anh từ câu lạc bộ âm nhạc của trường, em không nghĩ rằng có một ngày mình sẽ ngồi đây vẽ những điều này. Khi đó, em thấy anh thật năng động và cười rất tươi. Cảm giác như là người lầm lì như em, anh sẽ chẳng để ý đến.Nhưng bây giờ, nụ cười đó lại là điều làm em thấy nhẹ nhõm nhất mỗi ngày."

Xiao ngừng tay, lật lại những trang đã hoàn thành trước đó. Từng khoảnh khắc trong tình yêu của cả hai không chỉ được ghi lại bằng nét vẽ mà còn bằng những dòng cảm xúc chân thật. Có trang là hình Venti đang cười tít mắt bên ly trà nóng, có trang lại là Venti ngủ quên trong giờ học, đầu nghiêng sang một bên trông ngốc nghếch mà đáng yêu. Tất cả đều là tranh chibi mà cậu đã rất tỉ mỉ khi vẽ, dù không được khéo tay lắm.

Khi viết xong trang cuối, Xiao gập cuốn sổ lại, vuốt nhẹ bìa sổ mà cậu đã tự bọc. Một chiếc dây ruy băng màu xanh lá mà anh yêu thích được buộc cẩn thận để giữ cho cuốn sổ gọn gàng.

Sáng hôm sau, khi Venti bước vào quán cà phê nơi hai người hẹn nhau, anh bất ngờ thấy Xiao đã đợi sẵn. Trên bàn, bên cạnh ly trà sữa trân châu, là một món quà nhỏ được bọc kỹ càng.

"Cái này là gì vậy á?" Venti tò mò nhìn cậu.

"Em làm cho anh." Xiao nói, giọng không giấu được chút ngượng ngùng.

Anh tháo dây ruy băng, mở cuốn sổ ra. Anh lặng đi khi nhìn thấy từng nét vẽ, từng dòng chữ ghi lại những điều nhỏ nhặt mà anh không ngờ cậu lại nhớ rõ đến thế.

"Em nhớ tất cả những chuyện này sao?" Venti ngẩng lên nhìn cậu, trong đôi mắt thoáng sự xúc động.

"Những điều liên quan đến anh, em đều nhớ rất rõ." Xiao cúi đầu, tránh ánh mắt của Venti. "Cuốn sổ này... là nhật ký của em. Nhưng giờ em muốn anh giữ nó."

Anh nhìn lại cuốn sổ, từng trang như một kho báu nhỏ chứa đựng tình cảm của cậu dành cho mình. Anh mỉm cười dịu dàng, đặt tay mình lên tay Xiao.

"Cảm ơn em. Anh sẽ trân trọng nó rất nhiều!"

___________________

Day 5: Album ảnh

Ánh nắng chiều nhẹ nhàng len qua rèm cửa, phủ một lớp vàng ấm lên căn phòng ký túc xá nhỏ của Venti. Trên bàn, Venti và Xiao ngồi đối diện nhau, mỗi người bận rộn với đống hình ảnh, giấy màu, và đồ trang trí trải đầy bàn.

"Tấm này dễ thương thật!"

Anh bật cười, giơ lên một bức ảnh chụp Xiao đang ngủ gật trên bàn học, trong có vẻ thơ mộng vì nắng chiếu qua cửa sổ.

Cậu ngẩng lên, nhìn bức ảnh rồi nhíu mày. "Anh lén chụp em lúc nào thế?"

"Lần em ôn thi xuyên đêm mà không chịu ngủ đó, xong cả buổi chiều hôm đó em ngủ ngất ngây." Venti vừa nói vừa cắt viền bức ảnh, cố ý nhấn mạnh vẻ tinh nghịch trong giọng nói. "Em lúc đó trông đáng yêu nhiều ghê."

Xiao thở dài, nhưng khóe môi không giấu được nụ cười. "Anh đúng là rảnh thật."

Trên bàn, cả hai đang cùng làm một cuốn album ảnh. Ý tưởng bắt đầu từ Venti, khi anh nhận ra rằng những khoảnh khắc quý giá của cả hai đã được lưu giữ ở khắp nơi—trong điện thoại, trên máy tính, hay chỉ là những tờ giấy lẻ mà họ viết vội.

