Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35: TRUY TÌM HỌA SƠN

Ở Quỷ Li Cung, canh ba đã điểm, trăng chưa tàn.

Trong cơn mê man, tiếng đàn tranh của một cao nhân nào đó vội đưa Bất Nhiễm trở về hiện thực.

Tiếng đàn ngân nga một khúc đón gió hạ mới về. Tán lá vàng khô lìa cành rơi xuống đất phát ra tiếng xào xạc. Trong đêm thanh vắng còn ai bận hứng tấu một khúc ca dao đây?

Thử hỏi người có bao giờ nhớ về ta?

Không nhớ về hay thật ra chẳng dám nghĩ đến?

Có lẽ vì không dám đối diện hiện thực, không dám đấu tranh một lần với tâm tư, gửi hết nỗi nhớ tinh nhân vào khúc nhạc, thử hỏi người có nghe được một nửa bài hát của ta?

Xa xa ngay phía ánh trăng khuyết ấy, hình bóng thiếu niên với tà áo trắng bay phất phơ theo chiều gió thả vào không trung. Khúc nhạc này nhẹ nhàng nên êm tai, thử hỏi khi đánh một đoạn của tàn sát liệu người còn sống mà thưởng thức hay không?

Bất Nhiễm dùng khinh công bay đến bên mái ngói nơi người ấy đang ngồi. Điều đáng ngạc nhiên hắn chẳng hề phong bì, chắc hẳn đã chuẩn bị trước hoặc tất cả đều do cố ý mà làm nên...

-Bạch Phúc Tiên Sinh? Tại sao ngươi lại có mặt ở kinh thành?

Bất Nhiễm ngạc nhiên khi gặp người từng quen.

-Nàng có biết tại sao ta có mặt trên cuộc đời này không?

Giọng hắn chất chứa đầy tâm sự, ánh mắt khao khát thiên hạ đang ẩn hiện sau khóe mi mỏng.

-Vì chấp niệm con người quá lớn hay sao?

-Ta không còn nhớ nổi kiếp trước đã làm những việc tàn bạo đến thế nào để rồi kiếp này phải uất hận nhiều đến thế!

Hắn từ tốn, trong lòng chứa đầy toan tính.

-Có thể ngươi chưa từng chết, đơn giản là thay đổi thân phận...

Bất Nhiễm dường như đã cảm nhận được điều gì đó rất thân quen, nhưng đành chôn vùi dưới mặt trăng khuyết.

-Ta giống một vị cố nhân nào của cô nương sao?

Hắn thắc mắc.

-Đúng, người ấy từng hi sinh rất nhiều cho ta, và cũng hủy hoại đi sinh mạng của rất nhiều người.

Bạch Phúc nghe xong chỉ lặng lẽ cười.

-Tên này đúng không biết thật hay đã biết quá nhiều?

Bất Nhiễm đa nghi khi nhìn vào nụ cười mê hoặc ấy, rồi nói tiếp:

-Ta muốn truy tìm cuốn sách Độc tôn thiên hạ.

Nghe xong, Tiên Sinh bất ngờ quay mặt lại nhìn bóng hình thanh mảnh xen trong sương gió, Thành Đô cuối xuân lất phất vài cánh đào bay bổng.

Sáng hôm sau, Bất Nhiễm dậy sớm hơn thường ngày, mặc chiếc áo lông cừu trên vai tránh gió Đông Bắc, nàng đi về khu rừng phía sau.

Bạch Phúc đã chờ nàng sẵn ở đó. Khuôn mặt hắn sắc lạnh lại lộ ra một vẻ ung dung tự tại, tựa mình vào gốc cây, miệng ngậm chiếc lá rụng.

Trông hắn thật giống người thiếu niên năm ấy, cũng cao ngạo đến thế rồi cuối cùng phải chết dưới những thủ đoạn vô cùng bỉ ổi của Dương thị. Bất Nhiễm trưởng thành rồi, chẳng mãi mà khóc lóc nữa, đã thôi không lưu luyến, tâm lại ngừng đau thương...

Hai bọn họ tản bộ trên cánh rừng Họa Sơn bốn mùa trăm hoa đua nở. Nắng hoen nhẹ chẳng rõ ràng, tô đậm thêm cho vẻ đỏ thấm của hoa hồng. Sương còn đọng trên cành cũng bị nắng làm cho vội biến mất.

