Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương IV

Chiều mùa thu dần buông, nắng vàng nhạt len lỏi qua tán cây trước căn nhà của Xiao, nhuộm một sắc vàng mơ màng lên mọi vật. Cậu ngồi lặng lẽ trong phòng vẽ, bên cạnh là Venti, vẫn đang mải mê trò chuyện với những câu chuyện vẩn vơ. Hôm nay anh lại đến chơi như mọi khi. Kể từ khi có anh, căn nhà đã đỡ trống trải hơn rất nhiều.

Xiao lặng lẽ nhìn qua cửa sổ, mắt cậu dõi theo ánh mặt trời đang dần biến mất sau chân trời xa.

Bất chợt, Venti quay sang cậu, đôi mắt xanh lục như viên đá quý sáng lấp lánh trong ánh hoàng hôn.

"Xiao, cậu không mệt sao?" Venti đột ngột lên tiếng, giọng anh khẽ nhưng mang theo chút sự quan tâm. "Cậu đã ngồi đó vẽ mấy tiếng đồng hồ rồi đấy."

"Không... không hẳn."

Xiao đáp, nhưng cậu biết lòng mình không yên. Sự gần gũi của Venti đang làm cho cậu cảm thấy bối rối, một cảm giác khó diễn tả. Từng nhịp tim trong lồng ngực cậu dường như đập nhanh hơn bình thường, nhất là khi cậu biết rằng Venti đang ở đó, chỉ cách cậu vài bước chân.

Venti cười nhẹ, rồi ngồi dậy. "Cậu sợ khi cậu buôn cây cọ vẽ xuống là cậu sẽ trễ hạn vẽ à?"

Xiao không trả lời, chỉ cúi đầu tiếp tục nét vẽ. Cậu cố gắng giấu đi vẻ bối rối trên gương mặt mình. Sự quan tâm vô tình của Venti luôn làm cậu cảm thấy có chút lúng túng.

Bất chợt, Venti đứng dậy, tiến đến gần cậu. "Xiao, nghỉ tay một chút đi." Anh khẽ đặt tay lên vai cậu, một cái chạm nhẹ, nhưng cũng đủ để làm Xiao giật mình.

"Anh..."

Cậu ngẩng lên, đối diện với ánh mắt xanh lục của Venti. Có một điều gì đó trong ánh mắt ấy khiến cậu thấy lúng túng, không dám nhìn thẳng vào. Cảm xúc trong lòng cậu như cuộn trào, một sự đấu tranh giữa lý trí và những cảm giác ngày càng khó kiềm chế.

"Xiao," Venti nói khẽ, như một lời thì thầm, rồi anh cúi người xuống, vòng tay qua cổ cậu, nhẹ nhàng kéo cậu vào một cái ôm.

Ban đầu, cậu chỉ ngồi im, không phản ứng gì, nhưng sau đó cậu cảm nhận được sự ấm áp từ vòng tay của Venti. Lồng ngực anh gần sát lưng cậu, nhịp thở nhẹ nhàng nhưng mang theo một sự thân mật đầy ý tứ.

Xiao không hiểu sao tim mình lại đập mạnh như thế. Cậu từ từ nâng tay, như muốn đẩy anh ra, nhưng rồi lại dừng lại giữa chừng, tay cậu chạm nhẹ vào cánh tay của Venti, cảm nhận sự mềm mại của lớp vải và sức nóng từ cơ thể anh.

"Anh làm gì vậy..."

Xiao nói nhỏ, giọng lạc đi vì bối rối. Cậu cảm thấy mâu thuẫn giữa việc muốn đẩy Venti ra và việc không muốn kết thúc khoảnh khắc này.

Venti không trả lời ngay, chỉ siết chặt cậu hơn một chút, như thể muốn giữ cậu lại gần hơn nữa.

"Chỉ là... tôi thấy cậu cần nghỉ ngơi thôi."

Cảm xúc trong Xiao càng trở nên phức tạp hơn. Những suy nghĩ về mối quan hệ của họ bắt đầu xáo trộn trong đầu cậu. Venti chỉ là một người mẫu, có thể đã là một người bạn của cậu, nhưng tại sao cậu lại cảm thấy... không thể dừng lại được mà muốn tiến xa hơn nữa? Mỗi khi gần anh, cậu lại muốn níu giữ khoảnh khắc này mãi mãi, nhưng đồng thời lại sợ hãi về những điều không rõ ràng đang xảy ra trong lòng mình.

Venti từ từ buông cậu ra, nhưng không hoàn toàn. Anh chỉ nghiêng đầu nhìn cậu, một nụ cười mơ hồ trên môi.

"Cậu đỏ mặt kìa, Xiao."

Cậu lập tức quay mặt đi, cố gắng che giấu cảm xúc của mình. "Tôi không."

Nhưng Venti lại đưa tay chạm khẽ vào má cậu, cảm nhận sự nóng bừng trên gương mặt ấy. Cái chạm nhẹ nhàng mà lại khiến cậu run rẩy trong lòng. Xiao cảm thấy bối rối, nhưng cũng có một phần trong cậu mong muốn khoảnh khắc này kéo dài thêm.

Rồi bất chợt, Venti cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu. Chỉ một khoảnh khắc thoáng qua, nhưng đối với Xiao, nó như làm trái tim cậu ngừng đập. Cậu không dám ngẩng đầu lên nhìn anh, chỉ biết ngồi yên như tượng, không nói nên lời.

"Cậu nên nghỉ ngơi đi, Xiao," Venti nói khẽ, giọng anh mềm mại như làn gió thu ngoài kia. "Ngày mai lại vẽ tiếp cũng được mà."

Xiao gật đầu, nhưng trong lòng cậu vẫn còn hàng loạt câu hỏi và cảm xúc chưa thể giải đáp.

Bên ngoài, mặt trời đã lặn hẳn, chỉ còn lại sắc tím nhạt hoà cùng với màu xanh dương đậm phủ lên bầu trời. Nhưng trong lòng Xiao, những suy nghĩ vẫn đang quẩn quanh, rối rắm. Cậu không biết liệu mối quan hệ giữa họ đang đi đến đâu, nhưng cậu biết một điều: Venti đang dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu, và điều đó làm cậu vừa sợ hãi vừa mong chờ. Một thứ tình cảm phức tạp, không dễ thừa nhận, nhưng cũng không thể chối bỏ. Cậu không chắc mình nên làm gì tiếp theo, nhưng ít nhất, lúc này, chỉ cần có Venti bên cạnh, thế là đủ.

_______________________

Tự nhiên giờ mình thấy viết chiếc fic này chữa lành mình sau một ngày dài đi học ấy TvT Sẽ cố gắng hoàn thành fic này thuiii ♡\( ̄▽ ̄)/♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com