Nghịch mộng
Note: Dạo này tớ có nghe Sakayume của King Gnu ấy, nên nếu được hãy nghe nó trong lúc đọc chiếc fic ngắn này của tớ nhé 🥺 "Nghịch mộng" có thể hiểu đơn giản là giấc mơ khác xa với thực tế.
————————————-
"Đối với cậu, tôi là gì?"
"Cậu là tín ngưỡng, là thần-"
"Tôi không phải là thần, chưa từng là thần! Đừng thần thánh hoá tôi!"
Đó là cuộc trò chuyện cuối cùng của hắn và cậu, cũng là dấu chấm hết cho những tháng ngày hắn được phép tiến lại gần cậu. Từ nhỏ cho đến lớn, cả hai đều là hình ảnh tương phản của nhau. Hắn ngỗ ngược, ngang tàn và ở tận cùng đáy của xã hội, vì nhà hắn nghèo. Còn cậu như đoá hoa bung nở đầy sức sống dưới ánh mặt trời, tài hoa và luôn rạng rỡ. Điểm giao duy nhất của cả hai, chắc chỉ là hai người học cùng một trường và đường về cùng một hướng.
Nực cười. Ngu ngốc. Ban đầu chỉ đơn thuần muốn được nhìn thấy người đó, thế rồi vẫn không thoả mãn. Có được sự quan tâm dịu dàng của cậu rồi lại muốn có nhiều hơn. Tham lam ánh mắt nụ cười cậu cứ như thiêu thân không biết bản thân có bao nhiêu cân lượng mà lao vội vào ánh lửa bập bùng thiêu đốt. Để rồi phải trả giá bằng sự tổn thương nhiều như vậy. Luôn biết rằng vây xung quanh cậu không phải chỉ có hắn. Thế nhưng hắn lại chỉ có mình cậu.
Mang hy vọng cùng cố chấp nhiều đến thế, lỡ không được như ý thì ai sẽ vỗ về đây?
Cho nên khoảnh khắc giật mình tỉnh giấc trên sô pha thấy người cạnh bên chăm chú lau chùi cây sáo, hắn biết mình mơ. Lạc trong mộng mị của chính bản thân. Nhưng vậy thì có làm sao đâu chứ? Hắn nguyện cứ thế ngủ mãi chỉ để có người bên cạnh dù ngắn ngủi ít phút giây, dù cho là hoang đường đến thế.
Venti vẫn rạng rỡ đầy sức sống như thường nhật, lại càng đặc biệt vui vẻ, làm cho hắn cảm thấy nhẹ nhõm như vừa được giải thoát, cũng phải nở nụ cười cùng cậu. Để rồi Venti sững sờ mất một lúc, sau đó thảng thốt bảo:
- Xiao, Xiao! Anh cười kìa, hiếm hoi thật đấy.
Ngay sau đó, cậu đột ngột xoay sang thơm vào má hắn. Xiao triệt để hoá đá tại chỗ. Sau đấy hắn còn nghe cậu ngâm nga những câu như "bạn trai tôi là người đẹp trai nhất" trong khi tiếp tục lau chùi cây sáo. Nếu không phải sớm biết đây chỉ là mơ, hắn nghĩ chắc hắn điên mất rồi.
Nhưng hắn nghĩ có phát điên trong mộng cũng tốt, ít ra trong cơn cuồng si ngây dại, cậu đã là của hắn. Cậu vừa bảo hắn là "bạn trai" đó thôi, điều mà cả vào những lúc chếnh choáng say hắn cũng chưa từng dám tưởng tượng ra.
