Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1 - Lăng Tiêu Thần Viện - Chương 1 - Mặc Sĩ thiếu chủ. (1)

Quyển 1 - Lăng Tiêu Thần Viện

☆001☆ Mặc Sĩ thiếu chủ.

"Sẽ gọi được hồn của thiếu chủ đúng không, phu nhân?"

Hách Vô Song chẳng những nghe được tiếng nước chảy róc rách, tiếng gió thổi vi vu và thanh âm trong trẻo, êm tai của chuông gió mà còn nghe được giọng nói của nữ nhân.

Nàng muốn biết bản thân đang ở đâu nhưng không thể mở mắt ra, không cảm nhận được mình đã trở thành linh hồn hay đang tồn tại ở hình dạng nào.

"Ta hy vọng là được. Thuật Chiêu Hồn này của sư tổ ta khác hẳn với các môn phái khác. Có thể cải tử hồi sinh cho người vừa mất không quá hai canh giờ. Cần thời gian dài hơn rất nhiều để đảm bảo gọi đủ linh hồn cùng linh thức của người đã mất."

"Thuật này nghịch thiên, người thi thuật có bị ảnh hưởng gì không, phu nhân?"

"Không có. Chỉ cần đừng để chuông gió ngừng reo, nếu không Vô Song chẳng tìm được đường về nhà."

Hai người phụ nữ vẫn còn nói chuyện, thanh âm như gần như xa bên tai Hách Vô Song.

Có phải cô nghe lầm rồi không?

Người phụ nữ đó vừa nhắc tới hai chữ Vô Song. Và Chiêu Hồn Thuật gì đó là thế nào?

Họ đang chiêu hồn cho cô, giúp cô sống lại?

Trên đời này thực sự có chuyện huyền huyễn vậy sao?

Có lẽ có, vì cô là một minh chứng hữu hiệu nhất. Rõ ràng cô đã chết rồi, vậy mà còn nghe thấy được người ta nói chuyện.

Không đúng! Vừa rồi họ còn nói tới thiếu chủ gì đó, cô nào đâu phải thiếu chủ hay gia chủ nhà nào.

"Phu nhân, nô tì vừa trông thấy mí mắt của thiếu chủ động đậy!"

Thanh âm vui sướng của người phụ nữ và hành động mở mắt ra của Hách Vô Song là gần như cùng lúc.

Cô cử động được rồi.

Chậm rãi di chuyển tầm mắt, Hách Vô Song nhìn quanh quất, đem khung cảnh cổ kính, thanh nhã có đàn hương lượn lờ thu vào hết trong mắt. Cuối cùng, cô chú mục vào hai người phụ nữ mặc quần áo cổ trang đang đứng xa cô nửa mét. Ngăn cách giữa cô và họ là một sợi dây thừng treo đầy bùa chú màu đỏ, và một sợi dây khác xâu chuông gió thành chuỗi dài, còn có một tế đàn nghi ngút khói hương.

Kỳ lạ. Cổ quái. Mông lung. Ba cụm từ này hiện lên trong đầu của Hách Vô Song, đồng thời đại diện cho biểu tình ẩn chứa trong đôi mắt cô.

"Vô Song." Người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi có dung mạo vô cùng xinh đẹp mang theo nét mặt vui sướng, nhẹ nhàng di chuyển đến bên chỗ Hách Vô Song, sợi dây treo bùa đã bị người phụ nữ nhỏ tuổi hơn cẩn thận tháo xuống.

Hách Vô Song khẽ nhíu mày, khi chưa xác định được mình đang ở trong hoàn cảnh nào, cô không thể tùy tiện mở miệng, im lặng quan sát rõ ràng.

"Con cảm thấy trong người thế nào?"

"Thiếu chủ, phu nhân đã chiêu hồn cho thiếu chủ bảy ngày bảy đêm, ngay cả ăn ngủ cũng không màng. Lão gia cũng cực khổ không kém, lão gia còn đang đứng bên ngoài hộ pháp cho ngài và phu nhân." Người phụ nữ hơn hai mươi tuổi lễ phép nói với Hách Vô Song.

Chân mày của Hách Vô Song lại nhíu chặt thêm một ít, cô khẳng định đây không phải thế giới cô từng sống nữa và...cô nhìn xuống thân dưới của mình, quần áo cổ trang màu trắng làm nổi bật những lọn tóc dài đen suôn mượt. Đây không phải thân thể vốn có của cô. Họ chiêu...sai hồn rồi.

