Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II

Suốt buổi sáng hôm ấy, Xiao tỉ mỉ chuẩn bị đầy đủ cọ vẽ và màu vẽ. Khi cái nắng gay gắt của buổi trưa mùa thu dần nhạt đi, nhường chỗ cho làn gió nhẹ mát mẻ, Venti cũng vừa đến trước cửa nhà cậu.

"... Tôi thực sự phải mặc bộ đồ này sao?"

Venti cầm lên chiếc váy lụa trắng tinh khôi, mềm mại, với chiếc áo choàng cùng chất liệu và ngắm nghía chúng. Chất liệu lụa trơn mượt, từng đường may tinh xảo như được thực hiện bởi một người thợ khéo léo và am hiểu về cái đẹp. Bộ trang phục ấy gợi lên hình ảnh của một thiên thần giáng trần.

"Ừm, có vấn đề gì sao?"

"Tôi... không nghĩ mình hợp với bộ đồ này."

"Không sao đâu, anh cứ thử xem. Nếu không hợp, tôi sẽ tìm cho anh bộ khác."

"Được rồi..."

Venti bước vào phòng thay đồ. Một lát sau, anh bước ra, và Xiao đang bận bày biện dụng cụ vẽ. Khi cậu ngước lên nhìn anh, thời gian như dừng lại. Tim cậu khẽ hẫng một nhịp.

Trông anh thật sự như một thiên sứ vậy...

Xiao khẽ lắc đầu, cố gắng xua đi những suy nghĩ bất chợt ấy.

"Cậu thấy sao, Xiao?"

"Ừm... ổn mà," Xiao đáp, giọng thoáng run.

Cậu tiến đến gần Venti, nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc cho anh, cẩn thận như thể đang chăm chút cho một bức tượng quý giá. Sau đó, cậu dẫn anh đến ngồi trên chiếc ghế dài phủ lụa trắng tinh tế, giúp anh tạo dáng.

"Bây giờ, anh chỉ cần nghiêng đầu nhẹ sang một bên và nhìn về trái táo trên tay."

"Được rồi... Nhưng sau đó tôi có được ăn nó không?"

Venti hỏi với ánh mắt lấp lánh đầy hy vọng, trông anh như một đứa trẻ đang chờ được thưởng thức món quà yêu thích.

"Tất nhiên, nếu anh muốn."

Venti nở nụ cười rạng rỡ, hào hứng hơn hẳn. Xiao bắt đầu chăm chú quan sát và vẽ. Ánh nắng hoàng hôn rực rỡ xuyên qua khung cửa sổ lớn, tạo nên vầng sáng ấm áp bao phủ lấy anh. Đôi mắt xanh lục long lanh như viên ngọc quý, cơ thể thon gọn và dáng vẻ mơ màng của anh hòa quyện với ánh chiều tà khiến cảnh tượng trước mắt đẹp đến nao lòng. Cậu không thể ngừng ngắm nhìn anh, đôi lúc cậu lại bị cuốn vào vẻ đẹp dịu dàng ấy, khiến cây cọ trong tay như lạc mất nhịp.

Khi Xiao hoàn thành bức tranh và quay sang nhìn Venti, anh đã ngủ thiếp đi từ bao giờ. Dưới ánh hoàng hôn, vẻ đẹp của anh càng trở nên huyền ảo. Đôi mi dài khẽ khép, đôi môi nhẹ nhàng hé mở, hơi thở đều đều tạo nên khung cảnh bình yên đến kỳ lạ.

Cậu không thể cưỡng lại việc muốn vẽ tiếp. Xiao đặt bức tranh vừa hoàn thành qua một bên, rồi nhanh chóng bắt đầu vẽ Venti trong giấc ngủ ngay lúc này.

Khi Venti tỉnh dậy vì tiếng bụng cồn cào, Xiao cũng vừa hoàn thành bản phác thảo cuối cùng.

"Anh dậy rồi à?"

"Ối... xin lỗi, tôi lỡ ngủ quên mất. Tôi có làm hỏng bức tranh của cậu không?"

"Không sao đâu, tôi đã xong rồi."

Xiao đưa bức tranh cho Venti xem. Anh chăm chú nhìn một lúc lâu, rồi trầm trồ.

"Tôi thật sự trông như thế này sao?"

"Ý anh là gì?"

"Ý tôi là... cậu vẽ tôi đẹp quá. Tôi còn không nhận ra chính mình nữa."

Xiao chỉ khẽ ậm ừ. Venti nhìn cậu với ánh mắt đầy mong chờ, giống như một chú cún con.

"Tôi đói rồi... Đã đến giờ ăn tối chưa, cậu chủ?"

"Đừng gọi tôi như thế..." Xiao đáp lại, có chút bối rối. "Bác quản gia đã chuẩn bị bữa tối rồi. Đi theo tôi, phòng ăn ở bên này."

Đây là lần đầu tiên Venti được thưởng thức một bữa tiệc thịnh soạn đến vậy. Ban đầu anh còn tỏ ra dè dặt, nhưng khi Xiao bảo anh cứ thoải mái, Venti liền ăn một cách thỏa thích. Sau khi đã no nê, anh vui vẻ nhâm nhi quả táo trong tay, còn Xiao đến bên cạnh và đặt một xấp tiền lên bàn.

"Đây là tiền công của anh."

"... Thôi, cậu cho tôi ăn ngon như thế cũng xem như trả công rồi mà."

"Nhận đi, đừng ngại."

Bề ngoài thì anh tỏ ra "ngại," nhưng tay lại nhanh chóng cất xấp tiền vào túi, sau đó ngước nhìn Xiao với nụ cười hớn hở.

"Cảm ơn cậu nhiều."

Xiao thầm nghĩ, mình thật sự không hiểu nổi con người này.
___________________

Cảm ơn vì đã đọc đến đây nhaa <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com