Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Untitled Part 5

XÍCH LẠI GẦN ANH – TÌNH ANH TRAO EM

Paring: Junseung, Dooseob, Kiwoon

Chap 5

Ở trong công ty Time không ai không biết Yoseob, cậu trợ lý nhỏ nhoi trong phòng thiết kế đã yêu say đắm vị giám đốc của họ..

Trong mắt cậu,Doo Joon có nụ cười rất ấm áp, khuôn mặt góc cạnh đẹp trai, luôn tận tình chỉ bảo cho cậu từ những công việc nhỏ nhặt nhất.

Khi làm việc anh ấy thật nghiêm túc, luôn giải quyết mọi công việc một cách nhanh gọn, những ý tưởng của anh luôn làm khách hàng hài lòng.

Yoseob đã tìm mọi cách từ van xin, năn nỉ những anh em trong công ty kể cả hối lộ, để có được vị trí trợ lý giám đốc như thế này. Cũng chỉ để được gần anh hơn thôi.

Trái tim của cậu lúc nào cũng chỉ có Doo Joon, tâm trí cũng không ngoại lệ. Nghe được Junhuyng bị bệnh nên Doo Joon có ý vào thăm anh ấy, cậu vui mừng khôn siết xem ra khỏang cách giữa hai người càng lúc càng gần rồi.

--------------

Tại phòng bếp trong căn biệt thự JunHyung.

Yoseob đang hí hửng chuẩn bị đồ ăn đem đến công ty.

Nhìn cậu như vậy trong lòng Seung dấy lên nỗi ngờ vực "Gần đây Seobie vui vẻ lạ thường, hay tự mình nấu ăn đem đến công ty, cứ hát vu vơ những bản tình ca. Đi sớm về trễ, không nghỉ ngày nào, có phải cậu ta đã phải lòng anh nào ở công ty rồi không vậy, còn Junhuyng người yêu của cậu ta thì sao."- Cậu nhìn Yoseob khó hiểu.

-Seobie àh, hôm nào cậu cũng nấu đến hai phần cơm đem theo, mang cho ai hả.- Seung chờ câu trả lời.

-Bí mật, rồi cậu cũng sẽ biết thôi —Yoseob đỏ mặt nói.

- Này không nói cho mình biết được sao. - Cậu cố dò xét.

Nhưng cậu ấy lắc đầu nguầy nguậy tỏ ý muốn giữ bí mật, vui vẻ tiếp tục tập trung vào công việc của mình.

Thấy vậy, cậu không hỏi nữa. Cậu đăm chiêu nghĩ " Tên Junhyung tuy đáng ghét nhưng bị cấm sừng thì có hơi...". " Aaaaaaaa, mình lo cho hắn làm gì, đáng đời tên ác quỷ đó".- Seung mắc kẹt trong những suy nghĩ trái chiều của mình.

-Nhưng mà tài pha nước uống của cậu, với tài nấu ăn của mình hợp lại chắc cả thế giới không ai sống nổi đâu. Haizz cậu xem đây mình đã cố làm theo sách lắm rồi, mà anh ấy cứ không nuốt nổi.—Seobie chợt lên tiếng giúp cậu thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của mình.

Nhìn cậu ấy chăm chỉ như vậy, chợt nhớ đến Doo Joon "cũng lâu rồi mình cũng không có tặng món quà gì cho anh ấy".

“Nhưng mà cũng đã cuối tháng rồi sao vẫn chưa thấy lương về nhỉ “ Cậu thắc mắc trong lòng.

-----------------

Tại công ty Cube

- Chị nói sao ! Lương của em toàn bộ chuyển qua tài khoản của tên Junhuyng hết rồi sao. - Seung bất ngờ nói lớn.

Ôi trái tim bé bỏng của cậu thật không chịu nổi cú shock này. Một tháng trời làm việc quần quật như Osin thời phong kiến, vậy mà một  Won cũng không có. Dáng điệu thất tha thất thiểu của cậu trong thật tội nghiệp. Quyết định tìm tên ác quỷ kia hỏi cho ra lẽ. 

Khi đi ngang qua phòng tập nhảy, Seung bị cuốn hút bởi tiếng nhạc bên trong. Nhìn vào thấy một chàng trai đang nhảy những bước nhảy điêu luyện trong thật cuốn hút.

