Untitled Part 11
XÍCH LẠI GẦN ANH- TÌNH ANH TRAO EM ( Chap 11)
Au: Ngọc Mi (Ngọc Lệ)
Paring: Junseung, Dooseob, Kiwoon
Một ngày mới lại bắt đầu, những giọt sương sớm vẫn còn đọng trên lá. Giọt sương như những viên kim cương lấp lánh hòa cùng với màu sắc rực rỡ của hoa, dưới ánh vàng của nắng sớm. Tạo nên một bức tranh sống động, tràn đầy sức sống bao phủ xung quanh ngôi biệt thự màu trắng sang trọng.
Ánh nắng ban mai len lỏi vào phòng, đánh thức chàng trai đang quấn mình trong chăn, để hờ một bờ vai gầy trông thật gợi cảm.
-Hyungie àh, kéo màn lại đi, em muốn ngủ một tí nữa. –HyunSeung nhăn mặt vì ánh nắng chói mắt, nũng nịu gọi JunHyung.
-Hyungie àh.- Vẫn không có tiếng trả lời.
Vòng tay định ôm lấy anh, mới để ý chỗ nằm của anh đã nguôi lạnh từ lâu. Hoảng hốt bật dậy, mới nhớ rằng anh đã đáp chuyến bay đi Mexico giữ đêm. Nụ hôn phớt nhẹ trên trán cậu và giọng nói trầm ấm của anh vẫn còn đâu đó.
Trong nửa năm quen nhau, chưa bao giờ anh xa cậu đến thế, cậu bỗng thấy nhớ anh da diết. Cậu muốn nghe giọng anh.
-Số máy quý khách vừa gọi không liên lạc được, vui lòng để lại tin nhắn sau tiếng Bíp.
-Gọi lại cho em khi vừa xuống máy bay nhé, em nhớ anh. –Cậu buồn bã nói.
Ném điện thoại vào góc giường, cậu chán nãn đứng dậy. Khoát vội chiếc áo choàng ngủ màu trắng, cậu bước vào phòng tắm. Ngắm mình trên gương, chợt nhận trên cổ có một vết bớt màu đỏ, ở trên vai và cả lưng nữa.
-Chuyện gì thế này, mình bị trầy khi nào, gần đây cũng không bất cẩn đụng trúng đâu mà.- Sau một hồi xem xét, suy nghĩ, hình ảnh của trận “mây mưa” tối qua tràn về.
-Chỉ có thể là…. Aaaa tên ác quỷ JunHyung anh dám đánh dấu quyền sở hữu trên người em sao.
-Ôi, làm sao mình dám ra đường đây huhu, anh thật đáng ghét mà. –Cậu đỏ mặt, bối rối chà tay lên vết bớt đó như muốn xóa đi, nhưng cậu càng ra sức thì nó lại càng đỏ hơn trước nữa.
Bỗng tiếng điện thoại reo lên, là bài hát của DongWoon, cậu vội chạy ra bắt máy.
-Này, Seungie anh đến chưa,tôi chuẩn bị xong hết rồi nè. –Tiếng Woonie , ngữ điệu vui vẻ vang lên, cậu ta lúc nào cũng tràn ngập sức sống như vậy hết.
-Đến… đến đâu….? –Seung ngu ngơ hỏi lại.
-Đừng đùa với tôi chứ, không phải anh đã đồng ý là đi mua sắm cả ngày hôm nay với tôi rồi sao. Hôm nay nhập về toàn mẫu mới không đó nha, tôi háo hức gần chết đây này, anh qua nhanh nha, tôi đợi. – Không đợi cậu từ chối tên đó đã cúp máy mất rồi.
Nhìn điện thoại trên tay, rồi lại nhìn vết đỏ trên cổ, cậu khóc không ra nước mắt mà. “Thật xấu hổ quá đi”.
Tìm mãi mới được cái áo trắng cổ cao, choàng thêm khăn ấm nữa là ổn rồi nhỉ. Nhìn mình trong gương cậu hài lòng, yên tâm đi ra ngoài. Nhưng vừa bước xuống lầu thì.
-Seungie àh, con bị bệnh chỗ nào sao, thằng oách con đó bắt nạt con đúng không. Dì nghe Seobie kể hết rồi, thật khổ con quá mà.
Dì Yasa là quản gia và cũng là vú nuôi từ nhỏ của JunHyung và Yoseob. Dù cậu ở đây không lâu nhưng thái độ lễ phép và thật thà của cậu đã làm dì rất hài lòng, dì luôn xem cậu như con vậy, chăm sóc, thương yêu cậu rất nhiều.