"Chúng ta nên gom tất cả lại, để khi nào buồn có thể mở ra xem," anh đã đề nghị, và Xiao cũng đồng ý.

Cậu cầm một bức ảnh khác, chụp Venti đang chơi guitar ở khuôn viên trường. Bức ảnh này được chụp từ xa, ánh mặt trời chiếu lên mái tóc màu xanh lục của Venti, tạo nên một khung cảnh yên bình đến lạ. Cậu đặt bức ảnh vào giữa trang, dùng bút dạ viết một dòng chữ nhỏ bên dưới: "Chiều ngày 21/3 dưới tán cây."

Anh đọc dòng chữ đó, mắt sáng lên. "Em nhớ kỹ hơn anh tưởng đó, Xiao."

"Còn anh thì ghi mấy cái gì đây?" Xiao chỉ tay vào trang bên kia.

Venti vừa cười vừa nhún vai. Trên trang đó, anh dán một bức ảnh chụp cả hai cùng ăn ramen, bên cạnh là một ghi chú nhỏ: "Ngày em cố gắng ăn cay vì anh để được con thỏ bông nhưng lại thở ra lửa và thua cuộc."

Cậu đỏ mặt, nhớ lại lần đó mình đã kiên quyết gọi món cay vì anh, nhưng cuối cùng lại phải uống hết cả ly trà sữa của anh.

"Mấy dòng này làm album thành truyện cười mất." Xiao lắc đầu.

"Thì mỗi trang là một mẩu chuyện của chúng ta mà." Anh nháy mắt, giọng nói pha chút trêu chọc. "Không phải tất cả kỷ niệm đều phải nghiêm túc, đúng không?"

Hai tiếng trôi qua trong không khí vui vẻ. Venti chăm chút trang trí từng trang bằng những mẩu giấy màu cắt hình trái tim, còn Xiao thì tỉ mỉ ghi lại những câu chuyện kèm theo các bức ảnh. Đôi khi, cả hai dừng lại để tranh luận xem bức ảnh nào nên đặt ở đâu, hay trang trí thế nào là hợp lý.

"Xong rồi." Xiao ngả lưng ra ghế, đưa tay xoa nhẹ cổ. Trước mặt họ, cuốn album ảnh đã hoàn thiện. Mỗi trang đều ngập tràn những kỷ niệm: từ lần đầu hẹn hò đến những buổi học nhóm, từ những bức ánh bị đối phương chụp lén, và những khoảnh khắc bên nhau đến những lần cười đùa không ngớt.

Xiao cầm cuốn album lên, nhẹ nhàng lật từng trang. Cậu cười thầm khi nhìn thấy hình ảnh hai người cùng đội mưa về ký túc xá, xúc động khi đọc dòng chữ anh viết bên dưới bức ảnh: "Anh đã nghĩ mưa là thứ khá đáng ghét và phiền phức, cho đến khi em nắm tay anh và chúng ta chạy qua nó cùng nhau."

"Anh nghĩ... cuốn album này không chỉ là kỷ niệm." Venti khẽ nói, mắt vẫn không rời khỏi cuốn album. "Nó là lời nhắc nhở rằng chúng ta đã cùng nhau đi xa thế nào, và em đã luôn ở đó vì anh."

"Anh cũng vậy," Xiao trả lời, giọng nhỏ hơn. "Mỗi khoảnh khắc quý giá này đều là nhờ có anh."

Anh mỉm cười, đặt cuốn album xuống bàn, rồi vươn tay nắm lấy tay Xiao. "Vậy hãy tiếp tục tạo thêm những trang mới cho cuốn album này, nhé?"

Cậu nhìn vào đôi mắt xanh rực rỡ của Venti, gật đầu nhẹ. "Chắc chắn rồi."

Chiều hôm ấy, ánh nắng cuối ngày vẫn ngập tràn căn phòng, như lưu lại khoảnh khắc đẹp đẽ mà cả hai cùng nhau tạo nên.

___________________

Lì xì cho mọi người sớm nèee 🧧

01/21/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com