Chương 1: Khe nứt đỏ thẫm
---
**Chương 1 - Khe nứt đỏ thẫm**
"Chết, ta chưa chết mà."
...
Sa mạc kéo dài vô tận. Cát vàng cuộn lên từng cơn gió nóng rát, vùi lấp dấu chân, nuốt chửng mọi âm thanh. Nơi này hoang vắng đến mức, người ta khó phân biệt được đâu là thật, đâu là ảo ảnh của những kẻ khát nước tuyệt vọng.
Vậy mà, giữa mảnh đất chết ấy, một tòa di tích cổ sừng sững tồn tại. Những bức tường đá nhuốm màu thời gian, những cột trụ khắc ký tự lạ lẫm - tất cả như chứng nhân câm lặng của một nền văn minh đã mất từ ngàn năm trước.
Hai kẻ lữ hành đứng trước cửa di tích, đôi mắt ánh lên vẻ tò mò xen lẫn bất an.
- Này, Hạ tử, di tích này quá đồ sộ. Cậu nghĩ xem... nếu một ngày nó sụp đổ thì sao? - Diệp Thiên Hạo chậm rãi cất tiếng, giọng nói mang theo sự dè dặt.
Hạ Thiên Phú nhíu mày, đôi mắt sắc lạnh liếc nhìn những phiến đá đã rạn nứt nhưng vẫn kiêu hãnh chống chọi cùng gió cát.
- Hơn một ngàn năm qua, nó vẫn đứng đây. Muốn đổ cũng đâu dễ.
Một khoảng lặng nặng nề. Cả hai chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập trong lồng ngực.
Thiên Hạo chau mày, bàn tay bất giác siết lại. Hắn không biết vì sao... từ khi bước vào nơi này, một luồng khí lạnh đã len lỏi trong từng mạch máu, khiến hắn cảm giác bất kỳ lúc nào cũng có thể bị chôn vùi dưới đống đá vụn.
- Có lẽ tôi nghĩ nhiều quá. - Hắn cười gượng, nhưng trong lòng lại rối bời.
- Có thể... - Hạ Thiên Phú hững hờ đáp, ánh mắt vẫn lướt qua những ký tự kỳ quái trên vách tường.
Bỗng -
**Xoẹt!!!**
Một âm thanh chói tai vang lên, tựa như không gian bị xé rách. Mặt đất rung chuyển dữ dội. Từng mảnh đá khổng lồ rơi xuống, bụi mù mịt che lấp cả ánh sáng.
- Gì thế này?! Động đất sao?! - Thiên Hạo hét lớn.
- Không... không phải! - Hạ Thiên Phú run giọng, chỉ tay lên bầu trời. - Nhìn kìa!
Một khe nứt đỏ thẫm đang mở ra, tỏa ra thứ ánh sáng quỷ dị như máu chảy trong không trung. Lực hút từ đó mạnh đến mức không gì chống lại nổi.
- Cái quái gì vậy? - Thiên Hạo gào lên, cơ thể hắn bị kéo dần lên trời.
- Diệp tử! - Hạ Thiên Phú chộp lấy cánh tay hắn. - Giữ chặt!
Họ nắm lấy nhau, móng tay bấu rách cả da thịt, nhưng sức mạnh vô hình kia như muốn xé toạc sự kết nối nhỏ bé ấy.
- Đừng buông tay! - Thiên Hạo hét, gương mặt căng thẳng.
- Nếu... nếu chúng ta còn sống... - Diệp Thiên Hạo cố gào lên, giọng lạc đi giữa cơn lốc đá vụn - nhớ... mang cho tôi cuốn sách cậu còn nợ!
- Cái gì cơ?! - Thiên Phú sững sờ, nhưng chưa kịp hỏi lại, lực hút đã chia cắt họ.
**ẦM!**
Đá vụn rơi xuống ngăn cách, Hạ Thiên Phú biến mất khỏi tầm mắt hắn.
Khe nứt đỏ rực khép lại, nhưng không tan biến. Nó vẫn lơ lửng giữa không gian đổ nát, như một vết thương đang rỉ máu giữa trời đêm.
---
Thiên Hạo rơi vào khoảng không vô tận. Bóng tối nuốt chửng hắn, lạnh lẽo và ngột ngạt.
- Hạ tử! Cậu còn ở đó không?!
