Chương 4 (Hết)
Buổi chiều hôm ấy, trời râm, mây xám trĩu nặng như thể đang níu giữ một cơn mưa chưa kịp trút. Căn nhà nhỏ của Xiao ngập trong ánh sáng nhạt, im lặng, và tiếng bút máy khô khốc trên mặt giấy còn dang dở. Venti đang ở đó, đây là lần đầu tiên cậu được phép ngồi chơi trong phòng viết của Xiao. Lúc Xiao ra ngoài mua một ít đồ, cậu chỉ định tìm một quyển truyện cũ đọc đỡ buồn, nào ngờ ánh mắt lại dừng ở một xấp giấy nằm lẻ loi trên bàn viết, góc giấy hơi quăn và có vết bút tẩy.
Sự tò mò ngây thơ dẫn cậu lật sang trang đầu tiên.
.
.
.
Tôi từng nghĩ, người viết văn không nên yêu. Bởi yêu sẽ khiến tay run khi cầm bút, khiến câu chữ không còn khách quan, lý trí — mà trở nên mềm yếu, dễ tổn thương như trái tim của chính mình.
Nhưng rồi cậu đến. Tựa như một nhánh xuân len vào căn phòng u ám của tôi, không xin phép, không gõ cửa. Cậu đặt phong thư xuống thềm mỗi sáng, chẳng bao giờ nán lại. Tôi lặng lẽ nghe bước chân cậu xa dần, lặng lẽ giữ lại hơi ấm còn sót trên những lá thư không bao giờ mang tên tôi.
Tôi không nhớ mình bắt đầu viết về cậu từ khi nào. Có lẽ là từ buổi sáng đầu tiên cậu huýt sáo một khúc nhạc lạc tông, làm lũ chim đậu ngoài cửa sổ giật mình bay tán loạn. Cũng có thể là buổi chiều khi cậu nhặt một nhành cúc dại gài vào khe cửa nhà tôi, chẳng nói gì, chỉ mỉm cười.
Tôi viết cậu vào những trang văn mà không dám gọi tên, như thể nếu viết rõ ra rồi thì sẽ bị trừng phạt. Tôi để cậu là chàng trai không tên tuổi, không quê quán, không họ hàng thân thích. Chỉ có đôi mắt xanh non và nụ cười khiến thế giới bên trong tôi lặng đi.
Tôi tự nhủ đây không phải tình yêu. Đây chỉ là một sự ngưỡng mộ. Rằng cậu chỉ là một xúc cảm nghệ thuật, một cảm hứng nhất thời. Nhưng vì sao mỗi lần thấy cậu cười với người khác, tim tôi lại nhoi nhói như vừa mất đi điều gì?
Có những đêm, tôi tự hỏi: Nếu tôi viết ra điều này, thật sự viết ra, liệu có ai đọc được không? Liệu có ai hiểu cho một trái tim trầy trụa vì lặng yêu? Hay chỉ là một kẻ bệnh hoạn yêu đơn phương một chàng trai chưa kịp lớn?
.
.
.
Chỉ sau vài dòng, tim Venti khẽ run.
"Chàng thơ ấy, mỗi buổi sáng đều xuất hiện như một điềm lành. Tôi tự hỏi cậu có biết rằng mình mang ánh sáng trong ánh mắt, và sự dịu dàng trong từng bước chân?"
Venti nuốt nước bọt, tay vẫn lần giở những trang tiếp theo, dẫu trong lòng đang dậy lên một cơn sóng kỳ lạ. Dòng chữ đều đặn kể về một người viết văn sống cô độc, đem lòng yêu một chàng trai đưa thư nhỏ tuổi, nhưng chỉ dám yêu trong im lặng. Lặng lẽ đến mức tình yêu ấy hóa thành những câu chữ, hóa thành một mẩu truyện ngắn — mà mỗi trang là một nhịp đập thầm lặng, đau đáu và tuyệt vọng.
Cho đến đoạn cuối.
