Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Xích lại gần anh-Tình anh trao em

XÍCH LẠI GẦN ANH- TÌNH ANH TRAO EM

Au: Thanh Nguyên Lê và Ngọc Mi.

Chap 1

Paring: Junseung, Dooseob, Kiwoon.

8.00 am
Đường phố lúc này tấp nập người qua lại, ai cũng hối hả, tất bật bước vào guồng quay cuộc sống. Từ xa, có dáng một người con trai cũng đang hối hả không kém, một tay thì xách túi, một tay cầm một ly nước uống do mình pha chế cả buổi sáng mới dẫn đến việc trễ giờ như hiện tại. 

Đó chính là Jang Hyun Seung - 21 tuổi, có niềm đam mê với các loại thức uống, ước mơ trở thành một người pha chế nước uống tài ba. Hiện tại, cậu đang là một phục vụ nhỏ trong một quán nước nổi tiếng của thành phố Seoul này.

- Trời ơi, chắc trễ giờ làm quá.

Seung than vãn, ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh đến chỗ làm, vì quá vội vã nên không chú ý lúc qua đường. Trước mặt cậu giờ đây là một chiếc xe tải đang tiến đến. Gương mặt tái đi vì sợ nhưng không hiểu sao chân lại không nhấc nổi, vẫn đứng yên tại chỗ.

Bỗng 1 bàn tay kéo câu thoát khỏi hiểm nguy. Khi Seung ngước nhìn lên thì cậu nhìn thấy một người con trai rất đẹp, đôi mắt cương nghị như nhìn thấu suy nghĩ người đối diên, đôi môi hình trái tim, dáng người cao ráo, rắn chắc.

- Này, chút nữa là cậu bị xe tông rồi đó. – Tiếng nói đưa cậu về với thực tại.

- Tôi...cảm ơn anh. Nhưng áo của anh.- Lấy lại được sự bình tĩnh Seung cảm ơn người con trai. Vì cứu cậu mà thứ nước uống đó đã dính đầy chiếc áo sơ mi trắng có vẻ đắt tiền của người kia.

- Ah,không sao đâu. Cậu cũng nên cẩn thận hơn, tôi đi đây. - Người con trai nở một nụ cười xả giao rồi quay lưng bước đi.

Khi thực sự quay lưng, hắn mới lộ rõ bản chất của mình. “ Thật là xui xẻo, khi không lại dính vào mấy thứ này, đây là thứ nước quái quỷ gì mà mùi kinh thế”. Hắn ta nhìn vào chiếc áo đắt tiền mà cáu gắt. 
--------------

Tại quán café No more.

- Đây là lần thứ mấy cậu đi trễ rồi hả? – Tiếng người quản lý quát.

- Tôi xin lỗi, xin lỗi đây là lần cuối cùng sẽ không có lần sau đâu ạh. – Seungie cuối đầu liên hồi nhận lỗi lí nhí đáp.

Nhìn bề ngoài cậu là 1 người con trai rất xinh đẹp mũi cao, mắt to, ánh mắt tinh nghịch, bờ môi quyến rũ và cái miệng biết hờn dỗi, thậm chí cậu con đẹp hơn cả con gái nữa.

Trở lại với công việc, thay vì chăm chỉ phục vụ bàn, thì xem ra có việc còn thu hút Seung hơn cả. Cậu đang cắm cúi pha pha khoáy khoáy 1 ly nước, mà nhìn thoáng qua xem ra có thể cho vào danh sách, những hóa chất độc hại của quốc gia.

-Cuối cùng mình cũng đã pha chế thành công ly nước mang mùi vị riêng của Seung ta rồi hoho.

Nêm nếm, nhăm nhi cậu rất hài lòng về thành quả của mình, tự nhủ sẽ dành tặng cho 1 vị khách hôm nay ân huệ được thưởng thức món nước cậu dày công sáng chế ra.

Một phục vụ bàn nho nhỏ như cậu, cũng có ngày được người ta biết đến năng khiếu pha chế thức uống và không chừng những vị khách đó còn tài trợ cho cậu đi nước ngoài học tập nữa chứ.

Đang tự sướng với những suy nghĩ 4D thì cậu chợt thấy ca sĩ Son Dong Woon đi vào trong phòng VIP cùng với 3 người, trong đó có 1 người cậu thấy quen quen hình như đã gặp ở đâu rồi.

- Ah! Anh ta chẳng phải là người đã cứu mình sáng nay sao?