Từ cái ngày đau khổ quấn lấy trái tim hắn chẳng lúc nào lơi lỏng, hắn luôn mất ngủ, cũng không muốn dùng thuốc ngủ, không có hy vọng gì với việc ngon giấc. Hắn sợ gặp ác mộng, hắn sợ cuộc gọi đến lúc nửa đêm thông báo hắn tới nhìn mặt cậu lần cuối. Cái cảm giác toàn thân mất hết sức lực, trái tim rơi thẳng vào hầm băng còn lí trí muốn nổ tung ra lúc nhận tin cậu gặp tại nạn, cả đời này hắn cũng chẳng muốn nếm trải nữa. Hắn luôn ngập ngụa trong nỗi hối hận rằng nếu tối hôm đấy, hắn không chọc giận cậu tới mức cậu bỏ đi, thì cậu có phải vẫn còn an toàn chứ?
Vậy mà từ đêm mơ gặp cậu, hắn lại ngủ ngon đến lạ, còn mơ thấy cậu vui vẻ ngồi cạnh hắn, cười cùng hắn, cả hai sẽ đi hẹn hò như bao cặp đôi khác, cậu bảo rằng cậu đang viết một bài hát mới và sẽ thổi tặng vào sinh nhật lần thứ 26 của hắn. 26 tuổi à, thế là đã 16 năm hắn theo đuổi bóng hình của cậu rồi, không quản nắng mưa, đau khổ hạnh phúc. Còn giấc mơ nào đẹp hơn thế này không chứ? Tuy tính ra Xiao chỉ ngủ được 3,4 tiếng, thế nhưng dường như chút sức sống dần ùa trở lại. Hắn chẳng biết nên vui hay buồn, tiếc cậu trong giấc mơ ngắn ngủi ấy cùng sự tuyệt vọng mỗi lúc tỉnh giấc. Dù cho hắn đã biết tất cả đều là giấc mộng hoang đường, nhưng lại có chút mong chờ. Liệu qua được một ngày dài này, hắn sẽ lại được gặp Venti, đúng không?
————————————
- Xiao à, Xiao ơi, anh có muốn nghe một bí mật không?
Hôm nay do buổi biểu diễn của Venti kết thúc vô cùng mỹ mãn nên cậu khá cao hứng mà túm hắn đi ăn đồ nướng uống bia. Chẳng biết bia đấy nồng độ bao nhiêu, chỉ sau 3 cốc mà Venti đã say bí tỉ, cứ bám dính lấy hắn đòi hôn, đòi ôm rồi muốn hắn cõng về. Trên suốt đoạn đường về, cậu cứ luyên thuyên không biết mệt mỏi, dụi dụi vào hõm cổ hắn cười khúc khích. Sau đó cậu nằm hẳn lên lưng hắn, hào hứng hỏi hắn muốn nghe bí mật của cậu không. Tất nhiên là muốn chứ, thế nhưng hắn vẫn như cũ, không dám. Venti có vẻ không hài lòng về dáng vẻ cặm cụi tiến về phía trước của Xiao, chẳng buồn trả lời cái đề nghị quá sức hời của cậu đưa ra. Bí mật đó, của cậu đó! Cậu nhè nhè hằn học cất giọng:
- Nè, em nói cho anh biết, bỏ qua cơ hội này là không có lần sau đâu nha, lỗ lắm đấy. Em sẽ không nói cho anh nghe là em biết tại sao anh đánh nhau với đám côn đồ lớp trên để rồi thành danh chỉ trong mới có vài ngày đầu đến trường đâu...
Trong thoáng chốc, lưng của Xiao cứng lại, sững người mất vài giây. Làm sao mà cậu biết được? Hắn có chút hoang mang mà hỏi:
- Ai nói cho em biết chuyện đấy?
- Tự em biết không được à, em không được biết lí do anh mang tiếng xấu là lưu manh, thành phần bất hảo chỉ vì bọn chúng lên kế hoạch muốn chặn đường làm chuyện xấu với em bị anh nghe được à? Giờ anh tò mò đã muộn rồi, em còn biết nhiều thứ lắm, không thèm nói cho anh nghe.
- Venti, nói cho anh nghe thêm đi. Venti?
