Chương 1: Sắp đặt
Đêm đông phủ đầy tuyết, ánh đèn vàng từ đại sảnh trang viên Lestrange hắt ra qua khung cửa cao, rọi sáng những vệt sương mỏng trên lối đá. Bên trong, tiếng pha lê khẽ chạm nhau hòa cùng tiếng cười trầm thấp của giới quý tộc, mùi rượu vang đỏ và hương nước hoa cổ điển quyện lại, tạo nên một bầu không khí sang trọng đến ngột ngạt.
Ravena Lestrange — năm tuổi — đứng im bên lan can tầng hai. Mái tóc đen dài được búi gọn, vài lọn xoã nhẹ bên má, đôi mắt xám ánh bạc quan sát những gương mặt xa lạ bên dưới, vừa tò mò vừa đề phòng. Cô bé nhỏ nhắn, nhưng khí chất toát ra là sự kiêu hãnh và tinh anh vượt tuổi.
Cha cô, Rasmus Lestrange , đặt bàn tay nặng nề lên vai con gái:
- "Tối nay, con sẽ gặp một người rất quan trọng. Nhớ lấy, Ravena, máu thuần khiết là niềm kiêu hãnh... và cũng là sợi xích con không bao giờ được tháo bỏ".
Giọng ông mang theo sức nặng của gia tộc, của những bí mật và trách nhiệm mà Ravena còn quá nhỏ để hiểu trọn vẹn.
Tiếng cửa lớn vang lên khiến cả đại sảnh lặng lại trong chốc lát, gia tộc Black bước vào với vẻ oai nghiêm của dòng dõi quý tộc. Dẫn đầu là Orion và Walburga Black. Đi cùng họ là Sirius Black — mười lăm tuổi, cao hơn hẳn những đứa trẻ cùng lứa, mái tóc đen dài chạm gáy, ánh mắt xám thép vừa sắc lạnh vừa ẩn chứa ngọn lửa nổi loạn.
Walburga mỉm cười xã giao, kéo Sirius đến gần:
- "Ravena, đây là Sirius. Người sẽ... giữ một vị trí đặc biệt trong tương lai của con".
Ravena không cúi đầu, ánh mắt cô thẳng thắn nhìn vào Sirius, giọng nói nhỏ nhưng rõ ràng:
- "Nghe nói... anh không thích những bữa tiệc như thế này".
Sirius khẽ nhếch khóe môi, nụ cười không mấy thiện chí:
- "Còn em, Ravena Lestrange? Em có thích bị trưng bày như một món đồ quý hiếm không?"
Không một chút sợ hãi, Ravena chỉ lặng im, ánh mắt họ chạm nhau như trao gửi một thông điệp bí mật: khao khát tự do và sự phản kháng âm thầm trước những xiềng xích gia tộc. Sirius nhìn cô không chỉ như một đứa trẻ, mà như người em gái bé nhỏ anh luôn muốn gìn giữ trước những áp bức định kiến. Còn Ravena, trong lòng cô thầm đem lòng mến mộ Sirius, cô coi anh là ánh sáng duy nhất giữa những u ám.
Sau buổi tiệc, họ chỉ gặp nhau thêm vài lần trong các dịp gia đình. Sirius vẫn giữ vẻ bất cần, còn Ravena vẫn hoàn hảo như một món trang sức trong vai trò cô con gái duy nhất của gia tộc Lestrange. Nhưng mỗi lần ánh mắt giao nhau, cô như nghe thấy một lời thì thầm vô hình: ngoài kia còn có một thế giới rộng lớn hơn, tự do hơn.
Một tối, trong bữa ăn im lặng, Ravena ngẩng đầu hỏi mẹ:
- "Sirius... sẽ không quay lại nữa sao?"
Bà chỉ đáp gọn, giọng lạnh như băng:
- "Kẻ phản bội sẽ không bao giờ trở về."
Ravena không hỏi thêm. Nhưng đêm đó, cô đứng rất lâu bên cửa sổ, nhìn về phía London mờ ảo trong làn sương, nơi ánh đèn thành phố lập lòe như những vì sao mắc kẹt giữa mặt đất. Cô thầm hứa, dù có thế nào, cô sẽ có được tự do — như Sirius từng làm.
Năm Sirius mười sáu tuổi, Ravena mới chỉ sáu tuổi, cậu biến mất khỏi những buổi tiệc. Tin đồn nhanh chóng lan ra: Sirius đã bỏ nhà, bị xóa tên khỏi gia phả nhà Black.
Cô vẫn nhớ buổi tối hôm đó, gia đình cô được mời dùng bữa tại dinh thự Black, nơi hành lang dài của dinh thự hôm đó chìm trong thứ ánh sáng mờ xám của buổi chiều muộn. Bức tường treo đầy chân dung tổ tiên, dường như rì rầm những câu phán xét khó nghe. Ravena đứng nép mình sau cánh cửa, đôi bàn tay nhỏ siết chặt vạt váy, cố không gây ra tiếng động. Từ khoảng cách ấy, cô thấy Sirius — chàng trai với mái tóc đen rối bù và ánh mắt bừng lửa — đang đứng đối diện Walburga Black. Giọng Sirius vang lên, khàn đặc nhưng đầy kiên quyết:
- "Con sẽ không bao giờ trở thành thứ người mà các người muốn."
Một tiếng tát chát chúa vang lên, Ravena giật mình, trái tim nhỏ bé đập thình thịch. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh phản kháng dữ dội đến vậy, cũng là lần đầu cô nhận ra, khoảng cách giữa họ xa hơn cô từng nghĩ.
Cánh cửa đóng sầm, Sirius quay người bước ra. Ánh mắt anh lướt qua Ravena. Trong khoảnh khắc ấy, cậu thiếu niên 16 tuổi không nhìn cô như một đứa trẻ, mà như nhìn một thứ gì đó anh sắp phải bỏ lại mãi mãi.
- "Nhóc..." — Anh dừng lại, môi mấp máy như muốn nói gì, nhưng rồi lại im lặng, chỉ khẽ xoa đầu cô, động tác vừa ấm áp vừa vội vàng
- "...giữ cho mình an toàn nhé."
Ravena không hiểu hết ý nghĩa lời đó, nhưng vẫn gật đầu. Cô không biết rằng đó là lần cuối cùng trong nhiều năm cô được nhìn thấy Sirius.
Những năm sau đó, dinh thự Black vẫn lạnh lẽo như ngày nào, chỉ khác là thiếu bóng dáng cậu thanh niên hay mỉm cười trêu chọc cô. Mỗi khi cô ghé thăm, dạo ngang qua hành lang nơi họ từng chạm mặt lần cuối, Ravena lại nhớ đến cảm giác bàn tay anh đặt trên đầu mình — ấm áp nhưng xa vời. Vẫn nhớ ánh mắt ấy — ánh mắt của người muốn tự do, không phải ánh mắt của kẻ bán rẻ bất cứ ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com