-Nơi này chính là nơi Dương Tịch Y Mẫu chạy trốn vào năm đó.

Bất Nhiễm ngước mắt nhìn về phía dãy núi đồ sộ trước mắt trải đều xa xăm.

-Tại sao nàng lại lên Họa Sơn? Việc này thiên hạ chưa ai từng thử.

Bạch Phúc ngạc nhiên.

-Ta muốn báo thù cho mẫu thân, trả thù Dương thị.

Nữ vương hạ giọng, đôi mắt còn ngấn lệ.

Bạch Phúc ngầm hiểu tâm trạng nên cũng chẳng bận lòng đoái hoài nữa, hắn ra sức dùng kiếm đào đường đi ở trước mặt.

-Không nhầm thì đêm qua đã có một trận đánh, mà Mạc Tinh chính là kẻ cầm đầu.

Giọng nói trầm ấm vang lên.

-Mạc Tinh? Thanh Tự Hoàng thượng đây sao?

Bất Nhiễm nhìn thẳng vào mắt Tiên Sinh.

-Đúng, bây giờ Tư Tể tướng là người được nắm giữ tất quyền binh quyền, doanh trại của Thanh Đô. Hi Chính chỉ mới 15 tuổi nên cũng chỉ như con rối.

-Thiên hạ thay đổi rồi, đúng là có những chuyện chết cũng không tưởng tượng được. Chưa đầy hai mươi năm đã thay đến bốn vị vua, sử sách cũng khó lòng mà ghi chép được...!

Bất Nhiễm u sầu một nỗi niềm khó nói.

...

Thời gian cứ thấm thoát trôi qua, sau một ngày tản bộ thấm nắng mưa, bọn họ đã xuất hiện trước một hang động có tên Dương Thị Xuân Liêu.

-Dương Thị Xuân Liêu?

Tiên Sinh xoa vào từng nét chữ được khắc bằng đá đã phai mờ dần đi theo tháng năm.

-Có ba thứ quan trọng nhất trong cuộc đời Dương Tịch, đó là: Dương thị gia, Xuân Hoa và Tịch Đại nhân.

Bất Nhiễm bất đắc dĩ cười nhạt trong một sự trớ trêu của tạo hóa.

-Nàng chẳng phải là nhi tử của Dương Tịch sao?

Bạch Phúc vô tình làm nhói đau trái tim của Bất Nhiễm từ thuở nào.

-Ta và bà ấy không cùng chung dòng máu, vốn dĩ đã khác máu tanh lòng. Ông trời tạo ra ta là để trả thù, không phải để hưởng thụ hương vị của tình thân...!

Bạch Phúc ngắm nghía đôi mắt đượm buồn của nàng ấy, trái tim bỗng nghẹn lại, không thể nói được câu gì nữa.

Đó là một hang động đầy thô sơ, vốn dĩ khó tìm thấy dấu tích của người ở. Trên nền đá có khắc vài dòng chữ của sói, cũng đúng thôi vì Dương thị là chủ nhân của sói, hơn nữa còn có thể điều khiển được tâm thần ý thức của chúng.

-Đều là vết tích rất cũ rồi.

-Ta không tin hôm nay lại không có kết quả gì...

Cả người Đế vương có chút nóng của ngày hạ, đôi mắt bất lực như chỉ trực để đẩy giọt lệ ra ngoài.

Bạch Phúc giơ tay lướt qua phiên tường bằng đá, một mùi hoa nhài thơm ngát tỏa ra. Đã trải qua mấy đời con cháu như vậy rồi, tại sao vẫn giữ được hương thơm như vừa mới hái?

Có lẽ hắn đã thấy điều kì lạ, đôi mắt sáng lên nhìn kĩ từng chi tiết của vạn vật, có chút đăm chiêu. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế này?

-Sao ta cảm giác có người vừa rời đi?

Bất Nhiễm để ý đến vệt chân trên nền đá.

-Đúng vậy, chắc chắn chỗ này đang ẩn giấu một linh vật như lời nàng nói.

Hắn gật đầu, như một lời đồng tâm.