- Nhìn trộm người khác là không tốt đâu đấy. - Gikwang lên tiếng khi thấy có người đang nhìn mình.

- Woa, anh nhảy tuyệt thật đó.

- Điều đó còn phải nói sao. Nhưng sao cậu lại ở đây, Junhyung đang nằm viện cậu nên tranh thủ nghi ngơi đi.

Nhắc đến tến ấy, cậu thở dài, mặt xụ xuống, môi trề cả thước. Thấy vậy, Gikwang hỏi:

- Sao vậy, hắn ta đang nằm viện mà cũng hành hạ cậu sao?

Seung đem hết mọi chuyện kể cho anh nghe, ức quá mà. Bấy lâu nay cậu phải chịu đựng một mình, không dám kể cho ai nghe ,kể cả Doo Joon. Hôm nay có người chịu nghe mình kể lể, thật thoải mái trong lòng.

- Tên đó chắc chỉ đùa giỡn một thời gian thôi, đừng lo lắng quá. Nhưng hắn cũng có những mặt tốt đáng yêu đấy. - Gikwang đang cố an ủi cậu.

- Có sao, tôi chỉ thấy mặt đáng ghét thôi.

- Thôi thôi đừng nghĩ đến hắn nữa. Nè muốn nhảy không, tôi dạy cậu.

Seung gật đầu đồng ý. Anh tận tình hướng dẫn những bước nhảy cơ bản cho cậu.

- Này, cậu rất có năng khiếu nhảy đấy. - Anh nói lời khen ngợi.

- Tình cảm quá nhỉ. - Dong Woon bước vào nhìn hai người kia với ánh mắt rực lửa.

- Woonie, anh chỉ dạy những bước nhảy vì cậu ấy đang buồn thôi.

- Em cũng đang buồn đây, đồ đáng ghét Gikwang. Anh là đồ đáng ghét. - Nói rồi Woonie giận dỗi bỏ đi. Dĩ nhiên, tên đáng ghét nào đó phải chạy theo năng nỉ.

Hai người kia đi khỏi Seung chợt nhớ đến việc cần làm là tìm tên ác quỷ Junhyung.

-------------

Chạy thật nhanh đến bệnh viện GangNam, cả tháng nay tiền ăn, tiền xe bus không có. Toàn phải dùng đôi chân tội nghiệp này đi, chạy, nhảy cho kịp giờ làm, hôm nay cậu sẽ dùng nó để đá tên ác quỷ kia.

Khựng lại trước cổng bệnh viện, gợi nhớ đến cảnh tượng trong phòng xác. “Cái gì tầng hầm thứ 2 ư, có phòng bệnh nào mà ở tầng hầm sao” giờ nghĩ lại mới thấy cậu thật ngờ ngệch mới bị hắn lừa như vậy.

Nhờ Yoseob nói, cậu mới biết hắn ở tận trên tầng Vip 65. Khi vừa lên đến, cậu đã không thôi ngạc nhiên, đúng là tầng Vip có khác thật. Những bức tường xung quanh điều sơn một màu xanh da trời, được tô điểm những bức tranh sơn dầu đẹp mắt.

Mỗi góc có một lọ hoa tỏa hương ngào ngạt, hành lang tràn ngập ánh sáng mặt trời. Mang lại cảm giác thật thoải mái không giống như đang trong bệnh viện “Người giàu có sướng thật”

Seung ngẫm nghĩ, thật quá khác so với cái nơi u tối hắn gạt cậu đến lần trước. Giận càng thêm giận, cậu xông cửa vào thì thấy tên ác quỷ đó đang ung dung tự tại nằm trên giường sáng tác, ngân nga hát những nốt nhạc rời rạc.

Một làn gió thổi nhẹ, chiếc rèm cửa màu trắng tinh bay phất phơ, tạo ánh sáng huyền ảo lên những đường nét thanh tú đã có sẵn của anh ta. Khi tập trung sáng tác, đôi mài ngài của hắn nhíu nhẹ, đôi môi trái tim ngân nga những nốt nhac.

Seung như bị hút hồn vào khuôn mặt ấy.- Mình làm sao thế này -Tự đánh vào đôi má đang ửng đỏ của cậu, thôi miên không được dao động “mình đã có Doojoon rồi mà” , tên ấy là ngụy quân tử, cướp lương mình ấy.

“Lương” – Nghĩ đến liền bừng tỉnh, cơn giận lại kéo đến.

-Tên Yong Jun huyng kia, anh là cái gì mà dám lấy lương tôi hả, công sức cả tháng của tôi.—Cậu chạy đến gào lên.

Không chút hốt hoảng, Junhuyng vẫn nhìn những nốt nhạc mình vừa sáng tác, thờ ơ nói.

-Cuối cùng cũng vác xác đến gặp tôi rồi àh, không phải cả tuần nay cậu giỏi trốn lắm sao.

-Còn chuyện lương, cậu quên tên cậu là 39 triệu Won sao.—Junhuyng nói tiếp.

-Ơ..ơ nhưng mà công sức tôi cực khổ như vậy, anh cũng nên để lại một chút cho tôi chứ. –Seung sực nhớ cái món nợ khổng lồ ấy, lí nhí đáp lại.

-Cậu ăn nhà tôi, ở nhà tôi còn đòi tiền gì nữa , tôi không thu tiền cậu là may rồi.

-Đồ tư sản phát xít, giờ anh không chừa tôi lương đúng không. Còn việc ăn ở nhà anh là do công việc thôi. Ngày nào cũng nhìn mặt anh đến nỗi ngủ cũng thấy ác mộng đây này.

-Cậu dám gọi tôi là tư bản phát xít àh, 39 triệu Won cậu muốn chết hả, được rồi mai cậu dọn luôn phòng vệ sinh cho tôi - Junhuyng quát lại bực tức ném xấp giấy nhạc đang viết dang dở, nhìn HuynSeung đang gây chiến.

-Đồ ác quỷ Junhuyng.

-Cậu bị đuổi việc—Đáp lại tiếng chửi rủa của HuynSeung.

-Aaaaa....tôi liều mạng với anh, ác quỷ đi chết đi—Dám đuổi việc mình àh, hiện tại cậu không còn gì để mất, trong hai tháng bị đuổi hai lần, mang theo món nợ 39 triệu Won tại người nào đó. Seung không kìm chế được cơn giận, cậu nhảy lên giường tên kia đang nằm, tung chân định đá cho hắn 1 phát.

Junhuyng bắt được chân của cậu “ Này, dám tạo phản hả”. Dùng sức gạt mạnh cậu qua một bên.

Còn Seungie miệng cứ la lên “ Junhuyng chết tiệt, anh đi chết đi, tôi đánh cho anh chết” tay chân cứ đấm đá liên tục, anh cũng không thua kém gì. Chiếc giường run lên bần bật  vì sức nặng 2 người.

-Aaaaaaaa...-Nghe thấy tiếng hét cả hai đều giật mình cùng nhìn về một phía, tiếng hét ấy xuất phát từ Yoseob đang tròn mắt kinh ngạc và DooJoon theo sau thì không nói nên lời.

Hôm nay cậu dẫn anh đến đến thăm anh trai mình, vừa mở cửa bước vào phòng cảnh tượng đập vào mắt thật ngàn chấm. Cả hai người bọn họ đang nằm trên giường mồ hôi nhẽ nhại, khuôn mặt ửng đỏ, hơi thở gấp gắp. Quần áo thì nhăn nheo, hàng nút áo bệnh nhân của Junhuyng bị bung hết cả, Còn Seungie thì áo khoát rơi xuống đất, áo trong cũng bị vén lên. 

Cậu ấy đang ngồi trên người Junhuyng tay để trên cổ anh ta, còn Junhuyng thì nằm dưới tay đang để trên ngực Seung, chân cậu ấy kẹp lấy người Huyngie ngồi lên chân anh ấy.

-Hai người đang làm gì vậy, Seung àh tôi không ngờ cậu lại mạnh bạo như vậy đó, anh ấy vẫn chưa khỏe mà.—Yoseob đỏ mặt lên tiếng nói.

- Seobie, cậu đừng hiểu lầm, tôi với người yêu của cậu không có gì đâu. - Cậu vội thanh minh.

- HẢ? Người yêu gì cơ. - hai anh em nhà JunHyung đều shock trước câu nói của cậu.

Đứng cạnh Yoseob, không một ai chú ý rằng có một người đang chết lặng, hai tay nắm chặt thành cú đấm, trong tim của anh cảm thấy nhói đau, cảm giác ghen tuông ập đến.

Bốn người nhìn nhau với những suy nghĩ riêng trong mình.

End chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: