Chương VI
Buổi chiều hôm đó, căn nhà của Xiao ngập trong ánh hoàng hôn dịu nhẹ. Những chiếc lá vàng của mùa thu rơi lác đác ngoài sân, và bầu không khí như lắng đọng lại. Bên trong phòng khách, Xiao và Venti đang ngồi bên nhau trên chiếc ghế dài, khoảnh khắc yên tĩnh bao trùm không gian. Cả hai không nói nhiều, chỉ để sự hiện diện của nhau nói thay tất cả. Venti, như thường lệ, tựa đầu vào vai Xiao, tay nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, những ngón tay đan xen với nhau, cảm giác bình yên và ấm áp.
Xiao khẽ quay sang, nhìn Venti với ánh mắt trầm ngâm, nhưng trước khi kịp nói gì, một tiếng động ngoài sân vang lên. Cậu quay lại và thấy bóng dáng cao lớn của cha mình đứng phía xa qua khung cửa sổ. Ông mặc chiếc áo choàng dày, khuôn mặt nghiêm nghị và đôi mắt sắc lạnh đang nhìn thẳng vào cảnh tượng trước mắt: con trai mình và một chàng trai khác đang ngồi cạnh nhau trong sự thân mật.
Xiao lập tức đứng dậy, trái tim như hẫng một nhịp. Cậu biết rằng sự việc này không thể nào tránh được nữa. Ánh mắt lạnh lẽo của cha cậu không hề chứa đựng chút cảm thông nào, chỉ có sự thất vọng và phẫn nộ. Venti cũng đứng dậy ngay sau đó, nhận ra điều gì đang diễn ra.
"Cha cậu...," Venti khẽ nói, giọng anh trầm hẳn xuống, như thể đã biết chuyện chẳng lành.
Xiao hít một hơi sâu, cố giữ bình tĩnh. "Anh ở đây, để tôi đi gặp ông ấy."
Cậu bước ra ngoài, gió lạnh của chiều thu như cắt vào da thịt, nhưng cái lạnh từ ánh mắt của cha cậu còn đáng sợ hơn. Ông đứng đó, không nói một lời, chỉ nhìn cậu với ánh mắt đầy xét nét. Sau vài giây im lặng, ông nói, giọng nói trầm nặng và đầy quyền uy.
"Về dinh thự cho ta. Ngay lập tức."
Không có chỗ cho sự phản kháng hay tranh luận. Xiao chỉ biết cúi đầu, rồi lẳng lặng theo cha về. Venti đứng nhìn theo từ cửa sổ, đôi mắt lo lắng, nhưng anh hiểu rõ đây không phải là cuộc chiến mà anh có thể tham gia lúc này.
Tại dinh thự, bầu không khí căng thẳng bao trùm phòng khách. Mẹ của Xiao đã ngồi sẵn trên ghế, trông lo lắng và bối rối. Cha cậu ngồi đối diện, khuôn mặt ông nghiêm nghị như tượng tạc, ánh mắt chỉ trực trào sự giận dữ. Khi Xiao bước vào, mẹ cậu đứng dậy, cố gắng nói gì đó để xoa dịu tình hình, nhưng cha cậu đã lên tiếng trước, giọng đầy uy quyền.
"Xiao, con nghĩ mình đang làm gì vậy?"
Ông hỏi, giọng ông không quá lớn, nhưng lại sắc bén và đầy tức giận.
"Con trai của một gia đình quý tộc, có tất cả mọi thứ trong tay, lại đi giao du với một kẻ... như thế?"
"Xin ông đừng nói như vậy,"
Mẹ cậu lên tiếng, giọng bà dịu dàng nhưng đầy khẩn thiết.
"Con trai chúng ta có quyền yêu thương ai nó muốn."
"Yêu thương?" Cha cậu bật cười lạnh lẽo. "Bà gọi đó là yêu thương sao? Một mối quan hệ dị hợm, kỳ lạ và đáng kinh tởm! Đó không phải là thứ có thể tồn tại trong xã hội này."
Xiao cúi đầu, cảm thấy cả cơ thể như bị đè nặng bởi từng lời nói của cha. Mọi cảm xúc trong lòng cậu đều đang rối tung lên, vừa giận dữ, vừa sợ hãi. Cậu không biết phải đối mặt với tình huống này thế nào. Cậu yêu Venti, nhưng sự đối đầu với cha mình khiến mọi thứ trở nên quá khó khăn.
"Cha, xin hãy hiểu cho con," cậu cố gắng nói, giọng bình tĩnh nhất có thể. "Con và Venti... chúng con không làm gì sai cả. Con chỉ muốn sống cuộc đời mình theo cách con chọn."
"Cuộc đời con?" Cha cậu đứng bật dậy, ánh mắt ông như muốn thiêu đốt cậu. "Con nghĩ rằng một gia đình quý tộc như chúng ta có thể để con sống theo cách 'con chọn' sao? Con không chỉ sống cho bản thân mình, Xiao. Con có trách nhiệm với danh tiếng của gia đình, với dòng dõi của chúng ta."
Mẹ cậu cố gắng bước lên, nắm lấy tay chồng mình. "Xin ông, hãy bình tĩnh lại. Con trai chúng ta không làm gì sai. Tình yêu không phải thứ có thể ép buộc."
"Đủ rồi!" Ông gạt tay bà ra, ánh mắt ông giờ đây chuyển sang đầy sự phẫn nộ. "Ta sẽ không để thứ tình cảm này tiếp tục. Xiao, con sẽ chấm dứt mọi thứ với tên lang thang đó. Ngay lập tức."
Xiao cảm thấy một luồng lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu đã biết cuộc đối đầu này sẽ đến, nhưng cậu không nghĩ nó sẽ khắc nghiệt như vậy.
"Cha... nhưng con không thể."
"Con không có quyền từ chối!"
Cha cậu quát lên, giọng ông vang dội khắp phòng.
"Con sẽ không để gia đình này bị ô uế bởi những hành động đáng khinh của mình. Một mối tình đồng tính là điều không thể chấp nhận, nó là thứ dị hợm, kì lạ và phải bị loại bỏ khỏi xã hội!"
Trái tim Xiao thắt lại khi nghe những lời đó. Cậu muốn đáp trả, muốn bảo vệ tình yêu của mình, nhưng sự áp đảo từ cha cậu khiến cậu không thể thốt nên lời. Cậu cảm thấy mình đang đứng trước một bức tường khổng lồ, không thể phá vỡ.
"Xiao..." Mẹ cậu khẽ lên tiếng, giọng bà yếu ớt và buồn bã. "Nếu con yêu người đó thật lòng, ta hiểu. Nhưng chúng ta phải cẩn trọng với những gì xã hội này cho phép. Con biết rõ điều đó mà."
Xiao quay sang mẹ mình, ánh mắt đầy đau đớn. "Mẹ, con không thể từ bỏ Venti. Anh ấy không phải chỉ là một mối tình thoáng qua... Anh ấy là tất cả đối với con."
Cha cậu không nói gì nữa, chỉ đứng im lặng, khuôn mặt ông giờ đây lộ rõ sự thất vọng sâu sắc. Ông quay người bước đi, trước khi rời khỏi phòng, ông để lại một câu nói lạnh lùng.
"Con có hai lựa chọn: Chấm dứt mối quan hệ đó và tiếp tục sống như một quý tộc, hoặc rời khỏi gia đình này mãi mãi."
Cánh cửa phòng đóng sập lại, tiếng vang của nó như một dấu chấm hết. Xiao đứng lặng người, lòng cậu ngổn ngang với sự giằng xé giữa gia đình và tình yêu. Cậu không biết mình có thể đối mặt với điều này như thế nào, nhưng trong lòng cậu đã dần hình thành một quyết định, dù nó đau đớn đến mức nào.
_________________________
Continue...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com