Trời Thành Đô đã chuyển về sầm tối, tiếng sói đã hú vang động cả đất trời, mưa xuân có chút chuyển lạnh chẳng còn nắng vàng hoe của đầu hạ nữa.

Bọn họ đốt nến thăm dò, nếu đêm nay không có tín hiệu gì, có lẽ chỉ còn cách chôn mạng tại đây. Cao Tề cũng khó ngờ rằng nữ đế vương lại có những bước đi mạo hiểm như thế.

Có phải vì người không thể chịu được cảnh ngắm hoa xem kịch nữa hay chăng?

Nếu cứ trơ mắt nhìn, sẽ rất khó để tưởng tượng được Dương Tịch Y Mẫu sẽ bày ra những quân cơ nào để hiến tế tiếp theo.

Tất cả sẽ đều phải nộp mạng trong nồi canh nóng bỏng của Dương thị. Bất Nhiễm không còn là một nữ tử chỉ ngồi khoe tay múa chân nữa, sau cái chết của Diệp Thần, chắc hẳn người đã được một trận mưa tỉnh ngộ rồi...

Bàn chân Bạch Phúc chậm rãi tiến về phía mật đạo ở trước, tiếng động đậy của cánh cổng đá vừa hiện ra. Xung quanh một màu đen như mực bao trùm lấy thân thể, cơn gió lạnh không báo trước xô đến. Tại sao lại có cảm giác như băng như tuyết được nhỉ?

-Chả lẽ nơi này để Dương Tịch tu luyện ẩn náu mấy năm nay?

Bất Nhiễm hốt hoảng, cầm cây nến đung đưa theo chiều gió xiêu vẹo.

Bạch Phúc Tiên Sinh ra hiệu im lặng, một không khí trầm tính đến đột ngột. Tất cả dường như nín thở với sự xuất hiện của sinh linh to lớn đến che nấp cả bóng ngọn nến đang thổi vi vu.

-Hoang Thiên Sói?

Hắn thì thào không quên phòng thủ.

-Chẳng phải là linh vật quý của Dương thị sao?

Hơi thở Nữ vương bây giờ đã tràn ngập tàn hương của lạnh lẽo, son môi nàng phai nhạt đi, mái tóc buông xõa ra không còn sức đứng dậy buộc chặt.

Một giây sau như chẳng có sự chờ đợi, Hoàng Thiên Sói hú bầy đàn đến rung trời lở động, nó nhảy xuống vồ lấy Bất Nhiễm. Nữ vương hoảng sợ chưa kịp phản ứng đã bị Bạch Phúc đẩy sang một bên, cú đẩy mạnh đến nỗi một mảnh da bên cánh tay phải đã rơi ra ngoài.

Trong cơn mê man Bất Nhiễm nhìn thấy phía sau chỗ Hoang Thiên vừa đứng, có một loài hoa màu tím thật kì lạ, càng nhìn lại càng thấy màu đậm hơn. Xung quanh lại tỏa ra một ánh sáng đến chói mắt, nàng đã phát hiện ra điều gì đó bí ẩn. Chỉ đáng trách từng làn gió lạnh cứ tràn đến bên thân thể yếu ướt, không thể cự động nổi.

Ngay lập tức sau khi Hoang Thiên nhảy xuống, Tiên Sinh chưa kịp ra tay thì bị bám chặt lấy da thịt, miệng nó mở rộng ra, đầy nước dãi như thèm khát một miếng mồi ngon béo bở. Bạch Phúc đả kích, dùng sức lực tru tiên ngàn năm vội đẩy lại nó ật ngửa xuống mặt đất. Hoang Sơn gào lên cầu cứu bầy đàn nhanh chóng đã bị Tiên Sinh rút kiếm đâm thẳng vào khuôn miệng rộng.

Hoang Sơn là một loài linh thú quý mà Thái Thượng Hoàng đã ban tặng cho Dương Thị. Từ khi rời bầy đàn nó đã được dạy về bài học không bỏ cuộc, Hoang Sơn định dùng móng vuốt sắc vồ lấy đầu Bạch Phúc thì bị Bất Nhiễm từ dưới đất cầm kiếm đâm hai nhát vào đôi mắt đầy hận thù.