Bất chợt, Hách Vô Song cảm thấy đầu mình đau nhói, tầm mắt mờ đi và ý thức cô rơi vào trạng thái hôn mê trong tức khắc.

"Thiếu chủ!!!"

"Vô Song không sao. Chỉ là cần nghỉ ngơi thêm thôi."

Nữ tử lớn tuổi hơn vội vàng bắt mạch cho Hách Vô Song, sau đó an tâm thở phào nhẹ nhõm một hơi, "Ngươi đi thông báo với lão gia là thiếu chủ đã tỉnh rồi. Đừng vội cho người khác biết tin."

"Dạ, phu nhân." Nữ tử nhỏ tuổi nhẹ nhún người rồi rời khỏi căn phòng được xây bằng trúc xanh này. Bốn phía đều có cửa sổ hình tròn, bên ngoài là thác nước chảy xuống một mặt hồ vừa rộng lớn vừa trong veo, xung quanh căn nhà được một tầng sương mù lượn lờ bao phủ. Thanh nhã mà phiêu miểu.

Hách Vô Song đi vào bóng tối một lần nữa, ở không gian không có chút ánh sáng này, cô nghe thấy một âm thanh kêu khóc rất bi thương.

Là ai? Là ai đang khóc đó?

Nương theo tiếng khóc, Hách Vô Song chậm rãi mò mẫm đi về phía trước, rồi cô trông thấy một vầng ánh sáng mờ ảo phía xa xa, đó là bóng dáng của một người, tóc xõa dài sau lưng, không rõ nam nữ, "Cho..."

"Cô đã tới rồi."

Bóng dáng đó đột nhiên xoay người lại, đứng lên, dọa Hách Vô Song giật mình khẽ kêu lên một tiếng đầy bất ngờ, "Sao tay cô lạnh quá vậy?" Chẳng lẽ cô ấy cũng là ma như cô? Chỗ này mới thực sự là cõi U Minh? Và cô sống lại chưa được bao lâu lại chết thêm một lần nữa?

Cô gái kia chạm nhẹ vào bàn tay của Hách Vô Song và dùng ánh mắt buồn thương nhìn cô, "Chúng ta vốn là một, ngươi đã chết thì sao ta có thể sống. Ta chết đi, linh hồn của ngươi mới đến với thế giới này."

"Cô nói gì vậy?" Hách Vô Song rút bàn tay về, khó hiểu nhíu mày.

"Chỉ có thể trách lão Thiên gia thích trêu đùa số mệnh của người khác. Ta sống mơ mơ hồ hồ hơn mười năm, tới khi minh mẫn chưa được vài khắc đã bị người khác mưu hại, phải từ giã cõi đời."

Trông thấy nét mặt của Hách Vô Song còn ngờ nghệch, cô gái có mái tóc dài che khuất hai bên gương mặt nói thêm, "Chúng ta vốn là một thể, nhưng lại bị tách ra từ khi chưa chào đời. Ta chỉ có một hồn bốn phách, hai hồn ba phách còn lại chính là ngươi. Nếu một trong hai chúng ta có người chết đi, dù là sống ở hai thế giới khác biệt đều không tránh khỏi bị ảnh hưởng. Người còn lại tuyệt đối không thể sống tiếp."

"Tại sao tôi phải tin cô?" Sao Hách Vô Song có thể dễ dàng tin tưởng chuyện khiến người ta hoang mang như vậy được.

Cô gái đó nghiêm túc nhìn Hách Vô Song, "Thỉnh thoảng, ngươi không cảm thấy đầu của mình đột nhiên trở nên mơ hồ, sau đó lại như không có chuyện gì sao? Đây là dấu hiệu của việc hồn phách không đủ. Hôm nay ta bị người ám toán, chết một cách không rõ ràng và ngươi, cũng vì đó mà qua đời."

Biểu cảm trên gương mặt của Hách Vô Song không ngừng biến hóa, vậy có nghĩa là, cô không phải chết vì dịch bệnh? Chả trách cô cảm thấy cách nhiễm bệnh của mình khác xa với những người bệnh khác. Họ đều có triệu chứng nhiễm bệnh rõ ràng, còn cô thì không. Họ có thời gian ủ bệnh nhưng cô vừa cảm thấy hoa mắt, chóng mặt thì đã tắt thở ngay.

Chết bất đắc kỳ tử.

"Nếu lời cô nói là sự thật...vậy chúng ta, sao lại bị tách ra?" Điều mà Hách Vô Song muốn biết nhất, chính là căn nguyên của mọi chuyện.