Thế mà cậu lại ngủ quên mất trên vai hắn. Thở dài đầy bất lực cùng ít bối rối còn đọng lại. Đúng thật là khi vừa vào trường cấp 3, hắn vô tình nghe được một đám xấu xa lớp trên nhắm vào Venti, buông lời lẽ thô tục, còn điên khùng mà lên kế hoạch bắt cóc cậu. Nên hắn đã mất kiểm soát lao vào đánh bọn nó, tới mức suýt chút nữa hắn bị đình chỉ học. Kể từ lúc ấy, Xiao chính là côn đồ, là thứ bất trị trong mắt mọi người, chính là tầng lớp thấp kém cần phải tránh thật xa. Mọi người sợ hãi hắn. Vốn dĩ hắn cũng không muốn ai biết được nguyên nhân, thế nhưng làm sao mà Venti lại biết được vậy?
————————————
Lần này khi Xiao tỉnh giấc là đối diện với trần nhà trắng toát xa lạ. Dù từng cơn đau điếng cứ liên hồi trong đầu làm hắn có chút không thể tỉnh táo để phán đoán tình hình, nhưng chắc chắn một điều, hắn thực sự tỉnh giấc rồi. Hắn thức dậy thật sự, trong thế giới thật, bởi không có người kia bên cạnh nữa.
Khoảng 10 phút sau, Albedo cầm theo một xấp báo cáo dày tiến vào. Không bất ngờ lắm, hắn biết lần này bản thân đã ngủ rất lâu, có thể tận mấy ngày ấy chứ, nên việc người bạn thân kiêm viện phó này mang hắn nhập viện cũng dễ đoán được. Albedo nhìn Xiao chăm chú, rồi lắc đầu thở dài ngồi xuống bên cạnh. Đồng hồ thì cứ tích tắc tích tắc trôi, mãi một lúc sau hắn mới nghe người nọ lên tiếng:
- Dựa theo những chỉ số cùng triệu chứng thì tôi hoàn toàn chắc chắn cậu đã mắc phải chứng hằng mộng rồi.
- Chứng hằng mộng?
- Ừ, nghe qua thì có vẻ như đây là một căn bệnh giả tưởng và không khoa học chút nào. Thế nhưng chắc hẳn cậu cũng tự nhận thấy những triệu chứng bất bình thường ở bản thân rồi nhỉ? Tôi xin phép được giải thích một chút. Chứng bệnh này còn có thể gọi là "Giấc mộng vĩnh hằng", mà người bệnh khi mắc phải sẽ liên tục nằm mơ, thời gian ngủ sẽ ngày càng dài ra, cùng với đó là thời gian tỉnh táo của người đó sẽ cứ ngắn dần tới khi không thể thức giấc được nữa. Và theo nghiên cứu, cậu phải giết đi người cậu yêu ở trong mơ, đó là cách chữa trị duy nhất tính cho tới thời điểm hiện tại. Tôi hy vọng cậu cân nhắc và đưa ra quyết định sớm, Xiao à.
Xiao im lặng chẳng nói gì, Albedo cũng không lên tiếng. Qua một lúc rất lâu, hắn cảm giác có chút buồn ngủ, nên bảo:
- Tôi buồn ngủ rồi, muốn ngủ một chút.
Người kia vẫn không nói nửa lời. Thế nhưng Xiao thực sự không thức nổi nữa. Trước khi rơi vào cơn mộng mị, hắn nghe thấy giọng Albedo:
- Ngủ ngon, hy vọng cậu chọn thức giấc để gặp lại Venti.
————————————
- Nè Xiao, tới lúc anh nên giết em đi thôi.
P/s: Một chiều mưa tầm tã đang nghe nhạc trên bus và tớ va phải cái chứng bệnh này khi đang lượn facebook nên muốn thử viết một chút. Thật ra tớ nghĩ tới 2 cái kết rồi, nhưng mà mãi vẫn chưa chưa chọn được 💔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com