Nó bị đả kích quá nhiều từ hai phía bất giác mà muốn làm loạn, nó kêu lên ba tiếng như ra hiệu cho một vị thánh nhân nào đó mau xuất hiện. Tiếng sáo rùng rợn của ai đó đang cất lên trong đêm thanh thật tĩnh. Tiếng sáo đó không hề bình thuờng, toàn bộ cấu trúc của khúc nhạc đều được bày tính rất rõ, được sử dụng để điều khiển tâm thức của người khác. Bạch Phúc Tiên Sinh có phần không kiềm chế được, hắn chỉ khều khào được vài lời trăn trối cuối cùng rồi cũng bị hao tốn sức lực.

-Đó là Hồ Li Tình.

Tiên Sinh như điên loạn không kiểm soát được tâm thức, mặc cho Bất Nhiễm ở cạnh trấn an. Hắn buông tay nàng ra một phía, chẳng để tâm đến vết thương bên trái đang rỉ máu của người.

Tiên Sinh gọi hồn đàn tranh mang khúc ca Tàn Sát. Càng ngẫm nghĩ lại càng thấy giống vị cao nhân năm đó, cũng cùng khúc ca này, nhưng ở trong một thời điểm khác, một thời điểm đáng sợ hơn.

Tiếng sáo hoang dại kia ngay tức khắc đàn áp tiếng đàn trong một sự bất ngờ tột đỉnh. Hồ Li Tình-ở đâu có tình yêu, ở đó có hận thù, và tác giả của lời nguyền man rợ ấy chính là do một tay Đường Mặc-Xích Quỷ khắc lên. Hắn đã dùng tất cả sự điên rồ trong tâm trí của mình đê ám bùa chú lên thân thể của người khác.

-Bạch Phúc, người đã phải lòng cô ta rồi đúng không? Đàn tranh của ngươi từng nổi danh cả thiên hạ không ai sánh bằng, nếu ngươi không động lòng, Hồ Li Tình có chết cũng không thể thực hiện được lời nguyền. Việc này ngươi tự làm tự chịu đi!

Tiếng Thiên Linh Lôi vang vọng cả hang động như muốn phá tan tất cả mọi thứ. Hắn đang nổi giận trước tình yêu vỗ nghĩa của Bạch Phúc Tiên Sinh dành cho một người phàm tục.

Hơn nữa, khúc nhạc Tàn Sát ấy một tay khiến cho Bất Nhiễm trở nên cuồng hoang tâm trí, không thể nhúc nhích. Nàng ôm đầu trong đau đớn mà thi thoảng cầu xin thảm khốc. Tại sao nhỉ? Có lẽ ai đó đã nói đúng, Tiên Sinh có thể giết chết nữ vương bất cứ lúc nào. Hai bọn họ vốn dĩ không thể nằm cạnh nhau một khắc.

Nghe thấy tiếng kêu ai oán của Bất Nhiễm, Bạch Phúc mới định được tinh thần. Cũng từ khi đó, ánh mắt hắn hiện ra một vẻ long lanh hiếm gặp, hình như người đã cảm nhận được thấy điều gì đó rồi...

-Khúc Tàn Sát của ngươi sẽ giết chết nữ vương bất cứ lúc nào...!

Đường Mặc cất tiếng.

Bạch Phúc Tiên Sinh nhắm chặt mắt lại, bàn tay buông đàn nhưng không hề bỏ cuộc. Hắn gọi linh chú của Mãng Xà Tinh-một báu vật quý hiếm của thiên hạ bao nhiêu năm nay vẫn còn tồn tại trong sử sách. Một sự hiện diện của Diệp Mạc Long-phụ thân của Diệp Thần. Có lẽ Tiên Sinh và hoàng thượng là một kiếp hóa vào nhau, kiếp trước còn nhiều vấn vương nên phải trả nợ bằng kiếp này...

Mãng Xà Tinh quấn quanh người Bạch Phúc như đã nhận chủ, nó thè lưỡi dính đầy nước bọt độc tuôn ra phía linh khí cùa lời nguyền Hồ Li Tình, Đường Mặc bị thương nặng nhưng không chịu khuất phục, hắn dùng Tương Thích nhân lúc Bạch Phúc không để ý mà đâm mù hai con mắt của Mãng Xà Tinh. Nhưng đáng tiếc, báu vật quý luyện hàng trăm năm không thể ra đi một cách dễ dàng. Nó phun nọc độc, dùng tơ rắn cùa mình cuốn vào cổ Đường Mặc tạo thành những vết hồng đỏ rắn chắc.