-Con bị cảm lạnh sao, đâu để dì xem.- Lấy tay sờ trán Seung, dì lo lăng hỏi.
-Dạ, không có gì đâu ạh, thời trang… đúng rồi thời trang giới trẻ giờ là vậy đó dì Yase. - HungSeung cố gắng bịa câu trả lời. “Hình như từ lúc biết hắn mình nói dối ngày càng nhiều thì phải. Ôi mình không muốn vậy đâu, tại anh hết ấy tên đáng ghét kia”. –Cậu nhanh chân chạy ra khỏi nhà, trốn tránh cái nhìn lo lắng của dì.
-Tôi… tôi đến rồi này… Ôi mệt quá đi.—Seung thở không ra hơi, dùng hết sức lực chạy đến công ty Cube.
-OMG, cái gì vậy nè. Thời tiết đúng là vào thu rồi, nhưng cũng không lạnh đến nổi anh phải ăn mặc kín đến thế ra đường đâu - Nhìn mồ hôi đổ lấm tấm trên trán và bộ đồ mùa đông của Seung cậu không khỏi bật cười.
-Anh nóng không.- Woonie tinh ranh cười hỏi.
-Nóng… àh mà không, không nóng. – “Xém tí nữa là lộ rồi” Seung thở phào nhẹ nhõm.
-Lộ vết bớt ngay cổ rồi kìa.
-Đâu tôi che kĩ càng lắm rồi mà.- Seung giật mình kéo cổ áo lên.
-Haha… đúng là đoán không sai mà, Seungie àh, xem ra sau này anh còn phải mặc mấy bộ đồ trái mùa này dài dài rồi.- Không kiềm chế được, cậu bật cười ha hả làm mọi ánh nhìn điều đổ dồn vào Seung.
-Đúng là người hắn đào tạo, không giống lông cũng giống cánh mà. Mình bị dụ không đánh mà khai nữa rồi huhu.- Bây giờ, cậu chỉ muốn tìm hố chui xuống để không ai phát hiện dấu vết ân ái này thôi.
__________________________BEAST__________________________
Công ty Time, tầng 12.
Yoseob chán nản nhìn đồng hồ, đã 2 giờ trưa nhưng sao cũng không thấy DooJoon đi làm. Mọi khi anh luôn là người đến sớm nhất mà, lo lắng không thôi cậu đi dò hỏi thì mới biết anh bị sốt cao nên nghỉ làm.
-Đây có phải là cơ hội cho mình không nhỉ. –Một ý tưởng lóe sáng trong đầu cậu.
-Seungie àh, DooJoon ngã bệnh rồi mình muốn đến thăm anh ấy, cậu đi với mình nha.
-Sao lại không được chứ, đi với mình đi mà, mình năn nỉ cậu đó. – Cậu thất vọng, buồn bã.
Thật ra Seung cũng lo lắng lắm nhưng biết làm sao bây giờ, đi đến đó anh thấy cậu lại không vui thì sao, với lại vết bớt trên cổ cậu nữa. “JunHyung àh, anh đoán hết được những chuyện này sao”- Đầu bên kia điện thoại, Seung khó khăn từ chối.
-Cậu cũng có thể đi một mình được vậy, tạo cơ hội gặp mặt gia đình anh ấy nữa, hai bác rất hiền và nhiệt tình nữa, không cần lo lắng quá đâu mình cho cậu địa chỉ.
Cầm bản đồ, địa chỉ trên tay cậu hít sâu, lấy dũng cảm đi đến nhà anh. Mua một ít trái cây nữa chứ, Seung dặn vậy mà.
-Woa ngôi nhà to thật đó, nhưng ngược lại với sự xa hoa của biệt thự JunHyung thì nhà của anh ấy là một ngôi nhà xây bằng gỗ thân thiện với thiên nhiên thật giản dị, bình yên.-Yoseob thốt lên kinh ngạc.
Trước mặt cậu là ngôi nhà được xây theo phong cách truyền thống, xung quanh hàng rào có dây leo xung quanh. Những cây cảnh được cắt tỉa cẩn thận nói lên chủ nhân là một người nhã nhặn, ưa thích sự hoàn hảo. Cả ngôi nhà và nội thất điều được làm bằng gỗ, nhìn rất mộc mạc gần gũi.
Không hề có chuông điện như mọi nhà, chỉ có một cọng dây trắng mỏng manh nối với chuông đồng nhỏ bên trong. Hít sâu lấy sự tự tin cậu kéo dây, tiếng chuông nghe thật êm tai, thánh thót.
-Con là Yang Yoseob trợ lý của anh DooJoon, nghe tin anh bệnh nên con có lòng mang món quà nhỏ đến thăm ạh. – Trước mặt cậu là người phụ nữ có khuôn mặt dịu dàng, hiền hậu, giọng nói lại nhỏ nhẹ nữa.
-Ồ, lần đầu có người trong công ty đến nhà đấy, con vào đi, cẩn thận nhé. – Bà cười thật hiền mời cậu vào.
Bước vào trong không khí thật trong lành, ấm áp. Nến thơm giữa phòng tỏa hương dịu nhẹ, làm cậu cảm thấy như lạc vào thế giới khác vậy. Sống trong môi trường này từ nhỏ chả trách sao anh cũng dịu dàng, ấm áp đến thế.
Trong thời gian bác vào trong bếp pha trà, cậu có cơ hội đi dạo xung quanh. Nhìn ngắm hình ảnh thời ấu thơ của anh, những chiếc cup, huy hiệu thể thao của anh nữa, anh thật tài giỏi mà.
-DooJoon đang nằm nghỉ trong phòng, dạo này tâm trạng nó không được tốt, cứ bỏ bê sức khỏe của mình mà làm việc thâu đêm. – Bác gái thở dài nói.
-Con ở lại dùng cơm với gia đình bác nhé, bác đi chuẩn bị.
Còn lại một mình, cậu đi vào phòng anh. Ngắm gương mặt anh, bờ môi, đôi mắt. hàng lông mi dài của anh nữa, lâu lâu đôi lông mài bất chợt nhíu lại. “ Nói em nghe, anh có mang Seungie vào trong giấc mộng của anh không” –Câu hỏi chỉ ó cậu tự trả lời mà thôi, trái tim cậu lại nhói đau lần nữa.
Đặt lên trán anh một nụ hôn, như muốn xóa đi nỗi đau trong anh, muốn nó chuyển qua cậu, để cậu chịu đựng thay anh. Nhìn thấy anh vui cười như trước cậu cũng vui lòng.
Những ngày sau, khi nào rãnh cậu cũng qua nhà giúp bác gái dọn dẹp, nói chuyện với bác trai và chăm sóc cho anh. Với tính cách dễ thương, ngoan hiền của cậu đã làm cho hai bác rất vui lòng, nhưng chỉ có một người cứ mãi giữ khoảng cách với cậu.
________________________BEAST____________________________
Vừa bước xuống sân bây, JunHyung đã tức tốc về nhà kéo HyunSeung đi đến buổi lễ dự thưởng.
Hôm nay là lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh lên bục nhận giải thưởng cao quý cho nhà sản xuất. Mọi con mắt điều đổ dồn về phía anh, xung quanh fan nữ điều gọi tên anh, thật là hãnh diện mà, là người yêu cậu đó.
-JunHyung anh giỏi thật đó, anh là nhất đó nha. – Cậu không kìm chế được vui mừng hét lớn. Anh thật nổi tiếng đó, giờ cậu mới hiểu vì sao lúc đi công viên giải trí anh lại đeo khẩu trang rồi.
Trên sân khấu anh nhìn về phía cậu, cười nháy mắt với cậu. Những fan nữ xung quanh cậu la hét rầm trời, còn cậu đang say đẳm trong ánh mắt anh, thật quyến rũ mà.
Buổi trao giải kết thúc êm đẹp, đứng ngoài cửa đợi anh ra thì một dáng người lọt vào tầm mắt của cậu.
“Tại sao bà ta lại ở đây” Cậu không thở nổi, hai tay nắm chặt cố kìm nén cơn giận trong lòng. Quá khứ mà cậu đang cố chôn giấu từ lâu cứ ùa về như thác, muốn dìm cậu đến chết trong dòng nước dữ đó.
_________________________BEAST___________________________
Từ khi gặp ả đàn bà đó, cơn ác mộng của cậu lại bắt đầu. Đêm nào cũng thế, anh cứ ôm cậu đang gào khóc trong cơn mộng vào lòng mình, mặc cho cậu đánh đấm, từ từ dỗ dành cậu, trong vòng tay anh bão tố như đi qua.
Dù rất tò mò và lo lắng cho cậu, nhưng anh sẽ chờ một ngày, ngày cậu tự mở lòng cho anh đi vào quá khứ đó, chia sẻ nỗi đau cùng cậu.
Đêm nay cũng vậy, lại là một đêm mất ngủ của cậu. Giật mình tỉnh giấc trong vòng tay anh, khoát vội áo choàng đi ra ban công, cậu không muốn làm cho anh phiền lòng.
