Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Cấp bậc và cách đánh thức...

Chương 4:Cấp bậc và cách đánh thức...

Thiên Hạo ngồi dậy, giọng khàn khàn cất lên.

— Viện trưởng… ông có thể nói cho tôi biết, con quái vật đuổi theo tôi hôm trước rốt cuộc là gì không? Còn cả bộ giáp kia nữa?

Ông viện trưởng nhìn cậu, khẽ nhướn mày rồi cười lắc đầu.

— Ha, cậu thật sự không phải người ở thế giới này, đúng không? Những điều như vậy mà còn không biết…

Thiên Hạo thoáng giật mình, tim đập nhanh, nhưng ông viện trưởng chỉ phẩy tay, tiếp lời.

— Không sao, ta sẽ giải thích từ đầu. Cũng coi như một bài học nhập môn cho cậu vậy.

Ông đứng dậy, bước đến cửa sổ, nhìn ra ngoài bầu trời đêm. Giọng ông trầm thấp, pha lẫn sự nặng nề như đang gợi lại những ký ức xa xăm.

— Con quái vật đuổi theo cậu hôm ấy… bọn chúng được gọi là Quái Thể. Hàng nghìn năm trước, chúng được sinh ra từ sự tăm tối và hận thù, do chính “Thất Nguyệt Ma Thần” tạo nên. Chúng chỉ có một mục đích duy nhất: thử thách và hủy diệt loài người.

— Nhân loại khi ấy bị đẩy đến bờ vực tuyệt diệt. Nhưng trong tuyệt vọng, họ đã tìm ra một nghi thức cổ xưa: lấy máu làm dẫn, đánh thức Xích Giáp và Huyết Đao. Chỉ những người có ý chí và thể chất đặc biệt mới có thể thức tỉnh. Lúc đầu, chỉ rất ít người thành công, nhưng đó cũng là hy vọng duy nhất giúp loài người chống lại quái thể.

Ông viện trưởng quay lại, ánh mắt sáng lên.

— Ngày nay, khi khoa học và huyết pháp phát triển, chúng ta đã có phương pháp tối ưu hơn để đánh thức sức mạnh. Và những kẻ có khả năng khế ước với Xích Giáp hoặc Huyết Đao được gọi là… Chiến Thần Giả.

Thiên Hạo thở gấp, ngực phập phồng.

— Chiến Thần Giả… nghe thật mạnh mẽ…

Viện trưởng gật đầu, rồi chậm rãi giơ tay, từng ngón tay phát sáng như vẽ ra trong không trung. Trước mắt Thiên Hạo hiện lên những hình ảnh huyễn ảo: các cấp bậc của Quái Thể.

— Lũ Quái Thể được phân thành nhiều tầng cấp, từ thấp đến cao:

Huyết Nô: Loài cấp thấp, chỉ biết ăn thịt người để tồn tại. Chúng đông, nhưng yếu.

Ám Sứ: Biết chiến thuật cơ bản, thường dẫn dắt bầy Huyết Nô.

Ma Tướng: Trí tuệ cao, cơ thể rắn chắc như vũ khí, có dị năng.

Ma Vương: Thủ lĩnh khu vực, sức mạnh vượt xa chiến đội bình thường, mỗi đòn đều mang tính hủy diệt.

Hư Ảnh: Quái thể cao cấp, có khả năng xuyên không gian, thậm chí giả dạng con người. Mỗi con có thể quét sạch một thành phố.

Thất Nguyệt Ma Thần: Bảy tồn tại tối cao, tượng trưng cho bảy đại tội. Chỉ một tên thôi cũng có thể hủy diệt cả quân đoàn Chân Thần.

Nói đến đây, giọng viện trưởng nặng trĩu.

— Cậu thấy đấy, sức mạnh của chúng thật khủng khiếp. Nhưng loài người không yếu đuối. Những người thức tỉnh được Xích Giáp hoặc Huyết Đao — chính là sức mạnh duy nhất có thể cân bằng cán cân tuyệt vọng ấy.

Thiên Hạo hỏi ngay.

— Vậy… những Chiến Thần Giả được chia thế nào?

— Nghe kỹ đây, bởi điều này rất quan trọng.

Ông đưa ra bàn tay, từng ngón co lại thành quyền:

Luyện Thể: Mới thức tỉnh, cơ thể cường hóa sơ bộ. Vũ khí và giáp chỉ phát huy phần nhỏ sức mạnh. Chia thành sơ, trung, cao.

Khải Huyền: Bắt đầu đồng bộ với giáp/đao, khai mở kỹ năng cơ bản, xuất hiện chiến khí. Cũng chia ba bậc.

Thánh Vực: Ý chí và cơ thể hòa hợp, có thể bộc phát kỹ năng đặc thù. Một người ở bậc cao cấp có thể đối kháng với Ma Tướng.

Vực Giả: Thức tỉnh Aura – dị năng cá nhân, không ai giống ai. Đây là bước ngoặt.

Chân Thần: Đỉnh phong của Chiến Thần Giả. Toàn bộ giáp/đao được thức tỉnh hoàn toàn, đủ sức đối kháng quân đoàn quái thể.