Ngay lập tức đàn sói Hoang Thiên gọi đã phi tới, Bất Nhiễm bật dậy dùng kiếm của Tiên Sinh mà chiến đấu. Từng đường đưa kiếm thật thon dài, nhanh gọn, Bất Nhiễm cứ thấy sinh vật lại lao vào không điều khiển được bản thân. Máu rơi đầy nền đá, không khí lanh bây giờ đã khiến cả hang động hóa thành băng. Càng về đêm sương rơi càng nhiều, nếu không chiến đấu nhanh hơn dự đoán, chắc chắn nữ vương và Tiên Sinh sẽ bị nhốt ở đây đến chết cóng.

Đột nhiên, có con sói hung hãn bay từ phía đằng sau rập rình. Bất Nhiễm cũng không cẩn thận mà bị nó cào cấu rách cả một bên vai, đôi mắt nàng lạnh lùng nhìn về bóng dáng che lấp không gian của nó, không suy nghĩ mà đâm thẳng một vệt thật ngọt vào giữa bụng.

Xác chết mọc thành bầy, máu chảy thành sông suối, thấm đẫm qua từng vệt băng. Đường Mặc vì bị Mãng Xà Tinh cuốn lấy cũng hết cách mà cùng Hồ Li Tinh bỏ mạng. Khuôn mặt Bạch Phúc Tiên Sinh hiện ra một vẻ đầy tê tái, đôi môi tái nhợt, khắp y phục loang lổ đầy vết máu tươi, vết cào xước. Hơn thế, hai đôi tay của Bất Nhiễm bị thương nặng nề, nhưng người không khóc, chằng còn sức kêu gào.

Nữ vương bò đến chỗ bông hoa tím ngắt kia như một sự mê mẩn, một tay ngắt nó ra khỏi rễ. Một thứ linh khí thật dịu mát tràn ngập vào thân thể. Bất Nhiễm ngạc nhiên nhưng lại cảm giác thật sự thoải mái, những vết xước da trầy thịt cũng thế mà thuyên giảm hẳn.

Phải chăng đó là báu vật Họa Sơn Dương Tịch bấy lâu nay cất giữ? Tại sao lại chỉ là một bông hoa màu tím? Y Mẫu có chết chắc cũng không thể đem nổi nỗi đau đớn này xuống mộ.

Nhưng thứ ta không ngờ nhất, lại là thứ có khả năng nhất.

Bất Nhiễm ôm bông hoa đã tắt ánh sáng vì truyền linh khí vào trong lòng rồi nằm gục xuống đất. Trên người Tiên Sinh từng dòng máu vẫn chảy chẳng thương xót, hắn ngã quỵ về đằng sau, rồi từ từ nhắm mắt lại.

Hang động bây giờ đã bị băng đông cứng che lắp lại, có lẽ chỉ còn cách cầu mong rằng, ngày mai khi những cơn nắng vàng nhạt nở ra, bọn chúng sẽ tìm được sự sống.

Một canh giờ sau, Hỏa Quỷ dùng hơi nóng trên da thịt làm băng chảy, thứ hắn nhìn thấy đầu tiên là xác Tiên Sinh đang đông cứng lại. Chạm mặt vào Bất Nhiễm chủ, hắn có phần hoảng hốt nhưng chẳng dám nghĩ nhiều. Rốt cuộc người này đang tính toán trong lòng một âm mưu gì đây?

Buông bỏ những suy nghĩ hắn ôm chầm lấy Tiên Sinh rồi bay đi mất.

Sáng hôm sau, nắng hiu hiu ngọt nhẹ, đơm hoa kết trái vài bông màu đỏ thấm.

Bất Nhiễm mở mắt tỉnh dậy, tất cả chỉ như một giấc mơ, mà có chết cũng không muốn quay lại. Nhưng ít ra cũng thật tốt, vì khi đó, người cũng được làm chính mình.

A Giang ngay lập tức hoảng sợ chạy đến.

-Đế vương, tại sao người lại bỏ đi như vậy? Nếu muốn tìm kho báu Họa Sơn, cả Ma Tà Đạo chắc chắn sẽ theo ý người.