Nước mắt rơi, không kìm chế được cảm xúc của mình, đôi vai gầy rung lên bần bật. Một cái ôm nhẹ phía sau, anh bước đến đem cậu giấu vào trong lòng mình, hơi ấm từ anh truyền đến đánh tan sự lạnh lẽo trong tâm hồn cậu.
Anh cúi nhẹ, áp má anh vào mặt cậu, như đang muốn ngăn đi những dòng nước mắt đó. Cậu thở dài ngước nhìn trăng.
-Hyungie àh, bầu trời đêm nay thật tối tăm, nó giống như bầu trời 11 năm về trước vậy đó. Ngày mà em chính thức mất mẹ.
Tuổi thơ của cậu, cũng giống như bao đứa trẻ khác, cậu có mẹ nuông chiều, có cha che chở. Cậu sống trong một gia đình hạnh phúc, cho đến ngày cậu lên 7 tuổi.
Ngày người đàn bà đó chính thức chen chân vào gia đình cậu. Cha cậu say đắm bà ta như điếu đổ, càng say đắm bao nhiêu thì những đòn roi trên người mẹ cậu càng nhiều bấy nhiêu.
Mỗi đêm mẹ ôm cậu vào lòng mà khóc, suy nghĩ non nớt của cậu không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Chỉ biết lấy bàn tay nhỏ bé, vụng về của cậu lau đi nước mắt trên mặt bà, xoa những vết thương đã rĩ máu.
Mẹ vì thương cậu nên cắn răng chịu đựng dù có gì xảy ra cũng quyết cho cậu một mái ấm trọn vẹn. Tuổi thơ của câu luôn được mẹ ôm vào lòng, che chắn cậu thoát khỏi những đòn roi của cha.
Năm tháng đi qua, những trận đánh, mắng nhiếc vẫn không ngớt, sức khỏe của mẹ ngày càng yếu, yếu đến không đi vững được nữa.
Năm cậu 10 tuổi, trên đường đi học về, cậu thấy mọi người tập trung rất đông trước nhà cậu. Người ta nói mẹ bị ngã trên cầu thang, người ta nói mẹ đã lên thiên đàng, người ta nói cậu là đứa trẻ mồ côi.
Cha cậu bỏ đi vào ngày hôm đó, đứa trẻ 10 tuổi chỉ biết ôm ảnh mẹ mà khóc mỗi đêm, sống trong ngôi nhà trống trãi đến ghê sợ.
Bạn thân của mẹ cậu, khi biết chuyện đã xin chính quyền cưu mạng cậu, xem cậu như là đứa con ruột của mình, từ đó cậu có một gia đình mới. Họ đã nuôi dạy, đối xử với cậu rất tốt.
Nhưng mỗi đêm, chợt nhớ về mẹ cậu lại khóc thầm. Người đàn ông cậu từng gọi là cha, họ nói ông ấy đã theo người đàn bà đó, họ nói ông ta thành đạt, giàu có, họ nói ông ta đã quên mất cậu.
Vòng tay của JunHyung càng xiết chặt, kéo cậu vào lòng mình, lau khô những giọt nước mắt lăn dài trên gò má xinh đẹp của cậu. Anh định mở miệng nói điều gì đó, thì tiếng xe đang chạy đến thu hút sự chú ý của cả hai.
-Đó là xe của DooJoon, nhưng sao…- Cậu bất ngờ đến không nói được nữa.
Phía dưới, vừa bước khỏi xe, nước mắt đã lăn dài khuôn mặt dễ thương của Yoseob.
-Đừng đi, Joonie àh…. Em xin anh.....Đừng đối xử với em như vậy mà.- Tiếng nói hòa vào tiếng khóc nức nở của cậu.
Bên ngoài sân, Yoseob ôm lấy DooJoon từ phía sau, áp má vào lưng anh, tay siết chặt như đang cố níu lấy điều quan trọng nhất đối với cậu sắp vụt mất.
Vẻ mặt DooJoon trông thật khó xử.
-Tôi xin lỗi!
Nói dứt câu anh cũng nắm tay cậu phủi ra, cất bước đi không nhìn lại dù chỉ một lần.
Trời không trăng, chỉ có những ngôi sao nhỏ nhoi, đốt cháy thân mình thành quả cầu lửa tạo ánh sáng soi xuống mặt đất. Cũng như cậu Yoseob, đốt cháy trái tim mình, đau đớn chỉ vì anh.
Trái đất to lớn, khu vườn rộng lớn chỉ có một Yoseob nhỏ nhoi không đứng vững ngã khụy xuống đất, ôm lấy đôi vai của mình như một con thú bị thương đang liếm láp, vỗ về an ủi vết thương.
END CHAP 11
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com