Huyết Thần: Hiếm hoi, vượt giới hạn con người, dung hợp hoàn toàn với nguồn sức mạnh cổ xưa. Được coi như bán thần, huyền thoại.

Mỗi cấp bậc đều chia thành sơ cấp, trung cấp và cao cấp, tạo nên một hệ thống rõ ràng kể cả quái thể.

Thiên Hạo nuốt khan, cố lấy dũng khí.

— Vậy… viện trưởng, ông đang ở cấp bậc nào?

Viện trưởng bật cười khẽ, nhưng nụ cười ấy ẩn giấu sự mệt mỏi.

— Ta chỉ là một Thánh Vực trung cấp mà thôi.

— Thánh vức trung cấp thôi? — Thiên Hạo tròn mắt.

— Đừng xem thường. Từ Luyện Thể lên Khải Huyền đã khó, từ Khải Huyền lên Thánh Vực lại càng gian nan. Để tiến thêm một bước… gần như cả đời người chưa chắc đạt được.
Thiên Hạo im lặng, trong lòng vừa kính phục, vừa cảm nhận rõ con đường trước mặt khó khăn đến mức nào.

Viện trưởng vỗ vai cậu.

— Nhóc à, nếu cậu thật sự thức tỉnh tự nhiên, tiềm năng đó… có thể vượt xa tưởng tượng của chính cậu. Nhưng tiềm năng không đồng nghĩa với sức mạnh. Cậu phải trả giá, phải rèn luyện, phải đổ máu. Nhớ lấy.

Viện trưởng… ông có thể… chỉ tôi cách đánh thức Xích Giáp và Huyết Đao được không?

Viện trưởng chớp mắt, ánh nhìn nghi hoặc, cười khẽ nhưng đầy sắc bén.

Ngươi… không biết sao? Ai cũng biết việc này rồi, sao cậu lại phải hỏi?

Thiên Hạo im lặng, hơi đỏ mặt, không biết phải trả lời sao.

Thật… tôi chưa từng biết… – cậu nói, giọng run run.

Viện trưởng khẽ nhíu mày, lẩm bẩm một mình.

Lạ thật… chưa từng thấy ai lần đầu mù tịt đến vậy. Ngươi là ngoại lệ… thực sự là ngoại lệ.

Ông đứng dậy, bước tới bàn giấy, giọng nghiêm.

Được rồi, nghe cho kỹ đây. Đánh thức Xích Giáp và Huyết Đao không phải trò chơi. Người bình thường chỉ cần tập luyện cả đời cũng không chắc làm được, còn ngươi, lại hoàn toàn mù tịt.

Thiên Hạo gật đầu, tim đập nhanh đến mức gần như nhảy ra khỏi lồng ngực.

Khi muốn triệu hồi, phải dùng chính máu của mình làm dẫn. Không phải chỉ chảy máu bình thường, mà phải thúc hồng cầu, ép tủy xương sản sinh cực hạn, để máu thoát ra qua lỗ chân lông.

Máu đó không chảy xuống đất, mà bay lơ lửng, hóa thành Huyết Vụ – làn sương huyết đỏ rực bao quanh người. Từ đó, mới có thể ngưng tụ thành Huyết Đao hay Xích Giáp.

Thiên Hạo nhấp nhổm, hơi run:

Mình… thật sự phải hy sinh máu nhiều như vậy sao?

Chính xác – viện trưởng gật đầu. – Nếu cậu không kiểm soát được, máu sẽ phản phệ, quay ngược lại cơ thể và… giết ngươi ngay lập tức. Cậu không được thử tùy tiện.

Đêm buông xuống, căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập. Thiên Hạo ngồi xếp bằng, mắt nhắm nghiền, tâm trí hoàn toàn tập trung.

“Hãy thúc dục hồng cầu… ép tủy xương… máu phải chảy…” – cậu thì thầm.

Cảm giác đau nhói chạy dọc tủy xương, từng mạch máu căng phồng đến mức như muốn nổ tung. Da thịt đỏ rực, và rồi từng giọt máu li ti rỉ ra từ lỗ chân lông, không rơi xuống đất, mà bay lên không trung, xoáy tròn quanh cậu thành làn sương huyết dày đặc.
Toàn thân cậu run rẩy, đầu óc gần như nổ tung. Mồ hôi và máu trộn lẫn, chảy xuống mặt. Trong làn sương huyết, những tia sáng đen thẫm dần hiện ra, xoắn vặn, tạo thành lưỡi đao đỏ ngọc, viền đen bừng sáng.
Thiên Hạo run rẩy đưa tay nắm chuôi đao. Ngay lập tức, luồng hàn khí băng thấu xương lan vào tim, máu từ lỗ chân lông phun mạnh hơn, bắn thành từng sợi bay vòng quanh.

“Ahhh… không thể… chịu nổi…” – cậu gào lên, cơ thể như sắp rời ra từng mảnh.

Huyết Đao rung mạnh, rồi bất ngờ ép nhập thẳng vào tay phải cậu. Toàn thân cậu gục xuống, mồ hôi lẫn máu tỏa đỏ khắp nền nhà, bàn tay vẫn siết chặt chuôi đao.

Trước khi ý thức tắt dần, cậu nghe văng vẳng một tiếng thì thầm kỳ lạ trong đầu.

“Chủ nhân…”

Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com