Bất Nhiễm ngồi dậy, khuôn mặt nhạt nhòa thiếu khí sắc.

-Ta không muốn chuyện này truyền đến tai thiên hạ, mấy năm nay Mà Tạ Đạo nhẫn nhịn để đi tìm cuốn sách Độc tôn ấy. Chắc chắn phải được giữ bí mật.

A Giang thổi bát cháo nóng đưa về phía gần miệng Nhiễm chủ.

-Bạch Phúc Tiên Sinh? Hắn đâu rồi?

Nàng hối hận.

-Trong hang động đó, ngoài người ra không còn xuất hiện thêm ai cả.

A Giang dùng ánh mắt có phần đa nghi.

-Vậy sao? Chắc huynh ấy lại định trốn ta thêm lần nữa rồi...

Bất Nhiễm có nét u sầu thể hiện sau đôi mắt.

A Giang không muốn Nhiễm chủ buồn nhưng cũng chẳng đành lòng nói sự thật.

-Nếu Bạch Phúc và Hỏa Quỷ thực sự quay trở về, chắc chắn sẽ có chung một mục đích tiêu diệt Dương thị-cái gai trong mắt Thành Đô mà thôi. Nhưng em nghe nói...

-Nghe nói gì?

Bất Nhiễm nhanh chóng đáp lại.

-Sự việc đêm hôm qua cả thiên hạ đồn đại rồi, Bạch Phúc Tiên Sinh đã rung động với người phàm vì vậy mà khúc nhạc Tàn Sát ngay lập tức phản tác dụng. Nếu cứ thế này, Tiên Sinh chắc chắn sẽ không thể siêu thoát...

Khuôn mặt A Giang tràn đầy lo lắng.

Bất Nhiễm vội vàng tung bát cháo phát ra một tiếng mạnh xuống đất. Tiếng động ấy đã thu hút sự chú ý của Cao Tề đứng bên ngòai, rồi bất ngờ xông vào trong, có vẻ đang rất giận dữ.

-Người vẫn chưa quên được hắn ta sao?

Cao Tề to tiếng như mất kiểm soát.

-Tông chủ, người quá đáng rồi!

A Giang hét lên trước phản ứng nóng nảy ấy.

Bất Nhiễm lúc này chỉ lặng lẽ tựa vào thành giường, đôi mắt thê thảm ấy ngước nhìn cảnh vật một cách đau đớn.

Bờ môi chỉ lẩm bẩm như thực sự có lỗi:

-Chính ta đã hại chàng ấy...

........

-Tiên Sinh có gì dặn dò?

Hỏa Quỷ bái kiến Bạch Phúc ngay phía chân núi.

-Kiếp trước của ta đã giết người nhiều lắm sao?

Hỏa Quỷ có phần bất ngờ, chột dạ.

-Tại sao, người...

Hắn thắc mắc.

-Trả lời đi.

Tiên Sinh nói vọng ra khỏi núi.

-Đúng, người giết rất nhiều người, cũng không quên cứu rất nhiều người...!

Hỏa Quỷ quỳ xuống.

-Vậy sao?

Bạch Phúc hỏi lại. Đôi mắt xao xuyến nhìn thế gian mà chẳng động lòng thương xót.

-Tiên Sinh, hay nhớ chúng ta trở lại vì mục đích gì. Hãy quên người nữ nhân ấy đi, người có thể cứu cô ấy như thế nào trong khi một khúc nhạc Tàn Sát cũng đủ để lấy mạng nàng ta rồi chứ?

Hỏa Quỷ bưng bát canh Tình Dược Đan có công dụng như nước Mạnh Bà, giúp quên tình sầu oán như một lần nữa nhắc nhở.

Bạch Phúc ngơ ngác nhìn thiên hạ, hóa ra hắn động lòng rồi. Nhưng hắn có thể làm được gì cho nàng ta với bộ mặt tàn bạo của mình?

Tiên Sinh thì làm gì có tình người? Phải vậy không? Nhưng hắn cũng khao khát được yêu, trong hồn trí hắn vẫn còn một phần của con người. Hắn muốn được làm người...

-Đông Phong Tư Hoài-

_Mỗi chương một bài nhạc: Thảo mộc_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com