Để trả ơn cho vị cứu tinh của mình, Seung nhà ta quyết định sẽ cho anh ta là người đầu tiên nếm thử mùi vị do mình sáng chế mới được.- Hớn hở khi nhìn thấy ân nhân. Cậu dành hết cả tâm huyết pha chế 1 ly nước mang tên Sên Cookup 
---------------------
Và vị ân nhân đã cứu cậu đó chính là Yong Junhuyng một nhà sản xuất nổi tiếng trẻ tuổi đa tài của công ty Cube và cũng là 1 nhạc sĩ đã sáng tác nhiều ca khúc tạo nên Hit lớn trong Kpop và toàn thế giới.

Họ đang bàn luận về vấn đề MV lần này hợp tác với đối tác nước ngoài cho Dong Woon, ca sĩ nổi tiếng nhất hiện nay tiến xa hơn trong thị trường quốc tế.

- Xem ra mọi chuyện đã ổn thỏa chúng ta cùng cạn ly nào. Chúc cho Mv lần này thành công vang dội

- Tiền bối ngồi đối diện ôn tồn cười nói.

Nở nụ cười mê hoặc Junhuyng nâng ly uống, lập tức anh chỉ muốn phun ra ngay thôi ,mùi cafe trộn với coke và 1 thêm 1 thứ sền sệt trời mới biết đó là gì. Nhưng không muốn thất lễ với đối tác nên đành cố nuốt 1 ngụm nhỏ mà căm hận trong lòng.

Bên ngoài quan sát Seung khoái chí vô cùng vì thấy anh ấy không phản ứng gì mà vẫn cười vui vẻ xem ra công thức coffee+ coke+ trứng vịt sống của Sên nhà mình đã cực kỳ thành công rồi.
----------------
Tại phim trường quay MV.

-Junhuyng cậu có sao không, mọi thứ đã chuẩn bị hết rồi Dong Woon cũng đã thay trang phục xong  chỉ chờ mình cậu thôi.

Gkiwang biên đạo nhảy trong công ty không khỏi lo lắng, thời gian vẫn cứ trôi qua mà nhà sản xuất của anh vẫn chưa thấy ra, 10 phút 15 phút 20 phút quá sốt ruột cậu đạp mạnh cửa thì thấy anh đang ôm bụng ngất xỉu trong phòng vệ sinh ( tội anh quá ) .

Buổi quay MV bị hủy, Junhuyng được đưa khẩn cấp vào viện, với tình trạng không thể diễn tả thêm được nữa. Được chẩn đoán là ngộ độc thực phẩm cấp O.O

Nằm trong viện, xung quanh toàn dụng cụ y tế và mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Nhìn cánh tay đang truyền nước biển của mình Junhuyng không thể không căm hận kẻ đã hãm hại mình. Cộng thêm mỗi khi uống gì điều gợi lên cái mùi coke trộn café cứ luôn ám ảnh và anh quyết định khi được ra viện, lập tức sẽ đi tìm quán nước đó hỏi cho ra lẽ mới được.
-------------
Hai tuần nằm viện của Junhuyng trôi qua nhanh chóng. Cuối cùng anh cũng có thể khỏi bệnh việc đầu tiền anh làm là… gọi trợ lý và No More thẳng tiến (  anh rộng lượng quá cơ)

- Chúng ... chúng tôi thật sự rất xin lỗi cậu về sự cố này. Do bên chúng tôi không kiểm tra nghiêm ngặt nên đã để 1 phục vụ bàn gây hậu quả như thế. – Vị quản lý tiệm café cuối đầu xin lỗi rối rít.

-Đùa sao một phục vụ bàn tại sao pha chế loại thức uống độc hại như thế mà còn có thể đem ra phục vụ khách nữa, mấy người có biết chúng tôi phải mất bao nhiêu kinh phí cho buổi quay MV đó không.-Người trợ lý không kìm chế được tức giận hét lớn.

-Thôi được rồi, chúng ta đi thôi.

Không muốn sự to tiếng của viên quản lý làm các nhà báo và mọi người chú ý Junhuyng thúc giục. Nhưng trong lòng vẫn thấy bực dọc khó hiểu "có nên thưa người này ra tòa không nhỉ, nhưng cậu ta vừa bị tống cổ ra quán vì đã làm cho 2 người khách ngộ độc nữa rồi, ôi thôi đi xem như gặp xui xẻo vậy". 

Vừa bước ra khỏi quán đã cảm giác có người đang đi theo mình.