"Khi đang mang thai ta, mẫu thân đã vô tình lạc vào Quỷ trận phía sau hậu sơn của Viêm Hoa Trì. Mẫu thân đột nhiên bị một luồng khí màu đỏ đậm vây chặt dẫn đến bất tỉnh, sau khi tỉnh lại đã thấy mình đang nằm trên giường. Mẫu thân kể rõ đầu đuôi mọi chuyện với phụ thân đại nhân và hỏi rõ vì sao mình lại quay về được, chính miệng phụ thân đại nhân nói, mẫu thân chưa hề ra khỏi phòng, vẫn luôn ngủ trưa suốt nửa ngày trời." Ánh mắt ưu sầu của cô gái như đang hồi tưởng lại chuyện bản thân đã tình cờ nghe thấy vào sáng nay, "Sau đó, mẫu thân vẫn bình an sinh ra ta. Nhưng ta khác với những đứa trẻ khác rất nhiều. Ta không khóc không quấy, phát triển cũng chậm hơn người ta, tu luyện thì không cần phải nói, không thể thành tài. Đầu óc lại luôn mơ mơ hồ hồ như người mất hồn. Cho tới sáng nay, bỗng nhiên đầu óc ta trở nên minh mẫn, ta lập tức chạy đi báo tin cho mẫu thân và vô tình nghe thấy phụ thân cùng mẫu thân nói lại chuyện năm xưa, ta mới biết chính mình thực sự thiếu đi hồn phách. Lúc đó, ta muốn xông vào phòng hỏi rõ hơn với phụ thân và mẫu thân, nhưng không ngờ ta lại bị người tập kích từ phía sau, chết ngay tại chỗ."

Hách Vô Song chậm rãi tiêu hóa những lời cô gái vừa nói và hỏi thêm, "Còn chuyện chúng ta bị chia hồn xẻ phách?"

"Đây là điều ta muốn hiểu rõ hơn, nhưng chưa kịp hỏi đã..." Cô gái tiếc nuối đáp lời, "Ta chỉ có thể nói với ngươi, hai chúng ta vốn là một, phải hợp lại mới có thể hồi sinh."

"Sau khi hợp lại thì chúng ta là một người hoàn chỉnh?" Hách Vô Song cảm thấy chuyện mình vừa trải qua như một giấc mộng nam kha.

"Đúng vậy." Cô gái cười nhẹ, gật đầu, "Ta là một hồn, bốn phách còn thiếu của ngươi. Nếu hợp nhất lại, mọi suy nghĩ của cơ thể chúng ta sẽ do ngươi làm chủ, ký ức của ta cũng hòa vào ký ức của ngươi."

Hách Vô Song nhìn cô gái thật sâu, "Nếu đã là một, thì chúng ta nên trân trọng nhân sinh mới này."

Cô gái mỉm cười gật đầu, vươn bàn tay về phía Hách Vô Song, "Ngươi cũng phải điều tra hung thủ đã hại chết ta, cho ta một câu công đạo. Còn nữa, ta từng khiến phụ thân cùng mẫu thân không vui vì hiểu lầm họ trong suốt thời gian gian qua, mong ngươi hãy thay ta xin lỗi họ."

Hách Vô Song chậm rãi đặt bàn tay mình lên lòng bàn tay của cô gái, "Là chúng ta cùng nhau điều tra, tự tìm công đạo cho chính mình. Cùng nhau xin lỗi, cùng nhau chăm sóc song thân. Không phải chúng ta vốn là một thể sao?"

"Phải. Chúng ta cùng sống sót." Cô gái nhoẻn miệng cười tươi, cả người dần dần phát sáng lên. Tới lúc này, Hách Vô Song mới nhìn rõ được dung mạo của cô gái, không tô son điểm phấn nhưng đủ để hoa nhường nguyệt thẹn, một nụ cười sinh ra ngàn mị thái, một ánh mắt tà mị có thể điên đảo chúng sinh.

Mẫu thân xinh đẹp không giống phàm nhân thì nữ nhi làm sao kém sắc được, ngược lại có phần tuyệt hơn.

Ánh sáng không ngừng khuếch tán ra rộng lớn, bao phủ toàn bộ hình dáng của hai người và cuối cùng vụt tắt trong khoảnh khắc, không gian quay về bình tĩnh như ban đầu. Nơi đó chỉ còn Hách Vô Song nằm mê man bất tỉnh, cả người đang treo lơ lửng trên không trung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com