Tôi không dám ước gì cao xa. Tôi chỉ mong có thể một lần — chỉ một lần thôi — nói với cậu bằng chính giọng mình, không phải qua câu chữ lấp lửng, rằng:
“Tôi yêu em.”
.
.
.
Tiếng cửa mở. Gió khẽ thổi. Và Xiao trở về. Anh đứng chết trân nơi khung cửa, khi thấy Venti đang cầm xấp giấy ấy trên tay. Cậu vừa đọc xong dòng chữ cuối, mắt ngấn lệ, đôi môi khẽ run như sắp thốt ra điều gì. Căn phòng chìm vào một khoảng lặng buốt lạnh, như thể cả thế gian chỉ còn lại hai người họ và một tờ giấy bỗng trở nên quá nặng nề.
Xiao không dám thở mạnh. Tâm trí anh cuống cuồng vẽ nên hàng vạn viễn cảnh. Viễn cảnh Venti vứt xấp giấy xuống đất. Viễn cảnh cậu lùi lại, gọi anh là bệnh hoạn. Viễn cảnh cậu bỏ chạy, cánh cửa đóng lại không bao giờ mở ra lần nữa.
Nhưng Venti không làm thế.
Cậu chỉ bước về phía anh, tay siết chặt tờ giấy, chỉ vào dòng thoại:
“Tôi yêu em.”
Rồi, giọng cậu nghẹn ngào, gần như khóc:
“Anh đọc dòng này lên đi…”
Trái tim Xiao rơi xuống vực thẳm. Nhưng anh vẫn mở miệng, giọng run rẩy, như thể mọi sợi dây cố kìm nén trong lòng đã đứt tung:
“…Tôi yêu em.”
Một khoảnh khắc im lặng như nghẹt thở.
Và rồi, Venti thật sự vứt xấp giấy xuống.
.
.
.
Xiao nhắm mắt lại.
.
Nhưng không có tiếng bước chân chạy đi. Chỉ có đôi tay nhỏ ôm chặt lấy anh, có khuôn mặt vùi vào vai anh, ấm áp và ướt nhòe vì nước mắt.
“Tiếp đó..."
Venti thì thầm, như lời thoại từ chính trái tim cậu:
"Anh hãy viết hội thoại cho chàng đưa thư kia là:"
‘Em cũng yêu anh.’
.
.
.
Tôi đứng chết trân, không thở nổi. Không gian như đóng băng lại trong một khoảnh khắc vĩnh viễn. Tôi không dám tin.
“Em…” — Tôi ấp úng — “Venti, em có chắc không? Ý tôi là, em biết… điều này không giống như…”
Cậu siết tôi mạnh hơn.
“Em không biết gì hết. Em chỉ biết là mỗi lần rời khỏi nhà anh, em đều muốn quay lại. Mỗi lần đọc truyện anh viết, em đều nhớ giọng anh đọc trong đầu. Em không hiểu hết mấy thứ anh viết, nhưng em thích cảm giác được hiểu một phần nào đó trong anh... Em không biết tình yêu là gì, nhưng em nghĩ nếu nó đúng là như vậy — thì em yêu anh mất rồi.”
Một cơn mưa vừa dứt ngoài kia. Ánh chiều muộn hắt qua khung cửa, vàng như màu giấy cũ. Tôi đưa tay vuốt tóc cậu, lần đầu tiên cảm nhận được hơi thở của mùa xuân đang ở lại bên đời mình — không còn là một nhân vật trong truyện, không còn là mộng tưởng.
Mà là thật.
Trái tim Xiao vỡ ra trong lặng thinh. Không phải vì đau. Mà vì nó vừa tìm thấy sự hồi đáp dịu dàng nhất giữa một thế giới từng khiến anh tin rằng tình yêu này là lầm lạc.
Và lần đầu tiên sau bao năm, nhà văn ấy phải tin rằng — có những lời khi nói ra, có thể làm thay đổi cả một đời người.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com