“Ôi ! Tại sao ba mẹ sinh con ra đẹp trai và tài giỏi quá để có nhiều fan cuồng thế này.” Đang lo lắng vì có người theo dõi nhưng anh vẫn không bỏ được cái tính sang chảnh của mình.

- Tôi để ý cậu đang theo dõi tôi nảy giờ, cậu muốn gì đây ! – Junhyung bực dọc quát.

- Anh, anh không nhớ tôi sao, anh đã cứu tôi mấy ngày trước, thật lòng xin lỗi vì đã cho anh uống thứ nước đó, tôi đã nghĩ nó rất tuyệt nhưng… tôi xin lỗi. – Seung lí nhí nói.

- Cái gì, tôi đã cứu cậu đó còn cậu thì sao cậu xém hại chết tôi rồi này

-Này, cậu làm ơn tránh xa tôi ra.

Junhuyng lắc đầu ngao ngán bỏ đi, nhủ thầm nếu để anh gặp lại tên đó lần nữa thì có trời mới biết anh sẽ làm gì hắn.

Về phần cậu khi nhìn ân nhân mình giận dữ bỏ đi, cảm thấy cực kì có lỗi và tự trách bản thân mình.

- Seung, em gặp được người đó chưa, chúng ta về thôi anh lấy xe rồi – Người con trai bước đến gần Seung lên tiếng nói.

- DooJoon àh, chắc anh ấy ghét em lắm. 
-----------
Trong một căn biệt thự nằm ở vùng ngoại ô, ngồi trên ghế sofa ngay phòng đọc sách Junhuyng không thể nào tập trung được vì cậu em mới về nước của mình.

- Này Yoseob àh , đến khi nào mới thôi cái việc suốt ngày chỉ rong chơi này hả, cũng nên tìm việc đi là vừa ba mẹ không thể lo cho em mãi đâu, còn anh thì chắc chắn không muốn phải nuôi 1 con heo lười như em rồi.

Em trai của anh thoáng nhìn khoảng 21 tuổi, là 1 chàng trai nhỏ nhắn nhưng rất lanh lẹ và thông minh, cậu có mái tóc nâu bồng bềnh, mắt nâu, đôi môi mền mại rất đáng yêu, cậu đang hờn dỗi nhìn anh mình.

- Lưỡi dày huyng àh, em chỉ vừa mới về nước thôi, không phải anh nên cho em thời gian thư giãn đầu óc sau những năm học dai dẵn cực khổ bên London sao.

Vừa đáp lời, vừa cằm máy chơi game, như không bỏ lọt tai lời nào của anh mình.

-Em còn dám nói là cực khổ àh, chưa đầy 1 năm em đã bị đuổi học vì cái tội quá ham chơi và hay tố cáo thầy cô giáo của mình ấy.

-Nhưng giáo viên dám đội tóc giả đi dạy là lừa dối học sinh, em không chấp nhận được -Yoseob đáp.

Anh không quá lạ gì với cái suy nghĩ “ trời ơi đất hỡi” của thằng nhóc đó, nghĩ đến cảnh phải tranh cãi với cậu em “ có 1 không 2” này của mình mỗi ngày, anh sẽ già mất thôi. Nhưng anh là ai chứ là Junhuyng tinh ranh mà, phải xuất chiêu thôi.

-Anh đã xin việc cho em rồi đó một công ty quảng cáo lớn ở Hàn Quốc TIME .

-Không phải em vẫn thích làm về quảng cáo và thiết kế sao, lúc đó em sẽ được thoải mái đi đâu đó lấy cảm hứng sáng tác.

-Anh nghe nói cầu thủ Park Ji Sung đang cộng tác trong 1 hợp đồng quảng cáo với họ ấy, không phải em rất hâm mộ anh ta sao, xem ra nếu em vào làm em có thể gặp anh ấy thường xuyên rồi.

Yoseob không còn có thể nghe anh hai mình nói gì nữa, vì hiện tại cậu đang trên mây rồi, đi đâu đó với cầu thủ JiSung của mình. Hoho, cậu cười không ngớt chỉ biết cám ơn trời vì đã cho mình người anh tốt bụng như vậy, mà không biết đó chỉ là cạm bẫy cậu đã trót lọt vào thôi.

Nhìn vẻ mặt ngây ngô của Yoseob, nhanh chóng đặt vào tay cậu em mình thẻ nhân viên, địa chỉ công ty mà anh đã chuẩn bị trước. Bước ra khỏi phòng với nụ cười của kẻ chiến thắng, anh là ai chứ anh là Joker mà không có gì mà Joker không làm được.

End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: