chương 2: thức tỉnh trong máu
Chương 2 – Thức Tỉnh Trong Máu
Một khoảng thời gian dài trôi qua…
Trong bóng tối lạnh lẽo, Diệp Thiên Hạo khẽ cựa quậy. Đôi mí nặng trĩu run lên, rồi chậm rãi mở ra. Ánh sáng mờ mịt đập vào mắt, khiến hắn choáng váng.
Hắn cố hít vào, nhưng ngực nhói đau. Hơi thở gấp gáp, khàn khàn.
– A… – hắn rên rỉ nhỏ, bàn tay run rẩy chạm vào nền đá lạnh. – Mình lại ngất đi sao…
Hắn gượng đứng, đôi chân chao đảo, như chỉ cần một cơn gió cũng có thể quật ngã. Trước mắt hắn, một không gian xám tro trải dài bất tận, sương mù trôi lững lờ, mùi tanh nồng nặc ẩn sâu trong không khí.
Mỗi bước chân vang vọng lạc lõng giữa khoảng không chết chóc.
– Mình… đang ở đâu thế này… – Thiên Hạo thì thào, ánh mắt đảo quanh. – Càng đi… nơi này càng… quen thuộc… Giống như… mình đã từng sống ở đây…
Một sự lạnh lẽo bò dần trong tim. Sự “quen thuộc” ấy không phải ký ức, mà giống như một bóng ma vô hình đang cười nhạo hắn.
Thiên Hạo cố xua đi ý nghĩ đó, bước tiếp. Nhưng bất ngờ, toàn thân hắn rùng mình. Da gà nổi khắp người. Như thể có thứ gì đó… đang dõi theo.
Tim hắn đập dồn dập, như trống trận. Hơi thở nghẹn lại.
Chậm rãi, hắn quay đầu lại.
Và hắn thấy.
Một con quái thể khổng lồ đang cúi xuống, dùng hàm răng lởm chởm cắn xé xác của một con đồng loại đã chết. Âm thanh nhai nuốt nhóp nhép vọng lại, cùng mùi máu tanh nồng nặc.
Ngay khoảnh khắc nó ngẩng đầu, đôi mắt đỏ như than hồng lóe sáng trong bóng tối.
Ánh mắt ấy khóa chặt vào Thiên Hạo.
Máu trong người hắn như đông cứng. Hơi thở nghẹn lại.
– Nó… nó nhìn thấy mình rồi… – hắn thốt lên, toàn thân toát mồ hôi lạnh. – Chạy… phải chạy thôi!
Bản năng sinh tồn bùng nổ. Đôi chân hắn bất ngờ trở nên linh hoạt, lao đi trong tuyệt vọng. Nhưng quái thể không phải con mồi bình thường. Nó gầm vang một tiếng rợn người, mặt đất rung chuyển, rồi phóng thẳng đến.
ẦM!!!
Một cú vung vuốt chém ngang.
Thân thể Thiên Hạo bị hất văng như búp bê, máu phun tung tóe trên không. Hắn lăn lộn trên mặt đất, xương cốt đau buốt.
– U… Ực! – máu trào ra từ miệng. – Mất… quá nhiều máu rồi… Mình… liệu còn sống được không…
Tưởng chừng mọi thứ chấm hết. Nhưng ngay lúc đó, máu bắn ra từ cơ thể hắn không rơi xuống đất, mà dần dần trôi ngược lên không trung.
Những giọt máu đỏ tươi xoay tròn, cuộn xoáy thành từng dòng, rồi đột ngột lao về phía hắn. Chúng quấn quanh cơ thể, như một lớp áo sống.
BÙM!
Một luồng sáng đỏ bùng nổ.
Trên nửa thân trên của Thiên Hạo, một bộ giáp đỏ bạc hình thành. Hoa văn uốn lượn tựa như mạch máu đang chảy, khớp nối phát ra tiếng kim loại rùng rợn.
Thiên Hạo sững sờ, đôi mắt mở lớn.
– Đây… cái gì thế này?! Trên người mình… có giáp?!
Quái thể gầm lên điên loạn, âm thanh khàn đặc, chấn động cả không gian. Nó lao thẳng tới, móng vuốt bổ xuống như sấm.
KENG!!!