Chỉ có tiếng vang vọng khô khốc trả lời. Hắn bỗng thấy mình cô độc hơn bao giờ hết.
"Chẳng lẽ... đây là nơi mình chết sao?"
Cơ thể hắn nhẹ bẫng, rồi nặng trĩu. Thời gian kéo dài vô tận. Cho đến khi -
Ánh sáng mờ mờ chiếu vào mắt. Hắn mở ra, nhận ra mình đang đứng trên một vùng đất xa lạ.
Đất đá nơi đây nhuốm màu xanh tím, những phiến thạch khổng lồ dựng đứng với vô số ký tự lạ khắc sâu. Chúng tỏa ra ánh sáng mờ nhạt, như đang thở. Không một dòng chữ nào trong hàng trăm cuốn sách hắn từng đọc nhắc đến nơi này.
- Đây là đâu? Một thế giới khác sao? - Thiên Hạo thì thầm, giọng lạc đi trong không khí lạnh giá.
Một giọt nước lạnh buốt rơi xuống trán hắn.
- Nước... ở nơi này làm gì có mưa?
Hắn ngẩng lên.
Đôi mắt hắn mở to, tim đập loạn nhịp. Trên cao, một con quái vật khổng lồ đang bám vào vách đá, đôi mắt đỏ rực như máu, thân thể gớm ghiếc với hàng trăm chiếc vảy lấp lánh.
- Cái quái gì vậy...
Con quái vật gầm vang, âm thanh chấn động như xé rách màng nhĩ. Nó lao thẳng xuống.
- Chạy! - Thiên Hạo hét lớn, nhưng đôi chân nặng trĩu, không nghe lời. Đến khi sát khí ập tới, bản năng sinh tồn khiến hắn lăn người sang một bên.
**ẦM!**
Đất đá vỡ tung, bụi bay mịt mù.
- Sống rồi... chưa! Phải chạy ngay!
Hắn cắm đầu bỏ chạy, con quái vật rượt theo. Nó há miệng, những quả cầu sáng ngưng tụ rồi phóng ra. Mỗi quả nổ tung, sức mạnh tuy không đủ hủy diệt cả vùng đất, nhưng thừa sức xé xác một con người.
Một quả cầu nổ ngay sát cạnh, hất hắn ngã nhào.
- Chết tiệt... cơ thể mình... sao lại đau thế này?!
Trên da hắn xuất hiện những vết nứt mảnh như gương vỡ, máu rỉ ra đỏ thẫm. Mắt hắn dần nhòe đi.
- Mình... sắp chết rồi...
**BÙM!**
Một tiếng nổ vang dội, nhưng không phải quả cầu chạm vào hắn, mà là tiếng va chạm của sắt thép.
Một bóng người giáp bạc từ trên trời giáng xuống, kiếm trong tay sáng rực, chắn ngay trước mặt Thiên Hạo.
- Cuối cùng cũng bắt kịp ngươi... giờ thì chết đi! - Giọng nói uy nghiêm vang vọng.
Con quái vật gầm lên, như hiểu lời nói đó. Nó quay người định bỏ chạy, nhưng đã quá muộn.
Người đàn ông lao đến, thanh kiếm trong tay chém ra ánh sáng trắng chói lòa. Từng nhát chém mang theo sát ý kinh hồn. Quái vật gào rú điên loạn, phun ra quả cầu sáng liên tiếp, nhưng tất cả đều bị chặn đứng.
Trận chiến diễn ra ngắn ngủi nhưng dữ dội. Máu đen phun trào, thân thể khổng lồ của quái vật bị xẻ thành từng mảnh. Nó ngã xuống, đất rung chuyển một lần cuối rồi lặng yên.
Người đàn ông thu kiếm, bóng dáng uy nghi hiện lên dưới ánh sáng xanh tím mờ ảo. Ánh mắt ông lạnh lẽo quét qua xác quái thú, rồi dừng lại trên thân thể đang hấp hối của Diệp Thiên Hạo.
-Một thằng nhóc loài người...thật phiền phức.
Ông nhíu mày, nhưng không nói thêm. Chỉ liếc nhìn, sau đó xoay người, biến mất giữa hư không, nhanh như khi ông xuất hiện.
-Này...chờ đã...- Thiên Hạo với tay trong vô vọng, rồi gục xuống.
Bóng tối lại bảo trùm cậu thêm 1 lần nữa.
...
**Hết chương 1.**
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com