Đòn đánh bị chặn lại. Bộ giáp đỏ lóe sáng, giữ hắn thoát khỏi cái chết.
Thiên Hạo không kịp nghĩ nhiều, nắm tay hắn phản xạ đấm mạnh vào quái thể.
BỐP!
Nhưng quả đấm chẳng gây chút thương tích nào. Chỉ như một cơn gió lướt qua.
– Không… không có tác dụng sao?! – hắn nghiến răng, tuyệt vọng dâng trào.
Quái thể rít gào, giáng thêm một đòn như búa tạ.
ẦM!
Thiên Hạo bị quật ngã, lăn lộn, máu thêm tuôn ra.
– Khốn kiếp… mình… mình không thể đấu được… Phải… phải chạy thôi!
Dồn hết sức lực, hắn tung cú đá mạnh vào quái thể, rồi lập tức quay người bỏ chạy. Bộ giáp đỏ khiến cơ thể nhẹ hơn, từng bước chân nhanh và dứt khoát hơn trước.
– Bộ giáp này… tăng tốc độ của mình… Nhưng… nếu cứ chạy mãi… sớm muộn gì cũng kiệt sức…
Đằng sau, quái thể gầm vang, phóng ra liên tiếp những quả cầu sáng đỏ.
ẦM! ẦM! ẦM!
Mặt đất nổ tung, khói bụi mịt mù. Một quả cầu sượt qua người hắn, hất văng thân thể, máu lại vương vãi.
– Aaaagh! – Thiên Hạo hét lớn, đau đớn đến tột cùng. – Không được… không thể ngã xuống! Phải đứng dậy… phải sống!
Ý chí sinh tồn thôi thúc, hắn lại loạng choạng chạy tiếp.
Và rồi, từ xa… hắn thấy.
Một tòa nhà cao tầng sừng sững trong màn sương, ánh sáng mờ hắt ra từ những ô cửa.
– Có… có người sống ở đó sao?! – Hy vọng lóe lên trong mắt hắn. – Phải tới đó… trước khi nó giết mình!
Nhưng hơi thở đã rách toạc, đôi mắt mờ dần.
– Gần rồi… gần rồi…
Cuối cùng, hắn ngã quỵ ngay trước cổng. Bộ giáp đỏ tan thành ánh sáng máu, biến mất như chưa từng tồn tại.
Quái thể gầm vang, định lao tới, nhưng hàng loạt mũi tên sáng, đạn năng lượng từ trên tường thành phóng xuống, xuyên thủng thân thể nó.
ẦM!
Xác quái thể nổ tung, tan thành tro bụi.
– Có người ngất ở đây! – một người qua đường hét to.
– Mau tới xem! – tiếng người hốt hoảng vang lên.
– Một thiếu niên… máu đầy người!
Đám đông xôn xao, nhiều ánh mắt tò mò và lo lắng đổ dồn.
Một người đàn ông trung niên, áo choàng đen phủ vai, bước ra từ trong bóng tối. Ánh mắt ông sắc lạnh, trầm mặc. Ông nhìn xuống Thiên Hạo đang thoi thóp, máu đỏ nhuộm nửa người.
Ông cúi xuống, đôi mắt khẽ lóe lên tia sáng kỳ dị.
– Một đứa trẻ còn quá non… nhưng lại có thể thức tỉnh giáp trong máu… – ông lẩm bẩm, khóe môi thoáng nhíu. – Thức tỉnh tự nhiên… nguy hiểm thật.
Ông quay lưng, định bỏ đi. Nhưng khi ánh mắt lướt qua khe nứt đỏ trên bầu trời, bước chân ông chậm lại.
Lặng im vài nhịp tim.
Rồi ông thở dài.
– Hừm… thôi vậy. Cứu một mạng người, còn hơn xây bảy tòa tháp Phật.
Nói rồi, ông quay lại, nhẹ nhàng đỡ lấy cơ thể đẫm máu của Thiên Hạo, bế hắn đi sâu vào trong.
Phía sau, tiếng xôn xao vẫn vang vọng. Nhưng hình ảnh ấy – thiếu niên ngất đi trong bộ giáp đỏ tan biến – sẽ sớm trở thành lời đồn bí ẩn khắp tòa thành.
…
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com